[Bungou Stray Dogs] Chapter 1.2: Vấn đề mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng nhỏ, đèn chùm tắt ngúm, đồ vật và nội thất bài trí theo phong cách quý tộc. Hai khung cửa sổ, rèm che rũ một phần, ánh sáng yếu ớt làm tăng cảm giác ngột ngạt.

Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ để đối diện cửa ra vào, nằm giữa hai khung cửa. Hai bên tường để đầy những bức tranh chân dung – ảnh chụp có, sơn dầu có, chì có, than có mà màu nước cũng có – vẽ một người con gái.

Có những bức thanh tao, quý phái, có bức thì u ám, ma mị. Tuy mang trong mình những khung hình khác nhau, những tư thế tạo dáng khác nhau, nhưng vẫn không thể chối bỏ rằng người con gái ấy vẫn mang một vẻ đẹp tuyệt trần.

Mặc dù không có bức nào trong số chúng, người con gái ấy đang cười cả.

Độc một khuôn mặt lạnh băng.

Trong căn phòng kì lạ ấy, hai người con gái, một người ngồi chống hai tay lên chiếc bàn gỗ, dù căn phòng khá tối nhưng nếu tinh mắt, ta sẽ nhận ra đậy chính là cô gái được vẽ trong những bức tranh treo quanh phòng, chỉ khác một điểm là cặp kính cận cô đang đeo.

"Vậy tức là em sẽ đi vắng một thời gian?"

"Đúng vậy."

Dựa vào những gì hai người đang nói, có thể thấy rằng đây là một cuộc trò chuyện thông thường.

Nếu thế thì cô gái đang ngồi với khuôn mặt hình sự kia là người chị.

Người em gái khác, vẻ đẹp tuy có phần kém cạnh hơn, nhưng lại tràn đầy năng lượng và sức sống, cũng đeo cặp kính cận. Thêm một điểm dễ nhận biết nữa: cô mặc áo sơ mi vàng và quần jean xanh, khoát thêm một cái áo tay dài màu trắng, mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa và đôi giày thể thao màu tím; trong khi người chị thì lại vận bộ waistshirt màu chàm, tóc ánh màu café nhạt dài ngang vai, váy đen xõa xuống tận ngót chân, nhìn sẽ già kinh khủng nếu không có một chiếc cột tóc mang hình hoa cẩm tú cầu ở bên mái trái.

Người em đứng dựa vào khung cửa phỏng đang mở, tay khoanh trước ngực, nụ cười và giọng điệu có phần đùa cợt.

"Có vẻ như em không thể tham gia cuộc vui cùng mọi người được."

"Thế à?"

"Vì em còn việc cần làm." – Nụ cười của càng lúc càng rạng rỡ hẳn lên, gò má ửng đỏ, ánh mắt đa tình, tựa như một thiếu nữ bắt đầu yêu.

Trông thấy điều đó, người chị chỉ bĩu môi, chẳng nói một lời gì.

Không khí bắt đầu có chút ngượng nghịu, cô em đứng không yên, hai chân cạ vào nhau liên tục, như không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa.

"Thế thì chờ chị một chút." – Người chị nói đầu tiên.

Cô ngả người ra một chút, kéo hộc bàn ra, bên trong khá bừa bộn, nhưng ngoài xấp giấy tờ trông như hợp đồng và một chiếc máy ảnh lấy ngay ra thì không còn gì cả.

Cô lấy chiếc máy ảnh và đặt nó lên bàn.

"Có lẽ em sẽ cần máy ảnh này của Ell..." – Cô khựng một chút, rồi mỉm cười. – "Ahhh, phải gọi là CỦA Joanne để chụp hình lại chứ nhỉ, hm."

Nhìn thấy thế, cô em ngay lập tức nhăn mặt, chộp nhanh chiếc máy ảnh rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô cũng không quên đứng lại bình luận một tiếng.

"À chị này, giọng cười của chị vẫn làm em cảm thấy gớm ghiếc như mọi khi."

<=====>(+)<=====>

Lúc này đây, ở ngoài cửa một tiệm bánh nọ có một người kia đang vật vã dưới đất và đau khổ, trên tay anh cầm một chiếc ví da màu nâu trống trơn. Với mái tóc trắng bạc chỉ nhìn cũng không tin là màu tự nhiên, bộ đồ thực tập sinh cũ độc hai màu trắng đen cùng với đôi giày và chiếc thắt lưng dài quá khổ cũng đen nốt.

Đó nào có thể ai khác chứ?

Atsushi hiện đang khóc nức nở trên nền gạch lát, tiếc thương cho những đồng tiền cậu chắt chiu suốt bao ngày qua, nhớ đến thời kì mà cậu phải ăn giá suốt hai tuần liền để bù lại số tiền trả cho suất ăn của Kyouka, tự rủa sự cảnh giác của bản thân tại sao lại không để lên túi trước mà lại để túi sau. Nhưng, tất cả mọi thứ, nay đã muộn rồi.

"Tiền... của tôi... hức hức" – Giọng nói cậu đầy nghẹn ngào.

Tất nhiên, rất nhiều người qua đường đều nhìn thấy cảnh tượng u ám bi thương này, nhưng đa số là không quan tâm. Một số người dù có đứng lại cũng chẳng làm gì nhiều ngoài bàn tán và chụp hình lại.

"Chuyện gì thế?"

"Hình như hai người là cặp hay sao ấy?"

"Ối chúa tôi, đống bánh đấy ngốn bao nhiêu tiền vậy?"

"Mẹ ơi, tại sao ảnh khóc vậy mẹ?"

"Kệ người ta đi con. Vấn đề tâm lý thôi, đừng để ý."

"Ăn mặc cũng đâu đến nỗi nào, thế mà lại là trai nhà nghèo hả?"

"Eo ôi."

"..."

Những lời ấy cậu hoàn toàn có thể nghe thấy được, một phần là bởi mọi người đang nói với âm lượng khá to, một phần là bởi năng lực của cậu.

"Atsushi-san"

"Hm?"

Kyouka, lúc này đây, đang khụy gối xuống, mắt đối mắt. – "Có chuyện gì sao ạ?"

"Ah, không, không có gì đâu." – 'Đùa chứ, tiêu hết tháng lương, không có chuyện gì là thế nào? Rất có chuyện đấy chứ!!!', cậu khóc trong đầu trong khi vẫn cười bên ngoài.

"Thế ạ." – Kyouka nói, đồng thời cầm đống hộp bánh nay đã gói lại, đứng dậy. – "Vậy chúng ta nhanh đến Trụ sở rồi cho mọi người số bánh này thôi."

"Hể?"

"Chẳng phải anh nói vậy ư?" – Cô thuận lại.

"Kh...khoan đã... anh nói là..."

"CẮT!"

Một giọng nam dõng dạc vang lên, cùng lúc đó là một bàn tay chắn ngang hai người như buộc cả hai phải ngừng lại.

"Xin lỗi vì đã chen chân vào cuộc đối thoại của hai người, nhưng tôi mong hãy thực hiện điều này ở nơi khác." – Người ấy lịch sự đáp.

"Anh là ai?" – Kyouka hỏi.

"Chủ tiệm bánh mà hai người đang làm phiền trước cửa." – Người thanh niên ấy chỉ tay ra phía sau mình, tức chỉ về phía cửa hàng bánh mà hai người đã vào mua lúc trước.

"Ah, tôi xin lỗi." – Atsushi sau khi nghe vậy, cậu mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại, ngay lập tức đứng dậy xin lỗi.

Chủ tiệm 'chậc' một tiếng, sau đó khoanh hai tay lại với nhau, nói tiếp.

"Lần sau cậu và cô bé này đừng làm vậy ở đây nữa được không? Nó sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của cửa hàng tôi đấy."

"Vâng vâng, tôi sẽ đi ngay, xin lỗi." – Cậu phủi quần áo cho sạch sẽ một chút, rồi mới nhặt những chiếc bao đựng bánh lên.

Cùng lúc đấy, điện thoại cậu reo chuông, do hai tay đều xách đồ nên lúc đầu cũng có chút khó khăn khi bắt máy. Ở đầu bên kia, một giọng nói lơ đễnh đầy thân thuộc cất tiếng.

"Atsushi-kun, em đang ở đâu?"

"Dazai-san?"

"Kunikida nhờ anh chuyển lời cho em đấy." – Dazai nhắc nhở. – "Anh ta còn bảo hôm nay là một ngày đặc biệt mà nếu em tới trễ thì sẽ cắt nửa lương đấy."

"Kunikida-san á?" – Cậu nhìn giờ hiển thị một góc nhỏ trên màn hình điện thoại, sau đó cậu hoảng hốt. – "Oái, đã trễ thế này rồi á?!"

"Nhanh lên nhé, nếu không là 'tèo' đấy."

"Vâng ạ vâng ạ."

Rồi cậu cúp máy, trong lòng kinh hãi cực kì, bởi cậu đang tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra, nhưng hôm nay có thể là ngày gì đặc biệt chứ?

Giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó, đặc biệt là khi bị cắt nửa tháng lương khi đã tiêu hết tiền vào số bánh này, à mà cũng không sao, nếu lâm vào tình cảnh như thế này thì ăn bánh thay cơm cũng được.

"Bánh này là bánh ăn trong ngày đấy." – Chủ tiệm nhắc nhở. – "Cô bé ăn được hết chứ."

"Được ạ."

Atsushi nay như sắp muốn phun máu đến nơi.

Còn hơn kém 2000 yên ít ỏi, dù cho có ăn cơm trắng không thì cũng chẳng trụ nổi trong 1 tuần hoặc 2 tuần.

Đến mức này, cậu đã ra quyết định.

"Kyouka-chan," – Cậu gọi cô. – "Chúng ta cần phải đến Trụ sở bây giờ càng nhanh càng tốt."

"Anh rất điển trai." – Kyouka nói lời khen.

"Rất cảm ơn." – Chủ tiệm gật đầu trả lời.

"Giờ đâu phải lúc nói điều đó!!!"

_____/_*_\_____

Đôi lời của tác giả:

Ý tưởng ơi, where are you now?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro