.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nise Fumio, một học sinh từng chịu vấn đề bạo lực học đường do ngoại hình hướng nữ tính, tích tình mềm yếu thêm việc gia đình khá giả nên thường xuyên bị trấn lột, gần đây có dấu hiệu tốt lên nhờ gia đình và giáo viên kiên quyết nhập cuộc.

"Cậu may mắn thật đấy, Fumio-kun." Cậu con trai không biết từ đâu tới xuất hiện trước mặt tôi, đứng ở đó cười tủm tỉm giới thiệu sơ về lý lịch gần đây của một người không quen biết.

Ngoài hơi ngoài ý muốn cho sự xuất hiện đột ngột này thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm, điều này khá nổi trong trường nhất là ở khối. Tuy nhiên, tôi phải dành vài giây cảm thán, bất ngờ. Đến tận hiện tại, trừ tôi thì chắc cậu ta là người duy nhất nhớ rõ những chi tiết đó.

Thật ra, điều đầu tiên tôi để ý không hẳn là thứ vặt vảnh kia. Cuối câu, cậu ấy đã gọi tôi là 'Fumio-kun'.

Đời sống học đường theo tôi không bao giờ vui vẻ cả. Từ khi lên cấp hai, thậm chí đang ở cấp một, tôi vẫn thường tưởng tượng một khung cảnh trong sáng, đầy ấp tiếng cười; bạn bè hòa đồng, nhiệt huyết; thầy cô nghiêm khắc, tốt bụng. Đó có thể là sự thật, nhưng không dành cho tôi, dù là hiện tại hay quá khứ, có thể là cả tương lai.

Đúng như cậu ấy nói, tôi thường xuyên bị bắt nạt. Cái tên là thứ được gắn lên người mình rất thích được gọi thân mật, thể hiện sự thiên thiết, tín nhiệm, đặc biệt trong lòng ai đó. Vậy mà khi từ 'Fumio-kun' toát lên khỏi vòm miệng bọn họ, cảm giác của chúng chỉ gói gọn trong hai chữ: Mỉa mai.

Tôi nắm chặt đôi tay dưới gầm bàn, dù không biết mục đích cậu ta tìm tôi để làm gì. Tôi vẫn cảm thấy ít nhất cậu không đến để thừa cơ gây chuyện khi phòng học vắng người. Suy nghĩ này không xuất phát từ đâu sâu xa cả, nó xuất phát từ một con người bị hắt hủi quá lâu, và, niềm tin vào hai từ 'Fumio-kun' - thuần khiết, vui vẻ và tràng đầy năng lượng.

"Phải, cho hỏi... bạn cần gì... sao."

Tôi gần như bị hụt hơi sau những suy nghĩ trong đầu. Từ lâu, thật ra đã rất lâu rồi, tôi nghĩ thứ hy vọng viễn vong ấy sớm đã dập tắt, chỉ còn lại tàn tro sau bao lần thất vọng não nề. Nhưng giờ thứ tàn tro ấy bắt đầu nhen nhóm, nổi đốm lửa li ti. Đã lâu, rồi cũng nhiều lần như thế, cho đến khi tôi bắt đầu sợ hãi thứ cảm xúc này vì không chỉ những thực thể như con người, cả những thứ hư vô như cảm xúc cũng dày xéo tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ trải nghiệm thứ cảm xúc đau đớn đó nữa, thế mà giờ đây tôi vẫn không thể dừng được - không thể dừng được hy vọng.

"Nào nào, đừng sợ tôi như thế chứ." Cậu ta cười tủm tỉm phẩy tay, tiếng nói trấn an như thể đang hát vậy. Cậu kéo một chiếc ghế đến trước bàn tôi, ngồi xuống, khoanh hai tay lên thành ghế dựa. Lúc này nụ cười của cậu ta như được phụ trợ bởi ánh sáng ban mai.

Tôi thầm quan sát cậu khi có cơ hội nhìn rõ hơn, bởi quanh năm suốt tháng chịu thương tổn nên tầm mắt tôi dễ dàng bị thu hút hướng về đống băng gạt trắng được quấn tỉ mỉ trên tay và cổ. Nước da cậu ta nhợt nhạt, xanh xao quá. Tôi tự hỏi do thiếu máu hay thường xuyên không tiếp xúc với ánh nắng đây. A, có lẽ cậu ấy cũng là thành phần bị ngược đãi giống tôi thì sao.

"Có vẻ tôi đến hơi sớm nên giờ chẳng có ai trong lớp ngoài Fumio-kun cả..."

Tôi nhận thấy cậu ta cố ý kéo dài từ cuối cùng, tuy đang hơi gục mặt cố dời tầm mắt sang nơi khác, tôi vẫn cảm thấy đôi mắt cậu từ cố ý ngó qua cửa sổ dần liếc xuống chỗ tôi.

"Fumio-kun, chúng ta kết bạn đi!" Một khuôn mặt bỗng nhiên phóng đại trước mắt tôi, tim tôi thịch một tiếng vì bất ngờ. Trong lúc đại não bắt đầu phân tích tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn vào gương mặt tỏa sáng ấy.

"Tôi là Dazai, Dazai Osamu. Hân hạnh được làm quen."

Dazai nhẹ cười, đôi mắt cười tít kia mở ra, bấy giờ tôi mới có dịp nhìn rõ con ngươi của cậu. Chúng có màu trà sâu thẫm xinh đẹp, tưởng chừng có thừa sức khiến bất kỳ ai đều nguyện ý đắm mình vào sự dịu dàng mang chút kỳ dị đấy. Tôi cá là đối với giống loài có thứ bản năng gọi là tò mò này, thì đúng là chẳng ai có thể cưỡng lại nổi cậu ta.

Tôi mấp máy môi, mãi chẳng thể thốt thành lời. Sự im lặng của tôi cũng không phải vì đôi mắt nọ mà là vì sự đặc biệt khác.

Cậu ta không nói dối, cậu ta thật sự muốn kết bạn với tôi!

Một loại cảm xúc nào đó trào dâng trong lòng tôi, nhộn nhạo, hồi hợp hoặc vui vẻ. Tôi không rõ, nhưng tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, dòng cảm xúc không tên cứ khoáy đảo khiến tôi khó khăn trong việc tập trung. Tôi không rõ, tôi không biết, nhưng tôi rõ ràng, biết rằng mình không hề ghét nó.

Nó là thứ tôi luôn chờ đợi.

Cánh môi tôi run rẩy, sau bao lần mới vụng về cong thành vòng cung nhỏ.

"Nise Fumio, rất vui được làm quen."

Đây không phải nụ cười xã giao hay bất cứ nụ cười hời hợt đầy mệt mỏi nào, đây là nụ cười xuất phát từ tận đấy lòng, chân thành từ sâu thẳm trong trái tim. Vô thức, tôi buôn lỏng đôi bàn tay nắm chặt, nhói lên từ khi nào.

Năng lực của tôi: [Vấn An Nỗi Nhớ]. Cho phép tôi nhận biết người khác có nói thật với tôi hay không, đồng thời hiển thị số lần nói dối với tôi.

Từ khi tôi có nó, cuộc sống của tôi trở thành cái hố không đáy. Hàng ngày hàng ngày, tôi rơi càng sâu. Tôi chẳng thể điều khiển được năng lực, cho nên tôi vẫn nhìn thấy con số đỏ chót đó, chúng đã hủy hoại cuộc đời tôi theo cách tàn bạo nhất.

Tôi có một gia đình gồm ba người, ba mẹ và cả tôi. Mẹ của tôi là người phụ nữ cứng rắn bên ngoài đồng thời dịu hiền khi về với gia đình. Tôi vẫn nhớ như in những bữa cơm hiếm hoi do mẹ nấu mỗi khi có thời gian rảnh, bữa cơm ấy mang chất riêng mà chỉ có thể 'nếm' được khi mẹ, ba cùng tôi ngồi trên một cái bàn.

Tôi có một người cha, ông là một người phụ huynh nghiêm khắc luôn dạy dỗ cho con những điều đúng đắn. Hầu như ông chưa từng mở lời khen lần nào, nhưng nếu tôi thật sự làm tốt, hôm đó ông sẽ nhẹ cười và mua cho tôi một phần pudding cam.

Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ, vào lúc vì sao giăng trên tầng mây xanh thẳm như nước biển giữa đêm, ba và mẹ sẽ ngồi bên giường và kể cho tôi nghe những câu truyện thật hay ho trong từng cuốn tiểu thuyết cho tới khi tôi mệt và ngủ thiếp đi. Rồi vào khoảnh khắc họ rời khỏi phòng sẽ đắp chăn, trao cho tôi cái hôn ấm áp, kèm theo lời chúc ngủ ngon quá đỗi bình yên cho một gia đình.

"Ba mẹ yêu con nhiều lắm."

Đó là lời nói mà tôi không thường hay nghe, tôi chỉ được nghe chúng vào những lúc cả ba cùng đắp chung một tắm chăn, ôm nhau dưới sắc cam vàng. Đó là khoảnh khắc quý giá như việc bạn có một người bạn hợp ý mình vậy, bởi thế mới vui, bởi vậy mới cảm thấy hạnh phúc. Rồi đột ngột như một câu truyện cổ tích, vào một ngày nọ, đứa con thơ nghe thấy rằng: "Nói dối thôi."

Tiếp đến, tương lai dành cho tôi là một chuỗi ngày dài đau đớn, từ những màu sắc tươi tắn đến những màu sắc vẩn đục - những điều tồi tệ mà một đứa trẻ không nên trải qua.

Có một đứa trẻ đứng trong bóng tối, nhìn ra ánh sáng, bức tranh trên tay nó bị vàu nát rồi bỗng nhiên vỡ toạc như quả bóng bay trên bầu trời xanh.

"Tôi là Dazai, Dazai Osamu. Hân hạnh được làm quen."

......

Tôi nhẹ cười: "Nise Fumio, rất vui được làm quen."

Suy cho cùng, hôm đấy là ngày thay đổi cuộc đời tôi.

"Bất ngờ thật, cuối cùng cũng có người chịu nói chuyện với cậu rồi à?"

Tiếng nói ngạc nhiên cất lên, tôi không kịp nhìn nhưng rất nhanh biết đó là Mare - cô bạn có tần suất nói những lời hay ý đẹp với tôi nhiều nhất lớp. Cô có mái tóc đen dài theo cách truyền thống, đồng phục tươm tất tỏa mùi thơm nhẹ, cây kẹp tâm mảnh dẻ đỡ lại mái tóc cô sau màng tai trắng trẻo. Mare là cô gái mang nét đẹp truyền thống trong những câu truyện cổ tích, cả cô cũng thích những thứ cổ điển, bằng chứng là chẳng có mấy món trang sức trên người cô hay món đồ nào mang phong cách quá hiện đại.

Tuy nói Mare có tần suất nói chuyện đàng hoàn với tôi nhiều nhất lớp, nhưng cho dù là vậy, cô chỉ đơn thuần cất lên những lời cần nói và chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan tới tôi. Nếu phải miêu tả thì mối quan hệ giữa tôi và cô sẽ là hai chữ 'hời hợt'. Mare chưa từng có tiền lệ nói dối tôi kể cả ở mức độ 'đỏ' hay 'xanh', vì thậm chí chúng tôi còn không có cơ hội để nó xuất hiện, và cả hai cũng cảm thấy nó không cần thiết.

"Đây là bạn mới của Nise-kun à?" Mare tiếp tục hỏi.

"Không..."

Tôi rụt rè đáp lại theo bản năng, bởi làm gì có người thèm kết bạn với tôi. Nhưng Dazai chen ngang vào trước khi tôi kịp thốt lên thêm bất kỳ lời nào nữa bằng cách bật dậy ngay khỏi ghế. Hành động hơi khom lưng, nâng bàn tay Mare lên như một chàng quý tộc tiêu chuẩn của Dazai làm tôi trố mắt trong ngạc nhiên, thế là cậu bảo: "Thứ lỗi vì sự đường đột này, tôi là Dazai Osamu. Vị tiểu thư này quả thật sắc sảo, tôi chính là bạn cậu ta!"

Cái suy nghĩ tiểu thư gì ở đây cơ của tôi nhanh như cắt bị thay thế bằng hồi chuông cảnh báo vang vọng trong đầu mà chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy mọi chuyện sẽ dần chuyển biến xấu nếu để mọi chuyện tiếp diễn, vậy nên tôi hơi nhóm người định ngăn cản: "Khoan đã-"

"Ra vậy, lâu rồi tôi mới có người chủ động làm quen với Nise-kun, thật hiếm thấy." Cô mỉm cười, "Xin tự giới thiệu, tôi là Mare, bạn cùng lớp của cậu ta."

"Ôi! Tiểu thư Mare có tấm lòng cao đẹp quá. Chính sự tốt bụng ấy đã lây động trái tim tôi. Để đáp lại..." Dazai hơi dừng, nở nụ cười thêm ngọt ngào, "Tiểu thư Mare có nguyện ý cùng tôi tuẫn-"

"Dazai-san, xin đừng quấy rối người khác nữa!" Tôi lật đật chạy tới kéo cậu ra khỏi Mare trước khi quá muộn. 'Tuẫn' ở đây là 'tuẫn tình' đúng chứ? Tôi quen với hai chữ này lắm luôn!

Bấy giờ tôi mới chợt nhận thức được, cậu bạn vừa nở nụ cười chói chan tôi mới quen hình như có suy nghĩ lệch lạc mất rồi!

Càng nghĩ tôi càng lo sợ, quả nhiên Dazai bị bắt nạt nặng nề đến nỗi tìm kiếm cái chết. Đống băng vải trên thân thể chỉ để che dấu vết thương, vết sẹo cậu nhận mà thôi... hoặc đáng quan ngại hơn, do chính Dazai tạo thành.

Tôi khó khăn chớp mắt. Cậu nhận tôi là bạn, tôi thầm ước cậu là bạn. Vậy thì đã là bạn, tôi có trách nhiệm 'cải tạo' cậu ta.

"Dazai-san, tôi hiểu cảm giác chịu thương tổn, đau đớn đến nhường nào, tôi hiểu cảm giác tuyệt vọng hơn bao giờ hết, tôi hiểu cảm giác muốn giải thoát khỏi thế giới này. Nhưng mà, vì có bạn bè bên cạnh, dù chỉ một người, tôi đã sống đến tận hôm nay - ngày tôi được 'giải thoát'; ngày tôi có thêm ai đó làm bạn. Thế nên Dazai-san, chúng ta là bạn bè, tôi tuyệt đối-"

"Pff, ha ha ha... Tôi nhịn hết nổi rồi!" Dazai bất ngờ ôm bụng cười nghiêng ngả, phải chống một tay trên vai tôi mới đứng vững trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì, "Fumio-kun dễ trêu quá đi mất."

Phía đối diện, Mare thậm chí cũng cười tôi. Trong đầu tôi hiện lên hàng tá câu hỏi, tất cả chúng có chung một ý nghĩa duy nhất: Tôi nói gì sai à?

Nhìn họ không có dấu hiệu dừng cười, tôi uất ức thành khó chịu, khó chịu thành tủi thân: "Tôi..."

"Ah ah, Nise-kun cậu đừng lo. Chỉ là có chút... nhịn cười không nổi thôi." Mare vội vàng xua tay, cố gắng tìm từ dỗ dành tôi hết mức. Trong khi Dazai dựa vào bàn từ khi nào, thông thả đưa mắt về phía tôi, "Fumio-kun nói sai rồi nha. Tôi tự tử do sở thích, không liên quan gì đến bắt nạt cả!"

"Nào nào Dazai-san, ít nhất phải trấn an cậu ta vài câu chứ." Mare cười nhẹ, "Xin lỗi nhiều nhé Nise-kun, chỉ là... Rốt cuộc cậu cũng chịu trưởng thành mất rồi."

Trưởng... thành?

Tôi mờ mịt lập lại trong não. Bất tri bất giác, tôi nhớ tới những lời mình thốt lên ban nãy, không khỏi cảm thấy xấu hổ, đồng thời thắc mắc, rất nhiều thắc mắc.

"Đừng rối rắm chứ Fumio-kun, đó đâu phải điều cậu quan tâm." Dazai giữ bộ dáng cũ, nhẹ cười nhìn tôi. Tôi trì trệ trong thật kỹ cậu, vô thức mở lời: "Làm sao cậu biết?"

Lập tức, cậu ta đứng thẳng khỏi bàn, dùng hai ngón tay bệ cằm, nhếch môi cười đầy tự tin: "Nói cho cùng thì tôi cũng là Dazai, người duy nhất mà mọi người có thể tin tưởng và được dân chúng ngưỡng mộ đấy thôi!"

Tôi bất đắc dĩ cười trừ với độ trẻ con đáng ngạc nhiên đấy, sao lại có người có thể tự tin như thế nhỉ.

... Tôi cụp mắt. Có lẽ Dazai và Mare nói đúng.

Bấy giờ, Dazai vẫy tay với chúng tôi trong khi đôi chân cậu bước thoăn thoắc ra khỏi phòng học, cậu cười cong hai mắt lại, hàng lông mi cậu ấy nhẹ nhàng chuyển động trông như cánh bướm và mở ra như hoa buổi sớm, Dazai cất lời chào: "Tôi đi chơi nhé!"

Tôi trì trệ vẫy tay chào cậu, bản thân tôi không cảm thấy lạ lẫm cho hành động của Dazai, dù Dazai có hoạt bát, thân thiện, trẻ con thế nào thì tôi vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh cậu ngồi tám chuyện với chúng tôi. Tôi tự hỏi, tại sao lại thế nhỉ? Phải chăng lý do nằm ở đâu đó khác thì sao. Tôi tự nhủ, chắc mẩn Mare cũng nghĩ giống tôi.

'Tự tử là sở thích của tôi.'

Nhớ lại, lòng tôi nặng nề hơn cả. Làm sao một con người có thể thốt lên như thế chứ, cậu ta đã phải thống khổ đến chừng nào để nói như thế đây. Đến cả tôi thuở xưa cũng không dám nói 'thích' với cái chết, ai lại không sợ 'chết' chứ. Tuyệt nhiên, tôi không nghĩ cậu ta nói dối.

"Nếu lo lắng, sao cậu không đi theo đi." Mare ngồi xuống ghế một cách lịch sự, chống cằm nhẹ cười.

Tôi nhìn cô, Dazai nói đúng. Mare sắc sảo hơn so với con gái bình thường, cô luôn nhận ra sự ngập ngừng, lo sợ, rối rắm trong lòng tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên Mare buôn một lời khuyên nào đó cho tôi.

Mare nhận ra tôi muốn đuổi theo, ngăn cản Dazai ngay khi cậu ta rút khỏi cuộc trò chuyện. Bởi tôi có cảm giác, chỉ cần rời mắt một giây thôi thì cậu sẽ biến mất khỏi thế gian, còn tôi sống hết cuộc đời, giữ mãi câu hỏi: "Cậu ta đi đâu rồi?", tự dằn vặt bằng câu nói: "Nếu lúc đó mình đuổi theo cậu ta." và, tự tiếc hận bằng tiếng than: "Làm gì có 'nếu' chứ."

Tôi không đuổi theo ngăn ngản vì tôi sợ Dazai nghĩ tôi thật phiền phức, tôi chắc chắn cậu là người tốt, sẽ không nghĩ như vậy, nhưng tôi chẳng ngừng lo lắng cho được.

'Đó đâu phải điều cậu quan tâm.'

Tôi mím môi, đúng, đó đâu phải thứ tôi quan tâm. Thứ tôi thật sự quan tâm là cậu ta sẽ làm chuyện gì ngu ngốc, và rồi tôi sẽ mất đi người bạn thứ hai này. Thứ tôi thật sự quan tâm là sự ích kỷ của tôi. Cậu ta rất tốt, tự nguyện kết bạn với tôi. Cậu ta rất tốt, trong thời gian ngắn đã khai sáng cho tôi nhiều thứ. Bởi vì là một người tốt nên không thể dễ dàng chết đi như vậy.

"Xin lỗi, Mare, tôi đi tìm cậu ta đây."

"Ồ, cố lên nhé Fumio-kun."

-

"Dazai..."

Tôi nhận ra tiếng nói mình nghẹn ngào, run rẩy bật khỏi cổ họng khô khan từ bao giờ. Đôi mắt tôi mở lớn không thể tin trước cảnh tượng trước mắt, mặc cho gió thổi khiến chúng ran rát. Bàn tay tôi lần nữa nắm chặt, tưởng chừng máu sẽ thoát khỏi lòng bàn tay. Tôi cảm thấy đau đớn, nhưng tôi không bận tâm tới nó. Tôi chỉ bàng hoàng nhìn chăm chú Dazai trong lúc não bắt đầu tiếp thu tất cả.

A, có vẻ hành động của cậu luôn làm não tôi hoạt động chậm hơn thường ngày. Hôm nay nắng nhẹ, dịu êm bao bọc cả một khu. Lạ quá, sao tôi chẳng thấy ấm áp chút nào. Dazai trông thật hưởng thụ tiết trời, nhắm mắt nở nụ cười thanh thản trên đôi môi dần chuyển trắng. Gió phất qua làm tung bay mái tóc nâu rối thêm hỗn loạn, loạn cả băng vải trắng tinh nơi vùng cổ yếu ớt.

Khoang đã, 'cổ' là ý gì?

"Dazai!!"

Thôi chết, cậu ta đang cố tự tử bằng cách treo cổ!

Tôi nhanh chóng chạy đến, hoảng loạn tột cùng tháo dỡ dây thừng, đưa tay tiếp được người, đỡ xuống. Tôi đặt cậu ta dựa vào gốc cây, ngón tay tôi run rẩy kiểm tra tình trạng của Dazai. Còn thở, nhiệt độ xuống thấp hơn ban đầu một chút thôi.

Tôi ngồi thụp xuống đất thở phào, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, nhắc nhở cảm giác của tôi - sợ hãi.

"Dazai-san, cậu ổn chứ? Dazai-san?" Tôi lay cậu với biên độ nhỏ, lo mạnh tay quá thì không tốt. Nhìn qua Dazai cao ráo lại thanh mảnh, là loại người xem liền gắn chữ 'yếu' lên người. Tôi cũng nghĩ thế, lúc này chạm vào mới biết thịt cậu ta hơi ít. Hóa ra Dazai ăn uống không đầy đủ à.

"Chậc, lại bị cứu nữa hả." Dazai đột ngột mở mắt, khó chịu than một tiếng. Tôi sẽ không nói mình xuất hiện cảm giác tội lỗi đâu.

'Bị' hả...

"Dazai-san..." Thấy cậu đứng dậy, tôi với tay muốn giữ người khuyên giải nghỉ ngơi vài câu, nhưng phải dừng giữa không trung - tôi không dám chạm vào cậu vì tôi đang tỉnh táo, không sốt ruột như mấy lần trong lớp.

Tôi đang tự ti.

Cậu vươn vai, ngó qua tôi bảo: "Aw, vào lớp thôi nào Fumio-kun."

"Tôi tưởng cậu sẽ trốn học..." Tôi lẩm bẩm.

Dazai nghiêng đầu, không nghe rõ: "Sao?"

"... Ít nhất phải chỉnh băng vải trên cổ cậu đã."

Vào lớp, Dazai đứng trên bục giảng thoải mái giới thiệu vài điều về bản thân. Ngoài nụ cười quá đỗi tươi tắn thì từng câu nói của cậu đều rặt một motip cũ, cơ mà đám con gái trong lớp xem chừng chẳng rời mắt khỏi cậu ta nổi. Cả Mare cũng thế huống chi bọn họ. Tôi chống cằm nghĩ đây là đương nhiên.

Như đã nói, Dazai cao ráo, thân hình không quá lớn càng không quá bé, nước da nhợt nhạt thiếu máu làm nổi bật đôi mắt màu trà ấy. Tuy vẻ ngoài có bệnh trạng nhược thiện thế nào đi nữa thì cậu ta vẫn rất đẹp, nói không chừng còn được tụi con trai chiếu cố ấy chứ. Nói thế là vì bọn họ muốn ghen tỵ cũng không được, căn bản với không tới.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật tự hào...

Nhìn sang Mare không chớp mắt một cái từ nãy đến giờ mà nhìn chằm chằm Dazai, tôi thầm bưng kín mặt trong lòng. Cô bạn của tôi tha hóa mất rồi.

Vì Dazai khá cao nên được cô giáo gợi ý xuống bàn cuối ngồi, dù sao bàn trống cũng toàn ở nơi đó. Cậu ngồi cách tôi hai cái bàn học, đồng thời Mare ngồi trên cách cậu đến bốn bàn. Tôi có thể cảm nhận cô đang cố kiềm chế xoay xuống dù không thể hiện ra ngoài.

Tôi thắc mắc suy nghĩ tình huống ban sáng, hình như chính Mare đã cắt ngang lời ngăn cản của tôi để Dazai mời cô tuẫn tình thì phải. Do cô biết trước cậu sẽ nói thế hay là trùng hợp nhỉ?

Khả năng cao là quen biết từ trước.

Tôi rũ mắt bắt đầu ghi chép.

Kể từ ngày đó chúng tôi thường xuyên qua lại với nhau, Dazai cũng thường xuyên cúp tiết đi tự tử và toàn được người cứu. Có khi còn lên tivi nữa cơ, sau lần đó tôi hết dám rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Sợ rằng cậu bị bắt vô trại cải tạo nếu lên tivi thêm vài lần nữa.

Cuộc sống của tôi trở nên náo nhiệt hơn khi có Dazai, cậu hay phá phách và chọc tôi tức điên lên. Chẳng hạn như hôm nọ:

"Nè nè Fumio-kun, cái sà nhà nơi này đẹp thật ấy nhỉ!" Cậu kéo kéo tay áo tôi, chỉ lên trên. Tôi cũng thuận theo ngước nhìn, đúng là đẹp thật.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, mệt mỏi hỏi cho chắc: "Cậu tính phá chuyện làm ăn của người ta nữa à."

Cậu cười hì hì với tôi: "Không hề, chỉ là nếu treo mình ở trên đây có thể chống truột rút đó!"

"Thật vậy à? Có lẽ tôi nên thử." Tôi gật gù dù nó hoang đường đến cỡ nào, bởi Dazai rất thông minh nên tôi nghĩ cậu khám phá ra thứ mới mẻ mà tôi và người ta chưa biết thôi.

"Pff, ha ha ha, cậu nghĩ đó là thật à? Đừng nha Fumio-kun, tự tử là không tốt đâu~"

"... Cậu còn biết nói tôi à!?"

Lần đầu tiên tôi dám nói lớn tiếng đến thế. Khi bình tĩnh tôi mới cảm thấy xấu hổ lẫn vui vẻ đan xen. Vùi mình trong chăn, tôi cảm thấy biết ơn Dazai vô cùng dù cố ý hay hữu ý.

Hiện tại chúng tôi đang được nghỉ hè.

"Fumio-kun, Fu - mi - o - kun~"

Nghe tiếng nói du dương vui vẻ dưới nhà, tôi nhanh chóng gấp tập chạy xuống mở cửa cho cậu. Dazai đứng trước cổng cười tủm tỉm, trên tay cầm một chồng bài tập hè giơ lên.

"Tôi phải chơi game rồi, nhờ Fumio-kun làm bài giúp tôi nhé!"

... Dazai, giờ cậu chẳng khác gì một kẻ vô trách nhiệm lịch sự cả.

Nghĩ thế nhưng tôi vẫn nhận nó, dù sao tôi cũng làm xong hết rồi. Với cả Dazai rất thông minh, nhìn qua là biết cách làm để giải thích, không lo cô giáo hỏi. Mà sự thật là cô giáo có bao giờ hỏi cậu mấy vụ này đâu.

Tôi nhìn xung quanh, không thấy chiếc xe nào cả: "Cậu đi bộ đến đây?"

"Ừm! Cho nên cậu phải..." Dazai bỗng nhiên ngã xuống.

"Dazai!" Tôi buôn chồng tập rớt lạch phạch xuống đất, nhanh tay đỡ cậu không bị đập đầu vào đất. Thật là, nhà cậu xa nhà tôi lắm, đi xe phải mất năm mười phút chứ đùa. Chưa kể mùa hè trời nắng đổ lửa, xem chừng cậu bị say nắng thành sốt luôn rồi.

Ngày đó Dazai ở nhà tôi đến tối, may mắn ba mẹ tôi gần đây không về nhà do bận việc. Cũng tốt, tôi không dám nhìn mặt họ chút nào.

Tối, tôi thắc mắc tại sao phụ huynh của cậu không gọi điện hỏi thăm con mình hay có chút động tĩnh nào cho thấy họ đang tìm kiếm. Chờ khi cậu tỉnh dậy tôi liền kể.

"À, chuyện này ấy à." Dazai nhận chén cháo ấm tôi đưa cho, đặt nó lên chiếc bàn gấp gọn bằng gỗ, cậu nhìn nó cười một cái mới nhìn tôi, "Do tôi không có ba mẹ."

Tôi ngạc nhiên, nhất thời không biết nên nói gì, hồi lâu mới hốt hoảng cúi đầu: "Xin lỗi, tôi vô ý quá."

Cậu thích thú nhìn tôi, trêu ghẹo: "Hửm? Fumio-kun lo lắng cho tôi à."

Cấu trúc câu có chút mới mẻ, điều này khiến tôi bối rối đôi chút, thật sự chỉ đôi chút thôi, rất nhanh sau đó tôi đã trả lời: "Ừm, tất nhiên tôi phải lo lắng rồi, người như cậu không ai chăm sóc thì tôi không yên tâm được!"

Tôi gật đầu phụ họa cho câu nói một cách chác chắn, có thứ gì vụt qua đôi mắt Dazai. Tôi nhìn thấy và tò mò nhưng không hỏi, chỉ lắng nghe cậu nói về chủ đề khác trong khi vẫn thưởng thức từng muỗng cháo nhỏ.

Buổi sáng, tôi phát hiện cậu đã rời đi mà chẳng hay biết gì cả. Mare nghe tôi kể cũng chỉ cười nói vài câu khuyên nhủ, khiến tôi cảm thấy cô bao dung Dazai thái quá rồi.

"Dazai nhát gan thật nhỉ."

Cô nói với tôi như thế qua điện thoại, tôi yên lặng suy nghĩ cậu ta nhát gan chỗ nào. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của Mare, cô không đào sâu vào vấn đề này, bắt đầu đề nghị: "Hay chúng ta đi chơi công viên đi?"

"Công viên? Nhưng Dazai chắc chắn sẽ không đi đâu." Tôi lắc đầu, buồn bực nghĩ lại tính cách của cậu.

"Không sao, chúng ta dùng vũ lực là được rồi."

Tôi cá Mare đang cười sáng lạng ngay bên kia đầu dây, tôi thầm đổ mồ hôi hột cầu nguyện cho Dazai. Chắc chắn cô lại nghĩ ra ý tưởng nào đó rồi. Nhưng nghĩ lại chuyện này cũng thú vị đó chứ, thế là tôi mang theo chờ mong đồng ý với cô.

Vào ngày nghỉ hè nọ, mở đầu của kết thúc.

"Một trò duy nhất thôi mà Dazai-kun, một trò thôi!" Mare cố gắng thuyết phục cậu ta trong khi người bị thuyết phục gần như nằm vật ra trên ghế.

Chúng tôi đang ở công viên giải trí, ngồi nghỉ ngơi tại một quán nước khi ai náy đều mệt rã người. Từ lúc bước vào công viên Dazai giống như bật nhầm công tắc, cứ đi lạc mãi thành thử chúng tôi chạy đi tìm mà chưa được chơi trò nào. Nếu có, hẳn là trò 'đi tìm trẻ lạc'. Dù Mare nói chơi một trò thôi, nhưng tôi hiện tại hoàn toàn kiệt sức, không còn hăng hái như mục đích ban đầu nữa.

Tôi rõ Dazai không hợp với công viên, nhưng chí ít đừng để hai người bạn lo lắng chứ... Đành vậy, dù cậu ta có ngồi trong quán nước, bảo hãy yên tâm mà đi chơi đi thì chúng tôi cũng chẳng dám. Quá mạo hiểm, lỡ cậu ấy nổi hứng mời ai đi tuẫn tình hoặc tự tử luôn thì tôi và Mare sẽ tự dằn vặt cả đời.

"Không đâu, tôi chỉ muốn ở đây ngắm nhìn những vị tiểu thư xinh đẹp thôi!"

Cậu ấy bĩu môi, có lẽ đang thầm oán trách chúng tôi ép cậu ấy đi công viên. Chuyện này đúng là tụi tôi sai thật.

"Xin lỗi, nhưng Dazai này." Tôi híp mắt nhắc nhở, "Cậu là học sinh."

Nghe tôi, cậu bày tỏ bị tổn thương sâu sắc, luyên thuyên trách móc, tôi không nhớ rõ nhưng đại khái như: "A, Fumio-kun thay đổi rồi, cậu nhẫn tâm quá, sao nỡ nói thế với tâm hồn nhỏ yếu, đáng thương, bất lực này chứ. Rõ ràng tôi so Fumio-kun càng đẹp trai, càng trưởng thành mà!"

"Không hổ là Dazai-kun, câu cuối còn có thể khen chính mình." Mare ngồi kế bên tôi lẩm nhẩm, thật sự cho rằng tôi không nghe thấy?

Tôi uống một ngụm trà tắc, phản bác: "Tôi cao hơn cậu nhiều, sao có thể không 'trưởng thành' bằng Dazai-kun vậy?"

Thật sự tôi cao hơn Dazai, không hiểu sao cậu ấy không được tự nhiên lắm khi tôi nói kiểu như vậy. Cho nên đây là câu tôi hay dùng để nói lại cậu ta, lâu lâu thôi vì thể nào sau này cậu cũng có cách bật ngược về.

Tôi cao hơn cậu là điều bình thường, dù bị bắt nạt nhưng đã qua khá lâu, đủ để tôi bổ sung chất. Nhà tôi giàu lại là con trai duy nhất của ba mẹ nên được chăm là chuyện thường tình.

Nhắc đến phụ huynh, hôm trước khi đi công viên Dazai từng ngồi trên ghế, phơi cả người ẩm ướt mới nhảy cầu 'bị' tôi vớt lên dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Dazai dùng đôi mắt không có điểm dừng trông về phía trước, bảo: "Rất yêu thì không thể, nhưng rất thương thì sao?"

Ừm, có lẽ chính vì thế mới kiên nhẫn với tôi, dạy tôi điều hay cái đẹp. Cứ rảnh rỗi là cố gắng về nhà hay thức sớm nấu cho tôi một bữa cơm vội vàng ngon miệng. Mỗi buổi tối là gọi cho tôi hỏi thăm hôm nay thế nào. Họ cưng chiều tôi, tôi biết; họ nghiêm khắc với tôi, tôi biết; họ bảo bọc tôi, tôi biết. Cứ xem như họ làm tất cả cho thanh danh đi, cứ cho họ vào cuộc để tôi biết ơn đi, nhưng đó cũng tốt cho họ và cả tôi. Thế nên, tôi không nỡ ghét họ, ba mẹ của tôi.

Vậy còn Dazai thì sao? Dazai Osamu không có cha mẹ dù là nhận nuôi, không có tình thương dù là giả tạo, không có bạn bè dù là một người. Không ai cưng chiều Dazai Osamu, không ai nghiêm khắc với Dazai Osamu. Khi cậu ta buồn tủi, đau đớn, cô đơn, ai là người tiến tới dỗ dành cậu ta?

Tôi ngồi dưới chiều tà tự hỏi mà xót xa quá, một câu nói khiến tôi chợt nhận ra thật nhiều vấn đề. Trong dòng cảm xúc buồn vui hỗn độn, tôi kiên định, quyết tâm. Đó là quá khứ mà thôi, giờ đây Dazai không chỉ một mà có hai người bạn. Tôi tuyệt đối sẽ cho cậu ấy cảm nhận được sự ấm áp.

Dazai Osamu đã rời đi từ lúc nào.

Về câu chuyện hiện tại, Mare đang khoái chí lục lội túi đồ mà tôi không hiểu sao cô có dư thời gian để mua. Chính cô là người xung phong đi tìm Dazai trước khi tôi kịp đề nghị nên tôi không nghĩ là Mare có tâm trạng đi mua đồ. Khả năng cao tôi nghĩ đến là cô đã tìm được, không thông báo với tôi, trang thủ mua sắm.

"Chịu thôi, nếu Dazai-kun không muốn đi thì chúng ta chụp hình kỷ niệm đi. Tôi có đạo cụ này!" Mare giơ hai con gấu bông có tạo hình xấu xí, một tay đính kèm theo tai mèo màu đen.

Tai mèo tôi không chắc, nhưng con gấu bông tôi đã thấy chúng ở gian hàng bắn súng lấy quà. Bộ dáng kia quá đỗi đặc biệt kể cả tôi đang vội, rất có thể tai mèo cũng thuộc vật phẩm ở đó.

Tốt lắm Mare, không chỉ đi mua sắm mà còn vui chơi nữa. Đã vậy còn chẳng thèm báo với tôi là tìm thấy Dazai, để tôi tìm hết một vòng công viên giải trí.

Ngó lơ ánh mắt trách giận của tôi, Mare cười phân chia cho từng người: "Con này cho Nise-kun, đây là cho tôi." Kế tiếp, cô nhanh nhảu cầm tai mèo, nhóm người lên, "Còn đây là của Dazai-kun!"

Dazai chớp mắt nhìn Mare, tôi nhìn cậu.

"Hợp thiệt đó, hình phạt cho cậu ta?" Tôi suy ngẫm, rút ra kết luận.

"Đúng vậy, vì Dazai-kun đã bắt hai ta vất vả nên đây là trừng phạt!" Mare đưa mắt về phía tôi, ra hiệu. Hiểu ý, tôi nhanh chóng cùng cô chặn đường thoát, lưu loát tạo dáng chụp hình.

Tôi cứ tưởng tấm này Dazai sẽ bị dìm thảm vì chưa kịp chuẩn bị, nhưng ngoài mong đợi của tôi, cậu là người tô điểm cho bức ảnh. Trùng hợp, điểm chung là ba người quá vội vàng nên không kịp mỉm cười thành ra có điểm nghiêm túc, đồng thời đáng yêu vô cùng.

Mare ngắm nghía nó mãi, song quyết định đăng lên mạng xã hội. Tôi nhìn tấm ảnh vẫn hơi tiếc, nếu Dazai cười thì sẽ rất hợp với đôi tai đó cho xem.

"Fumio-kun không cảm thấy như vậy rất ngầu sao?" Cậu cười tủm tỉm ngay khi tôi dứt lời, nhìn bộ dáng trẻ con kia tôi vẫn cảm thấy cười là tốt nhất.

Về đến nhà, tôi nhảy tót lên giường, vui vẻ vì ngày mai ba đứa rủ nhau qua Tokyo chơi. Ngắm tấm ảnh trên tay lần nữa, tôi vô tư ngủ một mạch tới sáng mai. Đúng bảy giờ, Dazai chủ động gọi điện.

"Fumio-kun, tôi có chuyện cực kỳ hệ trọng muốn nói với cậu đây."

"Cậu lọt vào thùng phi nữa à?" Chuyện này từng xảy ra trước đây, cậu cũng dùng chất giọng nghiêm trang như thế. Nhưng lần này lạ quá, tôi cảm thấy thật... bất an.

Giọng nói vô cảm cất lên từ đầu dây bên kia, nó nhẹ bẫng nhưng lọt vào tai tôi chẳng khác gì cảm giác đang áp sát vào loa phát thanh: "Mare chết rồi."

Dù vậy, dù tim tôi hẫn một nhịp. Tôi vẫn đủ lý trí để vạch trần lời nói dối của cậu ta.

"Dazai à, cậu đừng có đùa kiểu đó chứ. Mare mà biết sẽ giận lắm đấy, khi đó tôi không biết nên chọn quà gì để dỗ đâu."

Sau đó, Dazai im lặng.

Khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu, bản thân đã tin lời cậu nói, một người như Dazai sẽ không bao giờ đùa như thế với bạn mình.

Tôi đang tự làm bản thân đau khổ hơn bằng cách tự lừa dối trước sự thật quá rõ ràng. Tôi lại không thể nói ra sự thật để xoa dịu nỗi đau. Tôi biết mình cần nói, một câu "Vậy à." rồi để Dazai bù đắp phần còn lại hay ít nhất là hỏi lý do như người xa lạ.

Tôi không thể, tôi không thể.

Làm ơn đi, nói đi. Hãy nói gì đó đi!

Cậu cất tiếng trước khi tôi mở lời.

Giọng nói nhè nhẹ, câu từ như bài hát ru ngủ.

"Mare bị xe tông trúng. Chiếc xe ấy mất lái và lao lên vỉa hè, đáng lẽ nó không gây ra vết thương nào quá lớn cho cậu ấy, nhưng gần đó có một bà lão. Mare đã thế chỗ cho bà ấy."

Ừ, cô là thế đấy.

Mare có một ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi quen cô trước Dazai, tuy nói mối quan hệ giữa hai người như kẻ qua đường, nhưng cô đã làm rất tốt những gì mà kẻ qua đường có thể làm. Cô giúp tôi trong việc nhóm hay giúp tôi giảm thiểu khả năng bị bắt nạt. Cô giấu nhẹm nó đi, nhưng tôi biết rất rõ, những ai đã giúp đỡ tôi.

Tôi quý Mare rất nhiều, sự bầu bạn dịu dàng và tinh tế của cô giúp tôi góp nhặt những động lực nhỏ trong cuộc sống. Và nó đã đến, cùng với cả hai. Nay nghe tin cô chết, lòng tôi chỉ có khoảnh lặng.

Tôi không biết nên có biểu hiện thế nào, ban đầu tại sao tôi không thể thừa nhận? Tôi cảm thấy mình đang rất bình tĩnh, tôi có thể chấp nhận cái chết của Mare và nói cái gì đó thật bình thường rồi sống tiếp.

Với suy nghĩ như thế, tôi cất lời, dù vậy lòng ngực tôi đột nhiên mắc nghẹn khiến tôi không thể thốt lên bất kỳ từ nào hết. Đôi mắt tôi nóng rát, tôi không thể khóc.

Dazai vẫn giữ máy cho đến khi điện thoại một trong hai hết pin.

...

Hôm nay tôi đi dự đám tang của Mare, tôi nhìn khuôn mặt cô lần cuối trước khi người ta đóng nắp quan tài, đẩy cô vào lò thiêu.

Tôi đứng lặng, vô thức nhìn quanh.

Sự sợ hãi bỗng bao trùm lấy tôi.

"Dazai, có thể nói với tôi tại sao cậu lại tự sát vào thời khắc này không?"

Ngay hôm hỏa táng Mare, Dazai đã tự nhốt mình trong nhà. Tính toán thật hoàn hảo, đúng là tôi không thể ngờ trong ngày này cậu lại đi thực hiện 'thú vui' của mình.

Tôi bật cười một tiếng trong cổ họng, chúng tôi đang trên đường di chuyển tới bệnh viện.

Tôi nắm lấy tay bạn của tôi - Dazai Osamu. Đôi tay tôi run bần bật, đầu tôi lạnh buốt và sống lưng tôi chẳng chẳng khẩm hơn bao nhiêu.

Thật đấy, tôi chỉ còn mỗi cậu mà thôi, làm ơn đừng ruồng bỏ tôi như thế, làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy. Mọi người đã tự tay xây dựng cho tôi khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, rồi tự tay vứt bỏ nó đi như thế ư?

Tôi có thể tuyệt vọng, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng hi vọng.

Sẽ tốt thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Tôi sẽ có thể ngăn Dazai tự sát, cùng cậu đi chơi, cùng cậu chia sẻ mọi chuyện trước mộ của Mare mà.

Máy đo nhịp tim thật ồn ào, và tai tôi đã ù đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro