Em có muốn tham gia vào công ty thám tử vũ trang không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sensei.......!"
Khi nhìn thấy được người thầy mà mình đang tìm kiếm, cô thất thần nhìn anh đang đứng đó nói chuyện. Dazai cảm thấy có người đang nhìn mình, liền quay lại thì thấy cô học trò của mình, anh liền mở to mắt nhìn cô và khẽ mở miệng gọi tên cô.
"H...haruka-chan..!"- Dazai.
Khi nghe tiếng anh gọi, cô liền vui mừng không ngớt và chạy thật nhanh lại chỗ anh, nhảy lên ôm anh thật chặt. Dazai thấy vậy, liền đưa tay lên ôm cô, cô tươi cười và nói.
"Sensei, cuối cùng cũng gặp lại thầy rồi, em tìm thầy lâu lắm rồi đó"- Haruka.
"Haruka-chan, em làm gì ở đây vậy"- Dazai.
"Em đang đi tìm thầy đó"- Haruka.
"Đi tìm tôi....ư?"- Dazai.
"Vâng!!!"- Haruka.
Cô nhìn người thầy đáng kính của mình, mà cười một nụ cười thật tươi, anh thấy vậy liền cười lại với cô và xoa đầu cô.
"Vất vả cho em rồi haruka-chan"- Dazai
"Hì hì"- haruka.
Trong khi hai người đang nói chuyện thì hai con người bị cho ăn bơ ngập mặt, thì một trong hai người lên tiếng.
"Này, dazai cô bé đó là ai vậy?"
"À, đây là  haruka học trò của tôi đó"- Dazai
"Tên cuồn tự tử như cậu mà cũng có học trò nữa hả?"
"Tất nhiên rồi! À mà, haruka-chan à đây là kunikida là đồng nghiệp của tôi và cậu bé kia là atsushi"- Dazai.
Khi được dazai giới thiệu cô liền lễ phép cúi đầu chào.
"Xin chào, em tên là haruka, nikumi haruka rất vui được làm quen ạ!"- Haruka.
"À xin chào, tôi tên là kunikida doppo rất vui được làm quen!"- Kunikida
"X...xin chào, tôi tên là atsushi, nakajima atsushi, rất vui khi dược làm quen!"- Atsushi.
"Tui cũng vậy!"- Haruka.
Khi nghe mọi người giới thiệu thì cô vui vẻ mỉm cười với họ, bỗng dazai đặt tay lên vai cô.
"À mà haruka-chan bây giờ em có rảnh không?"- dazai.
"Vâng giờ em đang rất rảnh, có chuyện gì không ạ?"- Haruka.
"Không có gì đâu chỉ là nếu em rảnh thì đi ăn chubg với tụi anh, kunikida sẽ mời em"- dazai.
"Này!! Đừng có lấy tiền của tui sài vung phí như thế nữa!!" - Kunikida.
"Vâng! Nếu sensei mời thì em không thể từ chối được!"-Haruka.
"Nếu vậy thì đi thôi!"- Dazai.
Khi nghe dazai mời cô thực sự rất vui và liền đồng ý chấp nhận vì  là người thầy đáng kính của mình mời nên không thể không đi được. Cô đi cùng dazai, kunikida và atsushi đến một cái quán chazuke nhỏ. Khi vô ăn được một lúc, thì cô ngỡ ngàng nhìn anh chàng atsushi ăn không ngừng và atsushi ăn liên tiếp gần cả trăm tô xếp chồng lên nhau như núi, trong khi kunikida đang cằn nhằn dazai. Cô vẫn nhìn cậu không chớp mắt và đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất là nể phục. Khi ăn xong, atsushi no nê vỗ bụng và nói.
"No quá đi! Chắc tôi sẽ không ăn bát chazuke nào. Ít nhất hơn 10 năm nữa."- Atsushi.
"Cậu.... sao cậu không áy này khi ăn bằng tiền cảu tôi vậy hả?"- kunikida tức giận.
"Thật sự anh đã cứu tôi đấy"- Atsushi.
Atsushi bỗng trầm mặt xuống, cười một nụ cười buồn rồi nói tiếp.
"Sau khi rời khỏi trại mồ côi và tới yokohama, tôi không có nơi ăn lẫn chốn ngủ. Tôi từng nghĩ nghĩ mình chết đói rồi cơ" - atsushi.
Sau khi nghe atsushi nói vậy dazai liền hỏi.
"Cậu đến từ trại trẻ mồ côi à?"- dazai.
"Nói thế nào nhỉ? Họ đã đuổi tôi" - atsushi.
"Đúng là nhẫn tâm thật" - dazai.
"Này, dazai! Chúng ta là những người tình nguyện bỏ tiền ra vì những việc thế này đấy. Trở lại công việc thôi"- kunikida giơ quyển sổ lên.
"Nói mơi nhớ, lúc nãy anh bảo tôi là công việc của anh liên quan tới quân đội. Chính xác là gì?"- atsushi.
Khi nghe atsushi hỏi vậy, cô cũng tò mò mà quay qua nhìn dazai và kunikida.
"À, chúng tôi chỉ là những điều tra viên." - dazai.
"Điều tra viên....?"- Cô và atsushi đồng thanh nói.
"Tuy vậy nhưng chúng tôi không nhận đi tìm thú cưng hay điều tra ngoại tình. Cậu đã nghe về" Đội thám tử vũ trang" một tổ chức cá nhân có siêu năng lực chưa?"- kunikida.
"Gì cơ?  Tôi từng nghe về đội thám tử vũ trang. Một cơ sở đặc biệt chuyên giải quyết những việc không thể giao phó cho cảnh sát và quân đội. Một lực lượng nằm giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối của thế giới. Tôi còn nghe rằng đội đặc nhiệm còn có cả năng lực đặc biệt nữa!"- atsushi.
Khi nghe kunikida nói vậy atsushi liền ngạc nhiên, còn haruka thì không ngạc nhiên lắm vì cô đã nghe chuyện này nhiều lần rồi nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là người thầy đáng kính của cô mà lại đi lắm công việc này.
Atsushi bỗng nhíu mày lại, nhìn kunikida và dazai và nghĩ.
"Nhưng hai người này trong đội thám tử vũ trang thật á?"- Atsushi.
Dazai đang ngồi tương tư bỗng anh nhìn lên cái xà lan trên trần nhà, rồi anh nhìn cái xà lan bằng cái ánh mắt long lanh rồi nói.
"Woa! Nhìn cái xà lan kia hợp thật đấy"- Dazai vừa nhìn vừa cười.
Khi nghe dazai nói vậy atsushi và cô liền ngước lên nhìn, thì kunikida liền nói.
"Đừng nói là cậu muốn treo cổ ở trên đó đấy nhé!"- kunikida.
"Không phải đâu! Phương pháp rèn luyện sức khỏe đấy!"- dazai quay qua nhìn kunikida.
"Vậy là sao?" - kunikida thắc mắc hỏi.
"Hể! Cậu không biết à?! Dùng như cái tạ ấy! "- dazai tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Gì? Nó có tác dụng vậy à?!"- kunikida ngạc nhiên quay qua hỏi.
"Này! Ghi chú! Ghi chú đi!"- dazai.
Nghe dazai nói vậy haruka và atsushi nhìn dazai và kunikida bằng cái ánh mắt kiểu như muốn nói ' anh đùa đấy à!'.
Trong khi đó kunikida liền mở cuốn sổ ra ghi chép lại những điều dazai nói.
"Phương pháp.... rèn luyện.... sức khỏe..."- kunikida vừa nói vừa ghi.
"Tôi xạo đó!"- dazai.
Khi nghe câu đó kunikida tức giận bẻ gãy cây viết, quay qua bóp cổ dazai lắc lắc.
"Mình biết ngay mà!"- haruka đặt tay lên trán lắc đầu chán nản.
(Au: tội anh kunikida-san lúc nào cũng bị dazai-san dụ.)
Atsushi thấy vậy liền suy nghĩ.
"Thật sự hai người này trong đội thám tử vũ trang ấy hả?"- atsushi.
"Cộng sự thì của mình thì đi nhảy xuống sông tự tử và một đứa nhóc sắp chết đói ăn rõ nhiều mà không biết xấu hổ đáng ra lịch ngày hôm nay của tôi rất là hoàn hảo nhưng cậu lại làm nó loạn lên. Công việc hôm nay phải làm đúng tiến độ, nếu không..."- kunikida vừa bóp cổ dazai vừa lắc vừa tức giận mà nói.
Chưa nói xong thì atsushi liền thắc mắc mà lên tiếng nói.
"Vậy, công việc hôm nay là...."- atsushi thắc mắc nói.
"Hả?!"- kunikida tức giận quay qua nhìn atsushi.
"Xin lỗi, tôi chỉ hỏi chút thôi! Phải rồi, đương nhiên là công việc của hai người là bí mật rồi nhỉ?" - atsushi giật mình nói.
"Công việc hôm nay thì không có gì nghiêm trọng lắm. Chúng tôi đang tìm một con hổ theo chỉ định từ quân đội."- kunikida trở về chỗ cũ ngồi lại đàng hoàng và nói bằng giọng nghiêm túc.
"Hổ á?"- atsushi.
"Một con hổ mới đây đã xuất hiện quanh khu vực này. Chúng tôi không chắc là nó từng ngấu nghiến ai chưa nhưng nó đã tự tung tự tác mà rình mà rồi, ăn cả cái nông trại rồi đấy!" - kunikida.
"Mới được phát hiện thời gian gần đây thôi"- dazai.
*RẦM*
*KENG*
"Sao thế, atsushi-kun?"- dazai.
Khi thấy atsushi bị té dazai liền hỏi. Cô thấy atsushi bị té liền nhìn thắc mắc.
"Nè, nakajima-kun cậu bị sao vậy?"- haruka.
"Tôi... tôi không sao, tôi phải đi đây! Xin phép!"- atsushi lắp bắp nói rồi bò đi.
"Này! Câuh biết gì đó, đúng không?"- kunikida nói rồi nhấc atsushi lên.
Trong khi đó atsushi thì đang cố chạy đi rồi bỗng dừng lại rồi nói.
"Không được đâu! Không ai có thể làm được cả!" -atsushi hoảng hốt quay qua nói với kunikida.
"Cậu biết về nó sao?"- kunikida nhíu mày hỏi.
"Nó đã đuổi theo tôi! Suýt nữa giết chết tôi! Tôi phải chạy ngay!"- atsushi hoảng hốt nói.
Nghe atsushi la lói um sùm, kunikida thả atsushi ra, nắm lấy tay cậu rồi quật cậu xuống đất.
"Này, nhóc con! Cho bọn ta biết mọi thứ để trả tiền ăn của ngươi mau!"- kunikida.
"Này,này, kunikida-kun! Khi cậu muốn hỏi hay thẩm vấn ai đó thì CEO đã nói cho chúng ta rồi phải không?"- dazai.
Khi nghe dazai nói vậy kunikida liền thả ra. Dazai thì đi lại gần atsushi và nói.
"Vậy nên... cậu biết gì vè con hổ?"- dazai cúi người xuống hỏi.
"Trại mồ côi cảu tôi bị tàn phá bởi con hổ đó! Nó phá cánh đồng, phá cả chuồng gà. Thậm chí là nhà kho của chúng tôi. Không ái chết nhưng trại mồ côi đã rơi vào tình trạng eo hẹp ngân sách. Tội buộc phải rời khỏi chỗ đó."
' Cút đi, đồ vô dụng!
.
.
.
Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mày chết ở xó nào đó!
.
.
.
.
Tại sao? Tôi đâu có làm gì....
.
.
.
.
Bọn ta không cần những kẻ vô dụng. Mày sẽ không bao giờ tìm được nơi mày thuộc về đâu.
.
.
.
Đi đi, mong cho mày chết thảm ở địa ngục đi.'
.
.
.
Atsushi nói với vẻ mặt buồn rầu. Khi nghe atsushi nói vậy dazai bèn lên tiếng.
"Bi thảm thật đấy nhỉ!"- dazai.
"Tội nghiệp cậu thật đấy! Sao mấy người trong đó có thể đối xử với cậu như vậy chứ!" - haruka nhíu mày lại.
"Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa"- atsushi.
"Vậy, nhóc con, chuyện con hổ đó suýt giết chết cậu là sao?"-kunikida.
"Nó luôn rình rập tôi kể từ khi tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi. Mới không lâu, khi tôi đi quanh tsurumi"- atsushi nhíu mày lại.
Sau đó atsushi hồi tưởng lại lúc mình đã gặp con hổ và kể lại cho daza và kunikida nghe.
"Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó rất nhiều lần, bắt đầu từ 2 tuần sau khi rời trại mồ côi, chắc chắn nó đang tìm cách đến thành phố này để săn đuổi tôi."-atsushi.
"Lần cuối cậu thấy con hổ là khi nào?"-dazai.
"Tôi nghĩ là lúc đi quanh sông tsurumi tầm 4 ngày trước."-atsushi.
"Hình như tôi nghe nói con hổ đó cũng xuất hiện vào 2 tuần nay rồi."- haruka.
"Đúng là cái trò hề của nó cũng xảy ra trong vòng 2 tuần nay. Ngoài ra, nó còn được nhìn thấy quanh sông tsurumi 4 ngày trước."-kunikida vừa cầm quyển sổ vừa nói.
"Atsushi-kun, cậu rảnh không?"-dazai.
Khi nghe dazai hỏi câu đó, atsushi liền giựt mình, mặt cậu đen lại.
'Sao mình có cảm giác không ổn tý nào.....'-atsushi.
"Cậu mà trở thành mục tiêu của nó thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi."-dazai.
"Hả?!"-atsushi.
"Giúp chúng tôi tìm con hổ đó nhé"-dazai.
"Không đời nào!"- atsushi nhảy dựng lên.
"Kunikida-kun, làm ơn quay lại và đưa cái này ho chủ tịch."- dazai đưa tờ giấy cho kunikida.
"Này cậu có kế hoahj bắt con hổ đó với chỉ 2 người thôi hả?"-kunikida.
"2 người, no, phải là 3 chứ! Có haruka theo nữa mà!"-dazai chỉ vào haruka.
"Gì! Em đi nữa hả?!"- haruka.
"Ừm hứ! Sao vậy em không muốn đi à?"- dazai.
"Không ạ! Sensei đi đâu em cũng theo hết á!"-haruka.
"Mà dazai này thông tin chúng ta còn chưa nắm rõ nữa...."-kunikida.
"Được mà."-dazai.
Khi nghe vậy kunikida nhìn dazai một hồi rồi cầm tờ giấy lên đọc.
"Tôi không có làm đâu nha?! Khác gì tôi đi theo làm mồi nhử đâu?"- atsushi.
"Thôi nào nakajima-kun, cậu chắc chắn sẽ không sao đâu mà!"-haruka.
"Đúng rồi đó! Còn có cả thù lao nữa đó!"-dazai vừa cười vừa nói.
"Gì cơ, thù lao á? Thù lao! Nah..."- atsushi.
Khi nghe nói tới thù lao thì cậu liền đen mặt mồ hôi đầm đìa. Vì hiện giờ cậu còn không có 1 xu dính túi nên khá là do dự.
"Anh đừng có dụ dỗ tôi nhé!- atsushi quay lưng lại.
Nhưng tôi có thể xem xét lại.... xem thù lao nó là bao nhiêu...?"-mắt atsushi từ từ đưa qua.
Trong khi đó dazai đang ngồi bấm máy tính, sau khi bấm xong anh liền giơ lên.
"Thế này thì sao?"- dazai giơ máy tính lên.
Khi dazai giơ máy tính lên, atsushi từ từ quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn con số trong máy tính cậu liền shock đến nỗi đứng hình.
Nhìn thấy atsushi như vậy cô cũng tò mò mà nhìn vào con số trên máy tính. Khi nhìn thấy con số trên máy tính, cô liền to mắt nhìn rồi cười.
"Woa! Hình như thù lao hơi bị nhiều luôn đó!"-haruka vừa cười vừa liếc qua nhìn atsushi.
"Tất nhiên rồi! Nhưng mà nếu atsushi không nhận thì hơi tiếc đó!"- dazai giả vờ lắc đầu chán nản.
Thì đối với một người không có nột xu dính túi như atsushi thì sao mà không tham chứ. Nên cậu đành ngậm ngùi chấp nhận.
Tối đến, cô cùng dazai và atsushi đến một khu nhà kho cũ và cùng dazai và atsushi ngồi đó chờ con hổ. Trong khi đang ngồi chờ thì atsushi lên tiếng hỏi dazai.
"Dazai-san, anh đang đọc cái gì vậy?"- atsushi.
"Một cuốn sách hay"-dazai.
"Ngạc nhiên là anh có thể đọc trong bóng tối đấy"-atsushi ngạc nhiên nói.
" Mắt sensei tốt lắm nên đọc trong bóng tối không nhầm nhò gì đối với sensei đâu! Đúng không sensei?"- haruka nói với chất giọng tự hào rồi quay qua hỏi dazai.
"Đúng vậy! Mắt tôi tinh lắm! Với lại, tôi phải đọc tất cả những gì có trong quyển sách này."- dazai vẫn cầm quyển sách vừa đọc vừa trả lời.
"Vậy anh đọc quyển sách đó để làm gì?"- atsushi cười trừ.
"Một quyển sách hay, không cần biết mất bao lâu để đọc hết."-dazai.
Nghe dazai trả lời như vậy cậu liền cười trừ rồi lại lo lắng hỏi dazai.
"Vậy, xon hổ sẽ xuất hiện ở đây sao?"- atsushi.
"Nó sẽ xuất hiện."- dazai.
Khi dazai nói vậy atsushi liền giựt mình.
"Đừng lo. Một khi nó xuất hiện thì sẽ không xong với tôi đâu. Dù gì, tôi cũng là thành viên của đội đặc nhiệm mà."- dazai.
"Đúng rồi đó! Cậu đừng có lo sensei rất giỏi nên cậu sẽ không sao đâu! Với lại còn có tôi nữa mà nên cậu đừng lo lắng quá!"- haruka nhìn atsushi mỉm cười.
"Anh và haruka-san tự tin thật đấy. Không hiểu sao tôi lại thấy ghen tị. Họ luôn gọi tôi là kẻ vô dụng lúc còn ở cô nhi viện. Và giờ, tôi không biết đêm nay mình ngủ thì ngày mai có dậy được không? Kẻ như tôi nếu có chết chui ở nơi nào đí cũng không ai quan tâm. Có lẽ nếu tôi bị con hổ đó ăn thịt sẽ tốt hơn."- atsushi nói với chất giọng buồn rồi vùi mặt vào đầu gối.
Dazai nhìn atsushi một lúc rồi ngước mặt lên nhìn cửa sổ.
"Giờ thì... Tôi nghĩ là sớm thôi."-dazai.
*RẦM*
Nghe thấy tiếng động atsushi giựt mình té xuống đất.
"Lúc nãy.... tôi vùa nghe thấy gì đó!"-atsushi.
"Ừ."-dazai.
"Chắc là con hổ đó dazai-san!"-atsushi quay qua dazai nói.
"Không đâu, tôi nghĩ là gió làm rớt gì thôi"-dazai.
"Là hổ ăn thịt đó! Nó tới ăn thịt tôi đó!"- atsushi nhảy dựng lên nói.
"Bình tĩnh nào! Atsushi-kun. Con hổ không ở hướng đó đâu."-dazai gập quyển sách lại.
"Sao anh biết chứ!"- atsushi.
"Mọi chuyện đúng là kì lạ thật."-dazai.
"Hả?"-atsushi.
"Chính vì lí di về tài chính mà một cô nhi viện lại đuổi một thằng nhóc đi sao? Bây giờ không còn có việc đó nữa rồi."- dazai.
"Đúng vậy! Với lại nếu đuổi một hai tên thì có thể giảm sự thiếu hụt về tài chính à? Nực cười thật đó."- haruka ngồi bắt chéo chân, chống cằm nói.
"Còn nếu muốn giảm bớt thì họ sẽ lên kế hoạch gửi một nửa số trẻ ở đó tới cô nhi viên khác."- dazai từ trên thùng hàng nhảy xuống.
"A...anh đang nói gì vây, dazai-san?"- atsushi
"Cậu đến thành phố này vào 2 tuần trước. Con hổ cũng xuất hiện từ 2 tuần trước. Cậu lang thang ở tsurumi vào 4 ngày trước và con hổ cũng bị phát hiện ở đó 4 ngày trước."-dazai.
Khi dazai đang nói thì cậu quay người lại nhìn về phía cửa sổ đang bị vỡ và cậu đang mở to  mắt  ngước lên nhìn mặt trăng đang chiếu xuống.
"Nè, cậu còn nhớ kunikida-kun nói gì không? Công ty thám tử vũ trang bao gồm những người có siêu năng lực. Dù không được nhiều người biết đến lắm, nhưng vẫn có vài người có siêu năng lực đang sống trong thế giới này. Một vài người sử dụng sức mạnh của mình để thành công,  trong khi người khác lại rơi xuống vực sâu vì không điều khiển được sức mạnh của mình. Tôi đoán mọi người trong cô nhi viện biết ai là con hổ nhưng không nói cho cậu biết và có vẻ cậu là người duy nhất không biết được cậu sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Cậu có khả năng biến thành một con quái vật dưới trăng."-dazai.
Trong khi dazai nói thì có các vòng tròn màu xanh xung quanh atsushi, cậu ôm mặt lại la hét, rồi từ từ cậu biến thành một con hổ. Khi biến thành con hổ cậu nhảy lại tấn công dazai và haruka. Khi thấy con hổ nhào tới dazai và haruka liền nhảy lên để tránh. Sau đó con hổ rượt dazai để tấn công, còn cô thì né sang một bên và nhìn. Cô không nhảy vào tấn công vì cô biết thầy của mình có thể tự lo liệu nên chỉ đứng đó nhìn. Khi đó dazai đang liên tục nhanh nhẹn né con hổ.
"Ấn tượng đấy. Cậu có thể dễ dàng cắn đứt đầu người ta đó"-dazai vùa nói vừa tránh.
Khi né atsushi thì đồng thời chân dazai cũng đã chạm tường.
"Cũng không tệ lắm khi có một người bị ăn bởi một con quái vật, nhưng cậu không thể giết tôi."-dazai.
Sau đó tay dazai xuất hiện một luồng sáng.
"Khả năng của tôi là... nhân gian thất cách"- dazai.
Sau đó dazai đi tay lên chạm vào con hổ, một luồng ánh sáng bao trùm lấy con hổ.
"Kĩ năng của tôi có thể giải bất kì kĩ năng của ai khác. Bằng một cái chạm nhẹ"-dazai.
Sau đó atsushi trở lại thành người, cậu đáp xuống rồi loạng choạng ngã vào người dazai.
"Tôi đây không có hứng thú với đàn ông đâu"- dazai nói rồi ném atsushi ra sau.
"Sensei! Sensei không sau chứ!"-haruka vừa nói vừa chạy lại chỗ dazai.
"À tôi không sao đâu. Cảm ơn em đã quan tâm."-dazai.
"Không có gì đâu ạ!"- haruka vừa nói vừa mỉm cười với dazai.
"Này dazai!"- kunikida từ xa chạy lại.
"Cậu tới muộn đấy! Kunikida-kun! Tôi bắt được con hổ rồi này."-dazai.
"Không lẽ là thằng nhóc này?"-kunikida nhìn cậu con trai đang nằm chổng mông lên trời.
"Khả năng biến thành hổ"-dazai.
"Thật là! Đống ghi chú này là sao?"- kunikida giơ tấm giấy lên.
"Một con hổ sẽ xuất hiện ở nhà kho quận 15. Nhốt nó lại để nó khỏi chạy. Tuyệt vời thật, ghi hú rất súc tích"- dazai nhìn vào tờ giấy đọc rồi cười với kunikida.
"Cậu bỏ qua chi tiết quan trọng nhất. Lần tới, nhớ giải thích trước. Nhờ ơn cậu mà tôi phải điều thêm người tới đây đó. Lát phải bao họ nữa"- kunikida.
Nghe kunikida nói vậy cậu liền nhìn về phía ba người đnag chạy tới.
"Wow!!" - một cậu bé tóc vàng lên tiếng.
"Gì đây, không có thương vong à? Chàn vậy chời!"- một cô gái tóc tím chống hông nói.
"Cậu giỏi thật đấy dazai. Mà tôi đây cũng xử lí được!"- một chàng trai trẻ có mái tóc đen dùng tay kéo chiếc mũ của mình lên.
"Nhưng anh định làm gì với cậu ta vậy. Cậu ta không biết gì về chuyện này phải không?"- cậu nhóc tóc vàng chạy tới chỗ atsushi.
"Ừm đúng vậy!"- dazai.
"Cậu nghĩ sao về chuyện này, dazai? Nó vẫn là một mối quy hại cho thành phố."- kunikida liếc qua nhìn dazai.
Nghe kunikida nói, dazai liền cười. Kunikida ngạc nhiên nhìn.
"Tôi đã quyết định rồi."- dazai nhìn qua phía atsushi và nhớ lại những gì mà cậu nói lúc nãy. Rồi anh nhìn qua phía mọi người rồi nói tiếp.
"Cho cậu ta gia nhập đi!"-dazai mỉm cười nói.
"Wow!"- cậu nhóc tóc vàng nhìn dazai bằng ánh mắt long lanh.
"Gì đây?"- cô gái tóc tím nhìn dazai bằng ánh mắt khinh rồi nói.
"Cậu bị ngu à dazai"- chàng trai tóc đen nói.
"Sau tự nhiên cậu lại quyết định vậy?!"- kunikida tức giận nói.
"Dậy nào atsushi-kun"-dazai.
Sau đó atsushi khẽ mở mắt ra, rồi ngồi dậy.
"Ơ kìa... tôi.."- atsushi.
"Atsushi-kun. Cậu còn nhớ gì từ lúc cậu biến hình không?"- dazai.
"Anh đang nói cái gì vậy?"- atsushi.
"Oh. Nhưng tay phải của cậu còn kìa."-dazai nói rồi chỉ vào tay của atsushi.
"Tay phải?"- atsushi thắc mắc giơ cánh tay phải lên nhìn.
"... Hểeeeeeeeeee?!!!! Cái gì vậy? Cái quái gì đây?"- atsushi hoảng hốt vẫy vẫy cánh tay của mình.
"Nakajima atsushi! Cậu sẽ trở thành một phần trong số chúng tôi."-dazai.
"Hả?!"- atsushi.
"Từ hôm nay, cậu sẽ là một thành viên của công ty thám tử vũ trang"-dazai.
"Gì cơ?!"-atsushi
"Còn em, haruka-chan"-dazai quay qua nhìn haruka.
"Vâng?"- haruka.
"Em nói em vẫn chưa có việc làm mà đúng không?"- dazai.
"Vâng đúng vậy! Có chuyện gì sao?"- haruka.
"À không có gì tôi chỉ muốn hỏi em một câu."- dazai.
"Vâng sensei hỏi đi."-haruka.
"Em có muốn gia nhập vào công ty thám tử vũ trang không?"
       ------------•-------------
Mình viết chuyện hơi bị giở nên mong mọi người thông cảm. :>>>














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd