[Bungou Stray Dogs] Chapter 0: Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 giờ 22 phút...Sáng...

Mưa đang rơi nặng hạt trên bầu trời Yokohama lúc này.

Sự im lặng đến rợn người thường thấy của màn đêm nơi đây nay đang được thay thế bởi âm thanh rì rào của dạ vũ.

Ánh đèn đường màu trắng như đang yếu dần dưới cơn mưa, khoác lên mình một tông màu xanh ma mị.

Dòng nước trên khắp con phố đêm nay cũng dần chảy siết.

Những ngôi nhà đứng vững vàng, những tòa nhà trọc trời sừng sững trong đêm giông, mặc cho mưa gió xô đẩy.

Mọi người trong thành phố hiện đang chìm trong giấc ngủ yên bình.

Những ngã tư vắng tanh, đèn giao thông ánh vàng đứt đoạn, lâu lâu mới có một vài chiếc xe xuất hiện.

Từ trên bầu trời, một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, chưa đầy 1 giây sau đó một tiếng ẦM kinh thiên động địa vang lên hung tợn.

"Ahh!" – Cậu thiếu niên giật mình choàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, trán cậu đau điếng do đập vào kệ tủ khi bị đánh thức bởi âm thanh dữ dội lúc nãy.

Cửa tủ kéo ra, bên ngoài là một cô bé khá xinh xắn, trông khoảng 9-10 tuổi, trên người mặc bộ kimono trắng muốt, tay trái cầm sẵn một thanh đoản đao dài khoảng 30cm. Khuôn mặt cô đầy lo lắng, hỏi cậu:

"Có chuyện gì vậy Atsushi-san?"

"Ah, à, không có gì đâu Kyoka-chan, anh chỉ bị đánh thức bất ngờ thôi." – Cậu thiếu niên tên 'Atsushi' đáp, tay vẫn đang xoa nhẹ vầng trán bị đau.

"Vậy à," – Kyoka hạ thanh đoản đao của mình xuống, khuôn mật cô nhẹ nhõm hẳn ra. – "Em cũng bị đánh thức bởi tiếng sét."

Atsushi nhoài người ra khỏi tủ đồ nhìn xung quanh, căn nhà tối om, bên ngoài cửa sổ trời mưa to đến mức những giọt nước bám trên tấm kính cửa sổ chảy thành những vệt dài, cũng không kì lạ khi không khí trong phòng lúc này dần trở lạnh.

Cậu nhìn Kyoka, cô nắm chặt lấy khuỷu tay của mình, đầu ngón tay hơi tím tái, người cô hơi run. Cậu lướt mắt qua tấm futon trải trên sàn nhà, nơi Kyoka nằm ngủ, có rất nhiều tấm chăn chồng lên như núi khiến cậu có hơi bất ngờ.

"Do em thấy lạnh quá nên mới lấy thêm vài tấm nữa ra từ tủ đồ." – Kyoka nói.

Vài tấm thì hơi nhẹ quá, cậu nghĩ vậy.

"Kyoka-chan." – Cậu hỏi.

"Vâng?"

"Em có muốn đổi chỗ nằm với anh không?"

"Eh?" – Kyoka cứng đờ người.

"Trông em có vẻ cũng lạnh rồi, hay là nằm chỗ của anh, tuy nằm sẽ hơi hẹp nhưng nó cũng ấm lắm." – Atsushi cười nhẹ. – "Sao Kyoka-chan, em thấy được không?"

"Được ạ?"

"Ừ."

"Thế em xin phép"

Đoạn cô đứng dậy, cất những tấm chăn lại vào trong tủ. Sau khi sửa lại đệm nằm, cô mới ngồi xuống chỗ cửa tủ một lần nữa.

Cậu lật đật đi ra do lúc nãy chần chừ nhìn Kyoka làm việc nhanh như chớp.

Atsushi vốn định cầm theo cả chiếc gối và chăn của mình ở trong tủ ra, nhưng cô đã nằm yên vị tự lúc nào.

Như đang ở tình thế bất lợi, cậu miễn cưỡng bỏ qua vấn đề này và cũng ngoan ngoãn nằm trên tấm đệm được sửa soạn lại bởi cô.

Nhưng nó lại khiến cậu ngủ không yên chút nào, cậu liên tục lo lắng.

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây?" – Cậu ôm mặt hét thầm. – "Em ấy đang nằm trên gối của mình, phải làm sao đây? Nếu em ấy vô tình ngửi thấy mùi nước dãi của mình khi ngủ thì còn đâu niềm tự trọng của mình nữa, phải làm sao đây? Phải làm sao bậy giờ?"

Vò đầu bứt tai, đến cuối cùng cậu chẳng thể nghĩ ra cách gì. Việc lén lút lấy lại chiếc gối sẽ chỉ khiến Kyoka nghĩ cậu như một tên dâm tặc mà thôi, đó là những gì cậu nghĩ.

Trái ngược hẳn với Atsushi, Kyoka lúc này đang nằm trong chiếc chăn ấm cúng mà Atsushi đắp hàng đêm. Đúng như cậu nói, trong này ấm cúng thật đấy, không thấy lạnh chút nào cả.

Cô chuyển mình, mùi xà phòng từ chiếc gối tỏa ra khiến cô có một cảm giác kì lạ.

"Mùi của Atsushi-san..."

Từ ngoài cửa sổ đêm mưa hôm đó, bầu trời Yokohama không có dấu hiệu ngừng lại.

===>>>>>+<<<<<===

Hắn ta chạy rất nhanh dưới bầu trời dem.

Quần áo đẫm nước mưa đang dần dần trở thành những viên đá đông cứng cơ thể hắn ta lại.

Một con dao bạc ghim ngay vai hắn, máu không ngừng chảy ra nhuộm đỏ chiếc áo caro trắng đó.

Hắn chạy, chạy, và tiếp tục chạy.

Hắn ta muốn cắt đuôi 'bọn họ' nên đã trốn đằng sau dãy thùng rác trong con hẻm nhỏ.

Hắn ta rất khó chịu nhưng phải nhẫn nhịn.

Mùi rác trộn với nước mưa quả thật không dễ chịu chút nào cả, hắn thầm rủa.

Tay phải hắn cầm một chiếc cặp bằng sắt màu lam đậm, thiết kế như một chiếc hộp đựng tiền thường thấy trong các bộ phim hành động của Mĩ, có cả nút khóa, bốn góc của chiếc hộp được bọc lại bằng các miếng thiếc chạm khắc nổi hình hoa anh đào đầy tinh xảo, cùng với đó là những viền gờ nổi bao quanh, nếu tô màu lên chắc chắn dù có nói cũng chẳng có ai tin đó là đồ trang trí cho một cái hộp cả.

Khi lắc lên, bên trong chiếc cặp gần như không có âm thanh, hắn ta cho rằng bên trong phải là thứ gì đó quý lắm nên 'bọn họ' mới rượt theo dai như vậy.

Cho rằng nó sẽ là đá quý, tiền bạc, nước hoa đắt tiền, nên hắn ta rất tò mò về thứ bên trong. Gạt chốt khóa của chiếc cặp lên, hắn mở ra, rồi tròn mắt với thứ hắn nhìn thấy.

Từ sự hào hứng, suy nghĩ của hắn ta dần có những biến động.

Bên trong chỉ có một cây bút lông vũ, cùng với đó là một lọ mực viết và chốt cắm bút có vẻ như đều được mạ đồng, còn thêm vài cuốn sách kì lạ để trong một khố vải nhung đỏ.

Hắn ta rất tức giận.

Cảm giác của tên đó lúc này không có gì khác ngoài cảm giác nhục nhã khi đã gần như bước chân vào lãnh địa thần chết, mà đồ hắn ta lấy được chỉ là bộ bút viết và vài cuốn sách quèn.

Hắn toan cầm lọ mực lên, chuẩn bị như muốn ném bể nó để xả cơn giận của mình.

"Oh~, khi ngươi cướp đồ của ai đó thì tốt nhất đừng nên trút giận lên đồ vật mình mới cướp được chứ?" – Một cái bóng trùm khuất mặt lạnh lùng xuất hiện từ trên nắp thùng rác. – "Cho dù thứ trò cướp được có là rác rưởi đi chăng nữa."

Tên đó giật mình khi nghe được giọng nói đó. Hắn đứng dậy và thủ thế, ánh mắt vẫn liên tục láo liên nhằm tìm đường thoát thân.

"Trò tới vừa chuẩn thời gian đấy." – Chất giọng của người đó vẫn không đổi, sát ý hướng thẳng vào hắn. – "Cũng không tệ khi ta chọn ngươi làm con tốt thí để tiến hành kế hoạch này."

Như động vật rơi vào bước đường cùng, hắn ta gầm gừ trong miệng, ánh mắt đầy căm phẫn, đe dọa.

"Mày là đứa quái nào?" – Hắn hỏi.

"Tôi ư?" – Cái bóng trùm ấy bước xuống, hỏi lại. – "Ta là ai à...? Tôi chỉ là một Hiệu trưởng của một ngôi trường nội trú bình thường mà thôi."

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, hắn ta rút trong túi quần ra một con dao bướm màu đen, chạy điên cuồng về phía cái bóng toan dùng hết sức để đâm.

Cái bóng ấy hàng động không một chút nao núng, chỉ cần sút một cú đá hất tung con dao ấy lên trời.

"Đùng đem thứ ta muốn được ghim vào cơ thể này ra chứ"

Hướng theo con dao, hắn chợt dựng tóc gáy.

Không phải vì con dao đang bay thẳng xuống hắn, mà do nó không chịu bay xuống.

Nó đã bị giữ lại bởi một cái bóng khác.

Cái bóng đó lần này đang đứng cheo leo trên bức tường.

Như một con dơi.

Không, giống như một con quỷ.

Tuy rằng không thể nhìn rõ mặt, nhưng hắn lại có cảm giác như cái bóng cheo leo ấy đang nhìn mình đầy tinh nghịch và thích thú.

Cùng với nụ cười như một con dã thú bắt được mồi.

Chính những cảm giác này khiến hắn ta càng kinh hãi hơn bội phần.

"Hình như ta đã nhìn thấy một đứa trẻ hư cầm dao đâm lung tung thì phải." – Cái bóng cheo leo ấy nói, giọng như không kìm nổi cơn khát máu. - "Đã bị trừng phạt rồi, mà vẫn muốn thêm à?"

Giống một cơn gió, cái bóng ấy lao nhanh về phía hắn ta. Cùng với con dao đang cầm trên tay, cái bóng xẹt nhẹ một đường ngay cổ hắn, bất ngờ một dòng nước đỏ tươi bắn ra từ vết cắt ấy như suối, tô điểm khu hẻm bằng một vũng máu.

"Ugh..." – Chỉ kịp nói ra vài tiếng cuối cùng, hắn ngã xuống nền đất ẩm ướt.

"Ai ya~, máu ngươi làm bẩn hết áo quần của ta rồi!" – Cái bóng phẩy phẩy áo choàng của mình.

"Gressohn!" – Cái bóng lúc nãy tưởng như làm cảnh nay đã bắt đầu lên tiếng với con quỷ tên 'Gressohn' lúc nãy vừa giết người kia. – "Chị đã nói rồi, chị không khuyến khích vấn đề này đâu."

"Nhưng chị hai à, hắn ta đã chĩa con dao này về phía chị đấy. Tại sao chị lại..."

"[...nhân nhượng như thế] à?" – Người 'chị hai' cắt lời. – "Chị nói từ đầu rồi còn gì, hắn ta sẽ là con tốt thí mạng để em có thể giết hắn ta mở màn cho kế hoạch lần này chứ còn gì?"

"..."

"Chị thừa sức để can thiệp đấy, thậm chí trước khi làm bất ngờ hắn ta bằng màn 'Giọng nói trên nắp thùng rác', chị có muôn vàn cách để giết hắn trước khi hắn kịp nhận ra đấy."

"..."

"Nhưng chị đã không làm thế, máu sẽ làm dơ cặp chị mất, chi bằng làm bất ngờ để dụ hắn ra xa chiếc cặp, canh chuẩn thời gian nói chuyện để em tới kịp lúc, cùng với bầu trời mưa ngày hôm nay là quá chuẩn để không còn dấu viết nào tồn đọng tại hiện trường, lại thêm bình mực của chị vẫn nằm trong tay hắn, lại thêm con dao của Ellie ghim ở ngay vai hắn nữa!"

"..."

"Ôi ta thật tuyệt vời, một vở kịch con rối do chính tay ta dựng nên, vừa là tác giả vừa là diễn viên, vừa là sát nhân vừa là chủ mưu. Đôi khi ta cũng cảm thấy bản thân mình cũng thật quá sức tưởng tượng mà. Huaha...ha..haha..."

Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt người 'chị hai', tiếng cười hả hê đầy kinh tởm, sự lạnh lùng nay đã biến đâu mất, mà thay vào đó là nụ cười của một tên sát nhân, kẻ đã vừa hoàn thành một 'vở kịch con rối' của chính mình.

"Em cứ cho rằng hôm nay chị đổi tính nên trời mưa to như trút, hóa ra em nghĩ xa rồi." – Gressohn vừa cười trừ, vừa cúi người xuống lấy lại lọ mực và con dao trên người kẻ đã không còn hồn vía nào kia.

"Và rồi đây thế giới này sẽ nằm dưới chân ta. Muahahahahahahahahahahahaha..."

Máu loang hết cả con hẻm.

Mùi sắt và rác bốc lên nồng nặc.

Cùng với tiếng cười và tiếng sấm ngày mưa sẽ là bài ca đánh dấu sự mở đầu cho câu chuyện đầy kịch tích này.

_____/_*_\_____

Đôi lời của T.Giả: Đã thay đổi và bật mí nhiều thông tin hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro