Chap 44: CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya và Atsushi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi đến căn hộ của Dazai, nó lớn kinh khủng mà còn khá là bừa bộn, làm cả bọn dọn khá là đuối đơ xong còn chẳng muốn ăn gì nữa luôn. Đúng là Dazai mà, quá là bừa bộn đến bất lực. Chuuya và Atsushi mệt mỏi ngồi huỵch xuống tựa lưng vào nhau mà thở, ngồi chưa kịp nóng thì một vệt đen gì đó nhanh như chớ lôi cả hai ra hai phía, còn rất chu đáo mà ôm lấy hai người, Atsushi và Chuuya ngơ ngác nhìn hai thanh niên nào đó đang giữ người "của họ", bên cạnh còn có giọng Dazai:

- Có dựa mà dựa tôi này, tôi vô hình chắc. Chuuya xem tôi vô dụng đấy à?

Bên kia Akutagawa cũng không thua kém mà nói:

- Jinko có phải quên mất tôi rồi không? Tôi không nhớ là mình không cho cậu dựa.

Chuuya và Atsushi đưa mắt nhìn nhau bất lực rồi nhẹ nhàng gỡ tay hai người kia ra, miễn cưỡng cười mà đồng thanh nói:

- Chúng tôi dựa nhau bộ sai sao?!

- Sai/Rất sai!!

Dazai và Akutagawa cũng khẳng định đáp lại, hai con người này đúng là hết cách nói mà. Đã rề rà đến tận giờ này rồi mà còn muốn gây chuyện, chắc phải dùng biện pháp mạnh quá mà. Chuuya chau mày, xoay đi đến phía đồng hồ, lại quay lại nhìn ba người kia, nói:

- Đã 7h tối rồi, nếu không lo tổ chức tiệc sẽ không kịp đón năm mới đâu đấy.

Cả ba người kia gật đầu, đúng là tính sẽ sớm hơn nhưng mọi chuyện lại trễ đến tận giờ này. Còn chuẩn bị rất nhiều thứ nữa nên phải nhanh chóng mà thôi.

•••••••••

- Nâng ly!!!

Cả bốn người cùng cụng ly, đúng là nếu với độ tuổi của cả bọn mà dùng bia thì có hơi sớm nhưng hôm nay ngoại lệ đi, dù sao cũng là tiệc tùng còn gì. Mỗi người mỗi cốc uống hết trong ly đầu tiên. Chuuya chu đáo hơn một chút, cậu nhanh chóng giúp mọi người nướng thịt và rau quả, Atsushi cũng nhanh tay phụ giúp. Akutagawa và Dazai thì rất cần mẫn gắp đầy thức ăn bỏ cho người yêu của mình, đôi lúc còn tranh nhau khiến Chuuya và Atsushi phải lớn tiếng. Hai người cứ như trẻ con vậy, dù có mắng cũng không mắng lâu được.

Buổi tiệc được nửa thì cả bọn cũng ngơi tay mà nói chuyện, dưới ánh đèn sáng nhà Dazai và hơi lửa bốc từ bếp nướng làm mọi thứ ấm hơn khiến cả bốn người đều cảm thấy rất ấm áp. Lúc này, Dazai cầm ly bia trên tay lắc lắc rồi lên tiếng:

- Mọi người có nghĩ tương lai sẽ làm gì chưa nào?

Atsushi và Akutagawa nhìn nhau, có lẽ nói chuyện này với hai nhóc thì còn khá sớm nhưng cứ hỏi biết đâu tương lai sẽ vậy thật sao. Nhìn thấy hai nhóc kia hơi chần chừ, hắn bỏ ly bia xuống, chống cằm nhìn sang Chuuya đang uống một ngụm bia, nói:

- Chuuya thì sao?

- Ta thì làm sao? -Chuuya chau mày hỏi lại hắn:

- Thì tương lai, Chuuya tính sẽ làm gì?

Dazai đăm đăm vào Chuuya, hắn muốn hỏi cậu sẽ làm gì? Liệu hắn có thể giúp cậu đạt được không? Dazai hắn muốn làm một điều gì đó cho Chuuya để chuộc lại những thứ mà cậu đã chịu từ gia đình hắn, dù biết rằng Chuuya sẽ chẳng để bụng chuyện đó, duy chỉ có hắn muốn thế.

Nhìn Dazai như vậy, Chuuya cũng không do dự, lòng vòng mà đáp lại với Dazai và cũng như nói cho cả hai nhóc kia nghe:

- Ta sẽ theo ngành thú y.

- Hả?

Dazai khá ngơ ngác với câu trả lời của cậu, hắn không nghĩ cậu muốn theo học ngành này và hiển nhiên hắn cũng không thích động vật cho là mấy. Akutagawa và Atsushi thì nhìn chằm chằm cậu, có lẽ là bất ngờ quá chăng? Không nói nên lời luôn kia mà. Chuuya bỏ ly xuống rồi nói thêm:

- Bình thường thôi mà, có gì mà ngạc nhiên?

- Tôi cứ tưởng cậu sẽ theo một ngành nào đó nhẹ nhàng hơn chứ ~ -Dazai bên này chọt chọt miếng thịt trong chén của mình nói:

- Nhẹ nhàng? Thôi đi, ta chẳng muốn đâu.

Chuuya lắc đầu chẳng muốn, cậu không hứng thú thì nhỡ ra ương dở cũng mệt dữ lắm. Để mọi người không chú ý đến câu chuyện của mình nữa thì Chuuya liền chuyển sang Akutagawa và Atsushi:

- Còn hai đứa thì sao? Sẽ làm gì?

Atsushi hơi ngập ngừng mà trả lời:

- Cũng chưa rõ nữa, còn hơi sớm..haha

Akutagawa có vẻ như đã dự định sẵn cả rồi mà ngay sau đó cũng liền trả lời:

- Học Đại học rồi vào công ty làm.

Akutagawa một tay cha mẹ Dazai nuôi nấng nên chắc hẳn sẽ về đó làm, đó gọi là muốn trả ơn chăng. Nói tới đây ba người cũng quay sang Dazai đang nhâm nhi uống bia nhìn chằm chằm chờ câu trả lời, hắn hiểu ý liền cười nói:

- Tất nhiên là học Đại học xong về điều hành công ty chứ sao~ Dù không thích nhưng cũng phải làm thôi~

- Thế nếu không điều hành công ty thì mi sẽ định làm gì? - Chuuya nhướng mày hỏi:

- Thì nhất định sẽ theo Chuuya ăn bám rồi ~

Dazai cười phá lên sau câu nói đùa của mình, Chuuya cười trừ bất lực mà chẳng buồn nói gì thêm. Hai bạn kia cũng chỉ nhẹ miễn cưỡng gật đầu xem như cho là hiểu chuyện mà thôi, vì cả hai biết Dazai thế nào cũng sẽ theo Chuuya mà thôi dù là cả hai luôn luôn gây gổ như thế.

Cứ như vậy cũng đã đến 11h, cả bốn người đều đã dọn dẹp cả và chỉ còn vài lon bia để nhâm nhi đón giao thừa. Bốn người như thế ngồi xuống sàn nhìn ra khung cảnh bên ngoài thật rộng lớn và một khoảng bầu trời trống đầy sao, trước khi pháo hoa nổ lên thì có thể ngắm sao, có lẽ là lần đầu tiên cả bốn người ngồi nhìn lên ngắm sao thế này, đặc biệt là đều ngồi theo cặp cả thôi vì sẽ có hai người nào đó rất "giữ người", chính xác là như vậy đó.

Chuuya và Atsushi thì có vẻ đã lâng lâng lắm rồi, cả hai cứ ngồi lắc lư theo tiếng nhạc du dương, cười nói với giọng đã khàn khàn đi rất nhiều. Dazai vì tửu lượng rất tốt nên vẫn còn rất tỉnh, ngồi cạnh con người tóc đỏ mà uống thêm, còn Akutagawa vì biết bản thân uống không tốt nên chỉ vài ly là dừng lại nên mặt không hề thay đổi mà cũng rất là tỉnh táo. Chuuya với Atsushi chẳng biết nói gì thì thầm to nhỏ khiến hai người bên này khó hiểu nhưng vì có cồn nên cứ nhè nhè không nghe rõ, miễn cưỡng mà lôi cả hai ra về phía mình.

Atsushi rất ngoan ngoãn cứ vậy mà tựa hẳn vào Akutagawa rồi mà nói linh tinh nữa, khiến Akutagawa vừa buồn cười vừa cảm thấy yêu cậu hơn, yên lặng để Atsushi tựa.

Bên phía Dazai thì không yên ắng như vậy, Chuuya ương bướng vùng vẫy không chịu yên, gầm gừ nhìn Dazai:

- Tên khốn này, bỏ ta ra..

- Bỏ ra để làm gì chứ? Chuuya nên yên đi, cậu say rồi. -Dazai cố giữ cánh tay của cậu lại mà lên tiếng:

- Chết tiệt, ta say lúc nào hả? Ta vẫn còn tỉnh lắm đấy nhá!!!

Chuuya lườm lấy hắn nói, cậu lờ mờ nhìn thấy hắn đang thơ dài bất lực, không nhận cậu không say. Chuuya trong đầu liền hiện lên một ý tưởng vô cùng táo bạo trong lúc này. Cậu nở lấy một nụ cười gọi tên hắn:

- Osamu~

Hắn nghe thấy, bất ngờ Chuuya trườn tới leo lên đùi hắn ngồi đối diện mình. Dazai hơi sững nhìn cậu, có lẽ hắn không ngờ tới mà. Lúc này, Akutagawa đã để ý liền vội bế Atsushi dậy, vờ ho rồi nói:

- Khụ..tôi bế Atsushi vào phòng để cậu ấy nghỉ chút.

Dazai nhẹ gật đầu hiểu ý, lúc này Chuuya thấy hắn lơ mình, vì hơi men nên cậu vốn dĩ chỉ làm theo những gì mình suy nghĩ mà thôi. Chau mày, cậu đưa ôm lấy khuôn mặt điển trai của Dazai xoa xoa, nhìn thẳng vào mình. Dazai không lấy làm lạ nữa, chỉ cong môi đợi Chuuya lại tính làm gì.

Chuuya lúc này áp sát mặt hắn, đôi mắt nhờ ánh đèn vàng mập mờ mà làm tô điểm thêm, trông quyến rũ vô cùng lại thêm nụ cười nhếch mép của mình mà nói:

- Đừng có mà lơ ta, tên băng gạc này.

- Hửm~

Dazai bên này cố ý không nghe thấy mà nghiêng đầu "hửm" như không hiểu. Chuuya rõ giận nhưng chẳng hiểu vì sao cậu không dùng bạo lực, chỉ cúi xuống áp môi mình lên môi hắn giải tỏa tức giận. Dazai hiểu, đều là trong kế hoạch của hắn cả, chỉ khẽ cười rồi lại nhanh chóng lấy lại lợi thế mà hôn lấy hôn để, gì đây, lúc này mới biết ai mắc bẫy ai rồi. Chuuya đắm chìm trong đó mà vòng tay qua cổ hắn ôm lấy, cậu bị men làm cho đến mơ hồ rồi, cứ lẩm nhẩm gọi tên hắn làm Dazai càng muốn chiếm lấy cậu. Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Chuuya, Dazai cũng hít một hơi lấy chút không khí cho mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, trong lòng hắn chỉ hận rằng:
"Nếu không phải có Akutagawa và Atsushi ở đây thì chắc hẳn cậu sẽ chẳng yên đâu."

Chuuya với nước mắt gần như ứa đọng ở khóe mi dần lăn xuống, không phải cậu khóc mà là dường như lúc nào hôn cậu cũng như vậy, lại càng tô điểm cho sự quyến rũ của cậu, Dazai đã nhiều lần phải kiềm chế đến kinh người rồi. Cậu mệt mỏi nằm hẳn trong vòng tay hắn thở rồi từ từ thiếp đi, say đến thế này. Dazai nhìn cậu trong tay mình, thơm lên mái tóc hoàng hôn kia rồi khẽ nheo mắt, thì thầm:

- Với bộ dạng này mà ra đường thì có toang không chứ? Chuuya thật chẳng có chút đề phòng gì hết.

Chuuya lúc này khẽ cự quậy, dụi dụi vào người hắn, còn mớ nói:

- Osamu...tên khốn...chết tiệt..grrr

Dazai phì cười, gì đây. Thế mà cả trong mơ cũng mắng hắn được thế sao? Quả là Chuuya yêu hắn nhiều thật đó, Dazai nghĩ như thế. Lúc này Akutagawa chậm rãi đi ra, ngồi xuống lên tiếng:

- Chuuya-san ngủ rồi à?

- Ừm, Atsushi-kun cũng vậy nhỉ? -Dazai cũng đưa mắt hỏi lại:

Akutagawa khẽ gật đầu, thật ra Atsushi vốn ngủ lúc nãy rồi nên anh mới bế vào trong nốt nhưng cũng vì để không gian cho đàn anh nên mới nén lại trong đó một chút với cậu rồi mới ra. Dazai đưa mắt nhìn phía xa, khẽ cười lại nói:

- Hầy, nói đón chung nhưng hai tên này lại ngủ mất rồi. Tiếc quá đi ~

- Jinko và Chuuya-san cũng vì vui quá mà thôi.

Anh vừa nói vừa uống lấy một ngụm bia nhỏ, Dazai gật đầu nhìn con người đang nằm trong tay thở đều đều mà ngủ ngon lành. Lúc này hắn nhìn Akutagawa, đưa lon bia tới phía anh, nói:

- Cụng chứ?

- Vâng!

Akutagawa nhanh chóng cụng lấy lon bia của Dazai, thật ra hắn là đang thầm cảm ơn Akutagawa vì thời gian qua đã giúp hắn và cả Chuuya nữa. Anh hiểu nên cúi đầu nhận lấy lời cảm ơn từ Dazai.

Suýt soát thì cũng tới giờ rồi, Dazai và Aku cứ nghĩ sẽ có cả hai đón thôi, còn hai người nào đó thì ngủ mất tiêu rồi. Cả hai đang ngồi nhìn lên phía xa chỗ bắn pháo hoa, rồi thầm đếm ngược:

- 3...2...1

- OSAMU / RYUNNOSUKE CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!

Dazai và Aku đơ tạm thời, không biết trùng hợp làm sao. Bên trong Atsushi cự quậy dậy thì thấy đồng hồ đã gần điểm mà nôn nóng chạy ra ngoài, đáng ra phải chúc cả hai người kia nữa nhưng lại quên tỏng mà nhớ mỗi Akutagawa. Còn Chuuya thì tự nhiên bừng tỉnh mà nói lớn vào mặt Dazai, vì trong giấc mơ của Chuuya lúc đó cũng xuất hiện hình bóng Dazai.

Chuuya vươn lấy ngồi dậy ôm lấy cổ Dazai, vui vẻ chúc mừng năm mới. Dazai cũng khẽ cười, ôm lấy Chuuya một cách hạnh phúc nói:

- Chuuya, mừng năm mới...

Bên kia thì, Atsushi ngồi xuống cạnh Akutagawa tí hí mắt cười chúc. Akutagawa cũng nhẹ cười lại, nắm tay người kia, chúc:

- Jinko, năm mới vui vẻ..

Lúc này pháo hoa đã lên nãy giờ, lúc này có một chiếc pháo to bay lên cao, dừng một lúc lâu. Cũng đồng thời lúc này, bốn người nhìn nhau, ánh mắt ai ai cũng long lanh, cười tít cả mắt, đồng thanh:

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!

*Bùm*

……………End....…………

Tada~ Truyện kết rồi nè :3
Tính là sẽ đăng vào ngày 1/1/2022 nhưng vì trì hoãn quá cho đến tận bây giờ. Giờ thì chính thức đây là bộ truyện cuối nhé, không lươn nữa đâu, thật đấy. ^^
Châm rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi cũng như ủng hộ Châm nhé. Bộ truyện này cũng rất rất thành công luôn á. Hyhy, hạnh phúc quá đi mất.

Suỵt, còn một chút thông tin nhỏ nè, tui nói nhỏ nhỏ thôi, là...vẫn còn NGOẠI TRUYỆN nhé.
Cùng theo dõi nốt đến phần ngoại truyện nhé, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. ^^

Chúc các bạn đọc vui vẻ. =3
THÂN❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro