Ngoại truyện 2: Mất nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một buổi sáng yên ắng khi...*

- CHUUYAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng thét gọi tên cậu của hắn làm vỡ tan mọi thứ xung quanh. Chuuya đang say giấc nồng thì nhăn nhó dụi mắt chống tay mà ngồi, cậu khẽ tặc lưỡi mà nói:

- Tsk, làm gì mà sáng sớm đã kêu réo--sao..sao lại khóc rồi?

Chuuya tỉnh ngủ mà nhìn Dazai đang ngồi trên giường nhìn mình với khuôn mặt đầy nước mắt lã chã, cậu hoang mang mà đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt kia. Dazai lúc này nhìn cậu, mặt mếu máo mà nói:

- Hức, chiếc nhẫn..chiếc nhẫn mất rồi. Không thấy đâu nữa...huhu..

Hắn đưa bàn tay của mình lên, đúng vậy, hiện tại ngón tay áp út của hắn không có nhẫn, Dazai sẽ chẳng bao giờ bỏ nhẫn của mình ra trừ khi rửa tay hay lau chùi chiếc nhẫn, nó như vật bất li thân của hắn vậy, điều này làm cậu kinh ngạc không thôi, vì chiếc nhẫn đó là nhẫn đôi của cả hai.

Sáng nay, Dazai như thường lệ dậy để chuẩn bị bữa sáng cho Chuuya. Hắn sau khi hôn nhẹ lên mái tóc màu hoàng hôn của cậu sẽ đi vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt và bắt tay vào nấu bữa sáng. Cũng như bao ngày bình thường khác Dazai sẽ ngắm nghía chiếc nhẫn quý giá kia nhưng hôm nay chiếc nhẫn trên tay hắn không hề có. Hoảng hốt tột độ hắn đã gọi tên cậu.

Chuuya cố gắng dỗ dành Dazai một lúc, sau đó đưa tay mang chiếc nhẫn ra. Chuuya tháo ra, xem mặt trong là tên hắn được khắc lên đó, chiếc kia thì sẽ được khắc tên cậu. Chuuya nhìn hắn, rồi đưa nhẫn cho hắn nhìn, lại hỏi:

- Có phải bỏ quên đâu không? Mi nhớ lại thử xem?

- Đã cố nhớ kĩ lắm rồi nhưng mà vẫn không nhớ được là bỏ quên đâu rồi. Mất rồi làm sao đây...huhu

Dazai cầm chiếc nhẫn của cậu mà nước mắt ngắn nước mắt dài giàn giụa ra, hắn như này cậu thật sự không biết làm sao. Dazai vốn chẳng dễ khóc chỉ vì chiếc nhẫn đâu nhỉ, cậu nghĩ rồi lại tiếp tục dỗ:

- Hai chúng ta kiếm lại quanh nhà một lần nữa xem. Nếu mất rồi thì cũng chịu thôi..

- Không, mất cũng phải tìm cho ra. Đó là nhẫn cưới mà, quan trọng lắm với anh lắm. Anh sẽ gọi người lục tung thành phố để kiếm.

Như nói là làm Dazai nhanh như thoắt đã lấy điện thoại, Chuuya vội cướp lại, cậu thở dài nhìn hắn nói:

- Khoan đã Osamu, chúng ta cứ tìm trước đã. Cũng đâu hẳn là nhẫn cưới cơ chứ...

Hắn chùi đi nước mắt rồi cả hai đứng dậy kiếm xung quanh, lục tung căn nhà, xem từng ngõ ngách. Dazai mặt cứ buồn buồn mà thút thít, Chuuya cũng lo lắng mong sao sớm tìm ra nhưng sau hơn một tiếng đồng hồ thì vẫn không thể tìm ra chiếc nhẫn có khắc tên cậu. Hắn ngồi thụp xuống mà thút thít tiếp, Chuuya cũng chẳng hơn kém gì ngồi xuống vỗ vỗ vai hắn, nói:

- Có lẽ là rớt ở nhà hàng tối hôm qua hoặc là trên đường về rồi.

Dazai nghe tới đây thì liền ngóc đầu lên nhìn thẳng vào cậu, không hiểu gì Chuuya nghiêng đầu chớp chớp mắt. Hắn đầy nước mắt đứng phắc dậy, không nói gì mà nhanh chân bước đi mất, Chuuya bất ngờ mà kêu lên:

- Đi đâu đấy?

- Tìm nhẫn.

Dazai dứt khoát trả lời, dù trời lạnh thấy rõ nhưng lòng hắn hiện còn nóng hơn lò lửa. Chuuya hấp tấp vội kéo hắn lại, không phải cậu không cho hắn đi tìm nhưng mà cậu biết Dazai có khi vì thứ gì đó mà đâm đầu vào cho xem. Dù sao hắn lúc trước cũng đã từng nghĩ đến mấy thứ tự tử còn gì. Thấy cậu cầm chặt tay mình, Dazai nghĩ Chuuya thấy có lẽ không quan trọng liền đáng thương nói:

- Chuuya không muốn tìm lại nhẫn sao? Hức..

- Không..không phải. Ta hiển nhiên cũng như mi thôi nhưng mà... -Chuuya bỗng khựng lại:

-Nhưng mà?

Dazai khó hiểu nhìn cậu, hắn không biết cậu muốn gì. Chuuya biết hắn vội nhưng cậu cũng khá gắt gỏng mà nói:

- Nhưng mà có thể đợi ta lấy áo đi cùng mi không hả? Với lại mi tính không mang áo ấm ra ngoài đấy à? Muốn bị đau lắm à? Phải đợi chút chứ!!

Dazai bị mắng tới phát ngốc ra, rồi mới ậm ừ gật đầu nghe lời. Cậu vội chạy vào lấy hai cái áo ấm được treo ở móc đưa cho hắn một cái. Cậu cũng biết hắn lo mà nhưng nếu thời tiết như thế này mà đi không ra ngoài chỉ có thể về mà cảm lạnh mà thôi. Dazai mà đau xuống thì cứ mãi đòi cậu thôi, nên cậu hơi sợ hắn bị đau xuống lắm. Dazai nhận lấy áo của mình vội mang vào nhưng cũng không quên cài nút lại cho Chuuya, hắn cũng rất lo cho cậu, thật ra hắn không tính cho cậu đi tìm cùng vì cậu sẽ rất dễ mệt, hắn khá phân vân nhưng rồi vì Chuuya mắng hắn không kịp phản bác nên cũng đành ngậm ngùi nuốt vào cho cậu đi cùng.

Cả hai rời khỏi nhà nhanh chóng nhìn xung quanh đường, chiếc nhẫn nhỏ như vậy khả năng tìm ra là rất thấp. Còn có cả một lớp tuyết mỏng như này lại càng khó hơn, hai người cứ mở to mắt ra mà tìm, lâu lâu lại phả ra một làn khói trắng vì lạnh. Không khả quan cả hai lại chạy tới nhà hàng tối hôm qua để tìm nhưng cũng vô dụng. Hỏi nhân viên cũng bảo rằng lúc dọn dẹp cũng không hề thấy vì nhà hàng này ngồi đất nên nếu lau chùi quét dọn tất nhiên sẽ thấy rồi.

Thất vọng đi ra khỏi cửa hàng, Chuuya nhìn biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt của hắn. Cậu gắng nở nụ cười dù trên mặt hiện rõ cậu cũng không vui gì mấy, nói:

- Có thể làm lại một chiếc khác mà, không sao đâu.

- Chuuya à, em không cần cố an ủi anh khi mà khuôn mặt hiện rõ là em không vui đâu.

Dazai xoa nhẹ má cậu, hắn cũng miễn cưỡng cười rồi nói tiếp:

- Nhưng không tìm ra thì chỉ còn cách làm lại một chiếc khác thôi ha..

Cậu thở dài một hơi gật đầu nhẹ nhưng dù thế nào cũng chỉ còn mỗi cách này. Dazai nhìn hai tay đỏ ửng của cậu mà vội trách bản thân rồi nắm lấy tay cậu bỏ hẳn vào túi, cậu bất ngờ nhìn hắn, Dazai nói:

- Xin lỗi vợ, chúng ta mau về nhà thôi. Đã lạnh lắm rồi..

- Không sao, mi cũng chỉ muốn tìm lại thôi mà. Ta không có thấy lạnh chút nào cả đâu.

Chuuya trấn an hắn mỉm cười, vừa nói xong tay cậu bỗng nhiên chạm phải một vật gì trong túi áo hắn. Cậu túm lấy rồi vội rút tay ra trước sự ngỡ ngàng của Dazai, cậu mở lòng bàn tay ra, cả hai khựng lại một chút, nhìn kĩ, cùng lên tiếng:

- Chiếc nhẫn!

Dazai dụi dụi mắt xác nhận, run run cầm chiếc nhẫn lên mà nhìn ngắm. Hắn vui đến độ nổi ôm chầm lấy Chuuya khiến cậu muốn nghẹt thở mà đánh vào hắn. Cậu biết hắn đang rất vui nhưng cũng nên tiết chế lại chút chứ vì đang ở ngoài đường cơ mà. Dazai không biết vì lí gì mà hắn bỗng một chân quỳ một chân chống xuống ngay giữa đường, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc nhìn cậu, hắn cong lên một nụ cười đưa chiếc nhẫn mà cậu đã đưa hắn lúc sáng mà lên tiếng:

- Chuuya, em có muốn giao phần đời còn lại bên cạnh Osamu tôi không?

Cậu bất ngờ tròn mắt nhìn hắn, Chuuya cảm thấy như lại trở về hồi ức 2 năm trước, bỗng nhiên nước mắt cậu lại lưng tròng, cậu mặc kệ bây giờ mọi người xung quanh như nào nhưng vẫn không quên cười hắt lên mà nói:

- Ha, ai lại muốn phần đời còn lại bên mi chứ hả?

- Hể!!!? Anh sẽ chăm sóc em cả đời mà~ - Dazai mở to đôi mắt của mình nhìn cậu mà bất giác lên tiếng:

- Không phải vốn dĩ đã giao cho mi cả rồi sao...

Chuuya nhìn hắn nhẹ mỉm cười trìu mến, ai mà ngờ cậu lại quật lại như vậy đâu chứ, cứ ngỡ đã không đồng ý mất rồi. Dazai nhẹ nhấc bàn tay nhỏ nhắn của cậu cẩn thận đeo chiếc nhẫn kia, đặt nhẹ cái hôn lên bàn tay Chuuya. Hắn nhẹ nhàng lắm, khiến cậu không nghĩ Dazai sẽ thay đổi nhiều như vậy. Dazai thấy bé nhà mình lại mít ướt rồi thì đứng lên, lấy tay quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia mà nói ghẹo:

- Ây da, vợ lại khóc rồi này. Mít ướt thật đó nha~

- Hứ, do ai gây ra hả? Biết thế đã khỏi giao cho mi cái phần đời còn lại này rồi.

Chuuya phồng má mà nói với Dazai, cậu không phải tức giận đâu, chỉ là cùng hắn đùa một chút vì cậu đoán rằng nếu Dazai có làm gì thì Chuuya cậu vẫn sẽ đồng ý, 7 năm trước, bây giờ hay tương lai vẫn sẽ mãi mãi đồng ý lời cầu hôn của hắn mà thôi. Dazai phì cười, hôn lên mái tóc màu hoàng hôn của người hắn vốn yêu thích kia, nhìn người trước mắt hạnh phúc nói:

- Anh biết dù thế nào Chuuya cũng sẽ đồng ý thôi. Phán đoán của anh chưa hề sai phải không nào?

- Chậc, mi đó, đừng có mà đọc suy nghĩ  và hành động của ta nữa. - Chuuya khẽ càm ràm:

- Ểh, đây chưa từng đọc suy nghĩ và hành động của em nha~ Là do Osamu anh đây hiểu Chuuya quá mà thôi ~

Dazai tự tin phát ngôn lên, Chuuya lườm hắn rồi cũng khẽ bật cười. Chính xác là vì hắn hiểu cậu chứ làm gì có thể đọc được cơ chứ. Hai con người đang vui vẻ hạnh phúc này không biết rằng có nhiều người rất ngưỡng mộ họ và mong muốn một mối quan hệ như nào đâu. Nhưng cũng chỉ mong rằng ai trên thế giới này cũng đều đang hạnh phúc như bọn họ mà thôi.

……………==………………

Câu chuyện mất nhẫn này thật ra tui không tính viết đâu nhưng vì cảm thấy nó hơi bị đáng iu ớ, nên là viết cho mọi người đọc nè.
Giờ thì đến ngoại truyện cuối nào ~
Let's go!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro