Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Tôi là Lục Anh Nhiên , tôi đã từng rất hạnh phúc khi nói về gia đình của chính mình , tôi từng rất tự hào mỗi khi kể về ba mẹ mình...nhưng giờ nói ra chỉ khiến tôi thêm đau nhói mà thôi....phải làm sao khi chính tôi không thể làm được gì khi ba mẹ đưa tôi và em tôi lên tòa ly hôn đây...phải làm sao khi tôi và em tôi phải đứng nhìn ba mẹ mình mỗi người một hướng tiến thêm một bước để đến với người mới

Tôi nghĩ bản thân thật vô dụng khi chẳng thể làm được gì , khi những người " bạn " thân thiết....luôn bên cạnh mỗi lúc tôi buồn hiện giờ đang ở một thế giới mà chính tôi cũng chẳng thể bước sang được

" MÀY CHỈ LÀ MỘT ĐỨA VÔ DỤNG , DÙ MÀY CÓ CỐ GẮNG BAO NHIÊU THÌ MÀY CŨNG CHẲNG BAO GIỜ ĐƯỢC KHÔNG NGƯỜI KHÁC CÔNG NHẬN ĐÂU "

" MÀY LÀ SỰ THẤT BẠI CỦA TẠO HÓA !! "

Những âm thanh này...nó cứ vang vảng bên tai tôi mỗi khi tôi vừa làm thất bại một điều gì đó , từ học tập tới công việc , từ công việc tới gia đình...mọi thứ tôi đều vô dụng

Thật mệt mỏi...













Ah~~đứng trên một tòa cao ốc vào buổi chiều hoàng hôn như này tôi cảm giác mọi thứ đều êm đềm...a! Nhìn kìa mọi người đều đang đi lại rất nhộn nhịp ở bên dưới * hừm * nếu tôi nhảy xuống thì chẳng phải tôi sẽ làm mọi người hoàng sợ , làm mất đi vẻ đẹp hoàng hôn này và sự nhộn nhịp đó hay sao....

*ưm*nhưng nếu tôi không nhảy thì cuộc sống sau này của tôi cũng sẽ chỉ gây phiền toái tới cho mọi người thôi...thôi thì đành phải nhảy thôi

" Xin lỗi vì gián đoạn sự nhộn nhịp và vẻ đẹp hoàng hôn này ah~ "

" Cảm ơn vì đã cho tôi tới thế giới này...tôi mong mình sẽ không có kiếp sau...tạm biệt , em đến với mọi người đây... "

Tôi ngả người về phía sau , đôi mắt nặng trĩu dần dần nhắm lại , biểu cảm hưởng thụ và vui vẻ dần được hiện rõ lên gương mặt tôi...một nụ cười thỏa mãn được hiện nên...thật yên bình....mọi thứ thật yên bình....
*bụp*

" AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI , CÓ NGƯỜI VỪA NHẢY LẦU "

" ĐỢI CHÚT TÔI ĐANG GỌI !! "

" CÔ BÉ , CỐ GẮNG LÊN , XE CỨU THƯƠNG SẮP TỚI RỒI !! "

" AI ĐÓ LÀM ƠN CẦM MÁU CHO CÔ BÉ ĐI , MÁU CHẢY NHIỀU QUÁ !! "

Mọi người có vẻ rất hoảng hốt...lần đầu tiên có những người lạ lại quan tâm tôi đến vậy...ah~nhưng mà đau quá...tôi muốn cảm ơn sự quan tâm đó của mọi người nhưng...cơ thể tôi mệt quá...mắt tôi chẳng thể mở nổi nữa rồi...miệng tôi cũng chẳng thể mở ra để nói dù chỉ một chữ...hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy...đơn giản chỉ là hình ảnh vội vã của những người sung quanh đó...ánh hoàng hôn thật đẹp

Tạm Biệt...

___________________________________

* còn tiếp *
#Luc_Anh
" 19:31 - 20/8/2022 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro