Chap 1: Cuộc gặp gỡ không đáng mong đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve inh ỏi chói tai làm cho trưa hè thêm phần mệt mỏi hơn. Dazai cầm quyển sách ưa thích của nằm ườn trên sofa sang trọng, xung quanh hắn thật lộn xộn. Tuy là 1 thiếu gia của một gia đình quyền thế nhưng hắn chẳng màng tới.

"Thật nhàm chán, chẳng có gì thích thú hơn việc đi tìm cách tự tử và tìm hiểu về chúng."

Đó là toàn bộ những gì hắn nghĩ khi ở một mình. Dazai gấp quyển sách rồi để sang một bên, bước qua những món đồ nằm rải rác trên sàn rồi trượt cánh cửa sang một bên hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời chói chang rồi lại nói ra 1 câu như tự hỏi bản thân:

- Mai là khai giảng rồi à?

•••••••••••

Quẹt vài giọt mồ hôi ở cằm Chuuya vừa ý gật đầu với chỗ ở mới. Cậu mới được chuyển đến đây vào tuần trước vì bị bắt buộc chuyển tới, trước khi cậu tìm được chỗ ở thì đã tạm thời ở nhà của Kouyou và cô ấy đã giúp cậu hầu như hết những thứ hồ sơ cần thiết. Vì không muốn phiền thêm người chị yêu quý của mình nên Chuuya đã nhanh chóng tìm được một chỗ ở có giá khá hợp lí và nhanh chóng dọn ra ngoài.
*Reng Reng*
Đang suy nghĩ được một lúc thì chuông điện thoại reo lên, cậu gác cây lau sàn rồi nhấc máy:
- Chuuya: "Alo, Ane-san có việc gì sao?"
- Kouyou: "Chuuya, em có phải xem người chị này là không lo nổi cho em phải không hả?" - Đầu dây bên kia tức giận nói:
- Chuuya: "Không phải đâu, em là muốn tự lập thôi." - Cậu khó khăn giải thích:
- Kouyou: "Cũng hết cách với em! Mà cần gì thì cứ nói với chị, có gì chị lo cho."
- Chuuya: "Chắc không đâu ạ vì hiện tại em đã kiếm được một công việc bán thời gian rồi, nó khá ô--"

---Tút tút tút---

Chuuya thở dài chán nản, cậu vốn biết người chị kia của mình mỗi lần nghe cậu nói tới công việc liền tắt máy không cần biết lí do, phải chăng cậu đã làm gì sai? À mà cậu dù sai thì cậu cũng chẳng biết là vì sao lại sai?

Bên cạnh đó thì cậu cũng đã tìm được một công việc ở cửa hàng tiện lợi để phục vụ cho việc học và việc ở. Hôm nay cũng là ngày cậu mà đi làm ngày đầu tiên. Chuuya mỉm cười rồi dặn lòng:

- Chắc chắn nơi ở mới sẽ tốt đẹp với chính mình!

Chuuya khẳng định.

•••••••••••
*19h tối*

Cậu mang đồng phục và tạp dề được chủ cửa hàng tiện lợi phát rồi bước ra ngoài thay ca cho một người khác. Phấn khởi đội chiếc mũ lưỡi trai đặc biệt của tiệm, cậu chỉnh lại đuôi tóc rồi vén qua một bên để trông gọn gàng hơn.

Đang loay hoay sắp xếp lại kệ tủ thì tiếng chuông cửa hàng kêu lên, cậu nhanh chóng xoay ra để đón khách. Khựng lại một chút thì cậu nhìn vị khách đầu tiên của mình, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là "cao". Chuuya nghĩ như thế.

Dazai như thường lệ vơ lấy một gói bánh vị cua và một chai nước vị đào đi tới quầy thanh toán. Khá lạ mắt với người phía trước, hắn buộc miệng hỏi:

- Người mới à?

- Hả? Ừm..

Cậu lúi húi đáp hắn, trả lời hắn như vậy vì cậu đoán chắc hắn cũng xêm xêm tuổi cậu. Dazai nhìn cậu hồi lâu rồi che miệng phụt cười nói:

- Nhỏ con thế mà đi làm rồi sao?

Chuuya cứng ngắc khi nghe câu nói của Dazai, cố giữ bình tĩnh rồi mỉm cười một cách khó chịu nói:

- Đồ của quý khách đây. Tổng cộng 12 yên, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay mã ?

Hắn nhìn cậu là biết hình như bản thân chọc người ta tức rồi nhưng mà cậu thấy khá thích thú rồi nói thêm:

- Nợ được không?

- Không! - Chuuya thẳng thừng đáp, trong lòng nghĩ "Thằng khốn này muốn chọc người đấy à?"

- Ồ, thế tôi quét mã vậy.

Dazai đưa điện thoại ra cho cậu quét mã rồi cậu cúi đầu như cảm ơn. Hắn lấy đồ của mình rồi liếc mắt nhìn cậu, nhoẻn lên 1 nụ cười rồi bước đi.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng như có điều gì đó khiến hắn ngoảnh mặt vào nhìn con người đang có vẻ khá hậm hực trong kia. Đơn giản mà nghĩ:

"Chọc người cũng không đến nỗi tệ."

Bên ngoài có vẻ tốt thì bên trong tức đến muốn banh nhà lồng. Chuuya cáu gắt quát lớn:

- Ai nhỏ con chứ hả?! Tên khốn đó là ai mà dám phán xét, ta là còn cao được!! May cho là ở cửa hàng tiện lợi không là đấm cho nhừ xương rồi.

Cậu hậm hực dậm chân mắng chửi các kiểu nhưng ai biết được rằng đây chỉ là mới bắt đầu thôi chứ.

………………==………………

Chào các bạn!

Châm Châm nè, tui tải truyện lên đây là lần đầu, tui có đăng bên Mangatoon rồi nhưng vì vài bạn không thể vào nên tui đăng lên đây để góp vui.

Nói chung là tui viết rất là lủng củng và hạn hẹp ngôn ngữ á nên có gì thông cảm nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro