Phần 22: Tỏ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thao kết thúc sau buổi chiều hôm đó. Cả bốn người vì trong ban tổ chức nên không thể ăn mừng cùng lớp mà phải ở lại bàn bạc và tổng những gì còn lại. Tan họp thì trời đã sẫm tối, hai người mà mệt nhiều nhất có lẽ là Chuuya và Atsushi. Vì hai người vừa tham gia chạy vừa còn trong ban tổ chức, Dazai và Aku cầm cặp giúp hai con người đang tựa nhau mà uể oải đi trên đường dài. Có vẻ hai bọn họ là người còn sức và cười nói cả đoạn đường đi về, Dazai và Aku đi sau nhìn hai người trước mắt loạng choạng mà đi, hắn ôm bụng rồi cười lớn:

- Pft....hahahaha. Hai người đó mệt mỏi thật đó, nhìn buồn cười quá đi mất.

- Chuuya-san và Atsushi đã cố gắng trong cuộc thi chạy mà, điều đó là hiển nhiên.

Aku mắt vẫn hướng về hai người phía trước mà trầm trầm nói, anh từ lúc quen Atsushi rồi sau lại đi chung với 2 đàn anh của mình thì cũng dần cởi mở hơn, từ lúc bên Atsushi cũng vui vẻ hơn nhiều. Biểu hiện của Aku gần đây cũng làm Gin, em gái của anh bất ngờ nữa mà. Dazai nhìn tên nhóc ngày nào theo mình nay lại biết yêu thích một nào đó thì nghiêm chỉnh lại, đưa tay lên miệng vờ ho, lên tiếng

- Khụ...hai đứa dạo này tiến triển tốt quá nhỉ. Thật đáng mừng đấy.

- V..Vậy sao, chắc thế...-Aku ngập ngừng trả lời:

- Đúng rồi, lúc chiều còn ôm nhau thế mà ~

Dazai cố ý nhắc lại khiến anh khá ngượng mà xoay mặt đi, lại bắt đầu tránh trống lảng sang chuyện khác, nhìn Chuuya rồi lại nhìn qua Dazai:

- Còn Dazai-san và Chuuya-san thì sao?

Hắn nghe Aku hỏi thì nhìn trìu mến con người đang ở phía trước, nở một nụ cười như gửi tới người kia nhẹ nhàng nói:

- Cũng tốt nhưng cậu ta ngốc đến khó tin. Cái gì cũng biết chỉ có điều việc tôi thích cậu ta thì cậu ta không biết.

Aku nhìn hắn, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Dazai có dáng vẻ bây giờ. Trước giờ theo cậu biết chỉ thấy hắn vô cùng thờ ơ, chẳng buồn mà quan tâm ai bao giờ nhưng bây giờ ngay lúc này Aku thấy Dazai như khác hẳn, lại hướng mắt tới Chuuya rồi nhẹ tênh nói:

- Thật sao? Không phải là muốn ế bằng thực  lực đó chứ.

- Haha..ế á. Tôi cũng mong thế lắm đấy.

Đúng vậy, là hắn muốn Chuuya như thế vì nếu cậu thực sự không như vậy thì liệu hắn có cơ hội bên cậu nữa không? Hay lại trở lại ngay từ lúc ban đầu là không quen biết hay chỉ mang danh từng làm bạn của nhau chứ. Một loạt dòng suy nghĩ chạy ra trong đầu của hắn rồi được kéo lại bởi giọng thanh rãnh của người tóc cam kia:

- Oiii, hai người nhanh lên coi. Chậm chạp quá đấy...Không tính tạm biệt Atsushi à!!

Chuuya hối thúc hai người kia nhanh chóng tạm biệt Atsushi vì đã tới nhà của tên nhóc tóc trắng này rồi. Dazai cùng Aku đi tới ngay chỗ hai người rồi từ trong cặp Dazai lấy ra 2 hình móc khóa nhỏ hình con Hổ và Rồng đen đã mua từ trước cho Aku và Atsu, nở nụ cười nói:

- Quà hôm nay đấy, của anh và Chuuya mua cho hai nhóc.

- Ừm, nó hợp với 2 đứa lắm đấy.. -Chuuya cũng mỉm cười lên tiếng:

- Woaaa..cảm ơn 2 anh ạ! - Atsushi vui vẻ kêu lên:

- Cảm ơn Dazai-san và Chuuya-san.

Aku cũng cúi nhẹ đầu cảm ơn, tạm biệt nhau xong thì cả 3 lại đi về. Tới một ngã rẽ thì Aku cũng cúi chào hai người rồi đi về, bây giờ chỉ có Chuuya và Dazai cũng song song trên đường. Ánh đèn rọi bóng hai người đổ  nghiêng trên nền bê tông, không ai nói tiếng nào cả mà cũng biết tại sao lại im lặng. Cứ thế mà đi thêm được một khoảng nữa thì Dazai đưa ra một cái móc khóa con Sên cho Chuuya, rồi nói:

- Hôm nay Chuuya cũng vất vả rồi.

Ngước mắt nhìn hắn, Dazai đang mỉm cười với cậu. Chuuya nhẹ nhàng cầm lấy chiếc móc khóa kia rồi cười khẩy giọng nhẹ tênh đáp:

- Ha, cái gì vậy chứ...nhưng mà cảm ơn mi, Dazai.

- Hiếm khi Chuuya cảm ơn tôi thật đấy, có phải lúc chiều ngã bị gì rồi không nhỉ? ~

Dazai lại giở giọng không tin, trêu ghẹo cậu. Chuuya đẩy hắn vào tường ở trên đường, vì chiều cao khiêm tốn mà phải nhón chân lên chạm môi hắn, lại nói:

- Cảm ơn vì món quà thôi tên khốn.

- Tôi biết, mà Chuuya thích hôn tôi thật ha. Hôn tôi nhiều thế mà ~

Dazai đưa mắt xuống nhìn Chuuya đang nhìn mình mà nói. Hắn đôi lúc cũng bị bất ngờ bởi mấy cái hôn của cậu vì những cái chạm môi này Chuuya luôn dùng nó để đáp lại mấy lời trêu ghẹo của cậu thay vì dễ dàng tức giận như lúc trước. Chuuya lùi ra rồi xách balo của mình trên tay Dazai rồi đi lên ngoảnh mặt lại, nói:

- Ta về đây. Mai lại gặp, bye bye..

- Ừ, bye bye. Mai gặp.

Hai người tạm biệt nhau ngay sau đó. Cả lúc lúc này đồng thời nhìn lên trời tối đã có những ánh sáng lấp lánh của các ngôi sao trên trời. Mỗi người một dòng suy nghĩ nhưng lại có hiện hữu đối phương trong đó.

••••••••••

*Hôm sau*

Buổi sáng hôm đó an nhàn trôi qua trên trường của cả bốn người. Đến gần cuối tiết buổi sáng thì Chuuya được một nữ sinh gọi ra ngoài, không biết là có chuyện gì nhưng vì lịch sự nên cậu cũng quyết định đi ra gặp. Lúc này Dazai vừa đi vệ sinh vào thấy Chibi đang đi đâu đó, thắc mắc mà đi theo cậu. Cứ nghĩ chắc Chuuya lại đi hóng gió hay mua gì đó nhưng suy nghĩ vừa xong thì hắn khựng lại bởi lời nói của một nữ sinh ở phía sau bức tường hắn đang đứng, bạn nữ kia e thẹn nhìn Chuuya nói:

- Em đã rất ấn tượng với anh trong cuộc thi chạy hôm qua. Nên em nghĩ mình có lẽ đổ anh rồi nên là--

- Vậy sao? Em muốn tôi cùng em hẹn hò phải không?

Câu nói này phát lên khiến Dazai đằng sau cứng đờ, không phải là Chuuya sẽ đồng ý đó chứ. Hắn như không tin vào tại mình là Chuuya phát ra câu hỏi kia, khó chịu vô cùng không phải hắn sắp để cậu lọt vào tay người khác mà không phải hắn đó chứ. Dazai không muốn nghe đoạn sau nữa mà lững thững đi về, dù có sao thì trước mắt hắn cũng không nên để Chuuya biết là mình đã nghe lén được. Yên lặng về lớp, ngồi ngẩng được một lúc thì Chuuya bước từ hướng lúc nãy vào, hắn giữ lại thái độ bình thường như mọi khi mà cười vờ hỏi:

- Chuuya cậu long nhong ở đâu nãy giờ thế?

- Cái gì? Long nhong gì hả, ta đi ra ngoài chút thôi. Mà làm sao, đến cả chuyện ta đi đâu cũng phải báo cáo với tên Dazai nhà mi à.

Câu nói này của Chuuya nếu bình thường thì chẳng là gì với hắn cả nhưng hôm nay lạ lắm, nó như ghim vào tim hắn vậy. Đau quá đi mất, không phải cậu đã nhận lời rồi chứ? Sao lại không nói cho hắn biết, Dazai vẫn cố gắng giữ nét mặt như không có gì trước mặt Chuuya rồi nói:

- Tôi chỉ hỏi thôi gì căng thế, vào tiết rồi kìa. Mau mà học đi Chibiko~

- Tsk-- bỏ ngay kiểu gọi ta vậy đi, nghe mà rợn cả người.

Nói rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi của mình, Chuuya chẳng hiểu Dazai bị cái gì mà sao cứ cảm thấy hắn là lạ. Không mảy may lắm, dù sao chút nữa cậu cũng có chuyện muốn nói. Dazai nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Chuuya, sắc mặt thay đổi hoàn toàn không như lúc nãy tươi cười mà là một sự buồn bã khó diễn tả, dịu đôi mắt xuống hắn thở dài một cách não nề rồi nghĩ:

"Chút hỏi thử xem sao..."

…………………==…………………

Chào mọi người👋
Châm lên đây để thông báo cho mọi người về sự thay đổi lịch đăng truyện và lí do nè.

Trước tiên là vì Châm học ng.u nên Châm đang trong giai đoạn lấy lại kiến thức cũng vì thế nên thời gian viết truyện không có nhiều và thời gian là full luôn á, vì Châm vừa học vừa phụ mẹ làm nữa.

Thứ hai là lịch đăng truyện thì sẽ thay đổi là 2,3 ngày Châm sẽ đăng một chap hoặc có thể là liên tục ngày tùy truyện ra như nào nữa. Ai theo dõi Châm trên tiktok thì cũng sẽ biết Châm hiện tại không đăng vid hay gì nữa rồi á.

Tiktok thì đã dừng lại rồi nhưng truyện thì vẫn đăng nhé chỉ là sẽ lâu hơn bình thường thôi. Mong mọi người vẫn ủng hộ tui :3

Các bạn đọc vui vẻ ❤
THÂN❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro