[Bungou Stray Dogs] Chapter 1.3: Vấn đề mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản, quãng đường từ nhà trọ đến Trụ sở Thám tử nơi Atsushi làm việc chẳng cách nhau là bao, chỉ cần đủ thông thạo đường đi ở phố phường bận rộn này thì mất chưa đầy mười phút là đã đến nơi rồi.

Mỗi sáng, đáng lẽ cứ đến đúng sáu giờ rưỡi sáng là cậu sẽ tự dậy, ăn một bữa sáng đạm bạc do Kyouka nấu, xếp gọn chăn gối rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ rồi khởi hành. Nếu còn thừa thời gian thì sẽ nán lại một chút để cả hai rửa bát đĩa, giặt đồ. Thói quen sống cuộc sống như một mục sư ấy giống như đã ăn sâu vào tâm trí của cậu, trở thành một loại phản xạ không điều kiện.

Có thể điều này khá khó với những người bình thường ngoài xã hội nói chung và trong gia đình nói riêng. Nhưng đối với Atsushi, người đã được dạy dỗ 18 năm như một kẻ tù tội, thì điều này vẫn cón quá dỗi nhẹ nhàng so với cái chết.

...

Về lại vấn đề cũ.

Tại sao lại nói là 'đáng lẽ'?

Kyouka thường dậy rất sớm để nấu cơm sáng, không biết cô dậy lúc nào nhưng luôn sớm hơn Atsushi. Nhưng vào sáng hôm nay, Kyouka đã dậy trễ hơn cậu, một điều rất kì lạ, nhưng cũng không có gì khó hiểu. Tối qua cô bé đã ngủ rất sâu. Một phần là bởi sự ấm cúng mà hộc tủ mang lại, một phần là do thân nhiệt Kyouka lúc đó khá lạnh, cộng với sự mơ màng do bị đánh thức giữa đêm, phần còn lại là do cô cảm thấy an tâm khi ngửi thấy hương xà phòng thoang thoảng từ gối nằm.

Còn về phần Atsushi, do lo lắng nên cậu gần như không thể ngủ nổi, cứ mỗi lần chợp mắt là lại thấy hình ảnh Kyouka nhìn cậu với cặp mắt khinh bỉ.

Cũng có một lần cậu chờ Kyouka ngủ sâu rồi mới ngồi dậy định đổi lại bộ chăn gối của mình, lúc ấy cũng khoảng 3 giờ sáng, nhưng sau khi thấy trong tay cô vẫn cầm chặt thanh katana dài bằng khủy tay của mình, cậu mới từ từ kéo cửa lại rồi ngoan ngoãn(?) đi ngủ.

Đó cũng chính là lý do khiến cả hai người hiện giờ vẫn chưa được ăn sáng.

Hiện giờ họ đang chạy với đống bánh lỉnh kỉnh, vừa phải tăng tốc để chạy đua với thời gian mà cũng vừa phải chậm lại để tránh làm hỏng bên trong hộp. Đeo trên tay, khoác trên vai, vác trên lưng, nhìn Atsushi không khác gì một tên cu li chuyên bị sai vặt, người qua đường cũng phải nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

Về phần Kyouka, cô mang đúng chẵn hai hộp bánh trên tay, một sự tương phản rõ rệt giữa hai người.

Cô không biết mình phải chạy làm gì, nhưng trông vẻ mặt của Atsushi thì cô nghĩ đó cũng phải có chuyện gì nghiêm trong lắm anh ấy mới khẩn trương đến vậy.

Nhưng đó không phải tất cả.

Yokohama hiện giờ đang rất thanh bình. Chẳng còn đọng lại chút gì từ cuộc chiến mấy tháng trước nữa, mọi người vẫn cứ làm việc như chưa có gì xảy ra.

Đã được một tháng rồi, sau sự kiện gọi là Dead Apple ấy.

<====>(+)<====>

Sau khi nhìn hai bóng lưng của đôi bạn trẻ chạy khuất dạng rồi, vị chủ tiệm quay sang nhìn đoàn người vẫn còn hiếu kì đứng lại, cất tiếng hỏi.

"Thế... mọi người đang nhìn ai vậy?" – Chất giọng trầm ấm nhưng mang âm hưởng cục súc, khuôn mặt đang từ nghiêm nghị nay lật hẳn sang tức giận, như thể những người xung quanh đây đã gây thù chuốc oán điều gì đó. – "Hết kịch rồi, mọi người còn việc gì không? Nếu không mua bánh thì đừng làm phiền chúng tôi bán hàng."

Lời lẽ mà chủ tiệm nói ra thực sự hỗn tạp, rất đơn giản và chân thật, vừa lịch sự nhưng vừa cay nghiệt, làm không ít người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng phải nghe lời bỏ đi.

Vẫn còn vài người chưa chịu di chuyển, chủ yếu là các cô gái và các bà nội trợ đứng nhìn và cười một cách xấu hổ, với ánh mắt của một con sói nhìn thấy một miếng thịt tươi: một số thì e dè, vẫn cứ đứng đối diện tiệm bánh; một số thì bạo dạn chạy vào mua bánh, nhân tiện nói lời chào hoặc giả bộ va chạm; các bà 'dũng cảm' nhất, chạy tới không phải tán nhảm thì cũng xin chụp một tấm hình.

Vị chủ tiệm, à không, chàng trai chủ tiệm tuy lúc nói chuyện có một số lời lẽ châm biếm, độc địa thì tính tình cũng rất dễ chịu, hiền lành. Các cô gái sau khi bắt chuyện với chàng trai thì hét toáng lên, cũng có người đòi bắt tay nhưng không thành, mới nhận xét rằng "chủ tiệm là một Tsundere chính hiệu" nhưng cũng có người cho rằng "người ấy là một Bad boy". Đủ thứ kiểu.

Cũng đúng thôi, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, lại mang bốt, lại có tai xỏ khuyên và xăm hình dày đặc ở cả hai cánh tay thì chối kiểu gì cho được, thêm cái kính cận kia nữa, ai biết được liệu có cận thiệt hay giả làm tri thức không nữa?

Chuyện là thế, nhưng có ai hay...

"Anh hai, anh vẫn khỏe chứ?" – Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ngay kế bên 'người anh hai', vốn đang chẳng có bất kì người nào ở gần.

"Mệt mỏi." – Anh đáp. – "Hiện giờ anh chỉ muốn trốn vào cái hố nào đó, lột hết mấy cái cải trang này xuống mà thôi."

Từ không trung bỗng xuất hiện một chỗ đen ngòm, phát ra giọng nói thần bí kia, đan xen một chút mỉa mai.

"Anh nghĩ mình làm được à?"

Nếu đây là người thường chắc chắn họ sẽ bị dọa chết khiếp, nhưng ánh mắt của anh vẫn bâng quơ, không thèm nhìn thẳng, bước những bước kì quái đến chỗ cửa kính mà dựa vào, giọng nói xem thường.

"Nếu em chỉ đến đây để tán nhảm thì anh xin bỏ qua." – Hai tay anh khoanh lại thể hiện hàm ý [ Làm gì nhau? ]. – "Cũng sắp hết giai đoạn chuẩn bị rồi, Úc lúc này em đã dạy xong chưa."

"Xong từ lâu rồi." – Giọng nói có chút bực mình, bỗng một cái đầu của một cô gái xuất hiện, lơ lửng trong không trung. – "Mặc dù cô bé ấy vẫn còn sợ hãi năng lực của mình."

Ánh mắt của anh trợn nhìn khuôn mặt ấy.


...

"Trùm lại trùm lại! TRÙM LẠI NGAY!" – Đôi tay anh hoảng hốt quay sang cái khuôn mặt lơ lửng ấy mà cố tóm lấy một thứ gì đó không có thật, lại vừa như cố ấn cái 'hiện tượng' kia xuống. – "THANH THIÊN BẠCH NHẬT, TỰ DƯNG GỠ RA LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

Chỉ ú ớ được vài câu, khuôn mặt của cô gái bị ẹp vào thành kính.

Do có bóng lưng che khuất, nên người ngoài khi nhìn có cảm giác chẳng lành, ngay lập tức tránh xa.

<====>(+)<====>

Đôi lời của T.Giả:

*Gào thét* Tại sao vẫn cứ thiếu ý...ý...ý...!!!!!

Chuuya: Tên đó đang làm gì vậy?

Ranpo: *Phẩy phẩy kịch bản* Bỏ đi, la hét trong nhà vệ sinh chắc cũng không phải hạng tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro