#1 Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc.... Phù...hộc hộc...
Trên nền tuyết trắng xóa, có một đứa trẻ gầy gò, quần áo rách rưới đang ngồi co ro, hai tay liên tục xoa vào nhau để có thể ấm hơn khi đang trong mùa đông giá rét. Bụng thì đói meo chỉ biết nhìn xa xăm. Cho đến khi có một giọng nói cất lên.
- nè, sao cậu ngồi đây một mình vậy?- cô bé khoảng 10 tuổi hỏi
Đứa trẻ kia dần dần ngước mặt lên, chỉ thơ thẩn nhìn và không đáp lại
Thấy thế, cô bé tiếp tục nói: nè, nè tớ tên Haruno Rio, còn cậu?
- tôi tên....Kiyoshi Gai....phù.- giọng cậu run lên vì lạnh
- cậu lạnh sao, nè lấy cái này đi cho đỡ lạnh, ừm...cậu không có nhà sao?.- Rio vừa nói vừa đưa khăng choàng và khăn tay cho Gai.
- A... Cảm ơn.....Tôi bị gia đình ruồng bỏ nên giờ không còn chỗ nào để ở, đành phải ở đây...phù.
- hay cậu đến chỗ tớ đi, chỗ tớ tuy nhỏ nhưng ấm cúng vô cùng. - cô bé nói xong liền dắt tay cậu mà đi
----------dải phân cách đáng eo----------
- Sơ, sơ con vừa kết bạn này, bạn không có chỗ để ở nên chúng ta cho bạn ở đây nhé sơ.- cô bé hớn hở chạy vào
- được, được càng đông càng vui.- người được gọi là sơ
Thế là từ ngày hôm đó Gai cảm thấy mình được yêu thương hơn, anh vô cùng biết ơn Rio vì đã mang đến cho anh một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, thì người được coi là dì của Rio đến
- con Rio đâu ra tao bảo, m đang ở xó nào rồi.- bà dì
Rio đang chơi với đám trẻ, nghe thấy giọng của dì thì liền run rẩy không ngừng, nụ cười dần đần tắt hẳn đi, thay vào đó là sự sợ hãi.
Gai nhận ra ngay khi thấy biểu cảm lạ thường của cô, liền kéo tay cô lại gốc cây kia.
- con Rio đâu, tao kêu mày không ra à, dì mày mà cũng không ra chào đón à.- bà dì
- có dì từ từ con bé ra, chị đừng làm ồn, lũ nhỏ vừa ngủ ạ.- Sơ
- tránh ra, mày mà không ra t liền đập phá chỗ này đấy.- Bà dì
Rio tuy sợ hãi nhưng cũng ráng kiềm chế lại, cô lại dùng nụ cười của mình để che đi nỗi sợ hãi đó, liền đứng dậy
- này, cậu đừng ra ngoài, ở đây đi.- Gai thấy vậy liền nói
- không sao,không sao, tớ ra rồi vào liền mà.- Rio
Sau khi nói xong cô liền chạy ra, anh vô cùng lo lắng liền chạy ra theo
- con đây ạ, dì đừng kêu nữa.- Rio
- mày làm dì trong đó lâu vậy, nuôi mày ăn lớn giờ kêu thì mò nãy giờ mới ra. Ba mẹ mày chết là phải khi có đứa con như mày, một đứa con sao chổi mà. May tao gửi mày vào đây nhanh không thôi gia đình tao chắc cũng giống gia đình mày quá.- bà dì
Cô siết chặt tay, dù không thể hiện dì bên ngoài nhưng cô hiện giờ rất căm phẫn, cô ghét kẻ nào đụng đến gia đình cô.
- dì đến đây chỉ nói những lời này, nếu không còn dì nữa mời dì về, không tiễn.- Rio
Chát.....sau câu nói đó Rio bị tát mạnh vào mặt đến nỗi rỉ máu.
- mày...con nhà mất dạy, cũng bởi vì tính cách của mày nên thằng em sinh đôi của mày mới chết, chết mà chết một cách đau đớn, haha. - bà ta cười như điên xong quay gót ra về
Nghe vậy, cô vô thức nói với bà ta một câu: cút đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi gặp bà lần nữa. Dù có thân thích thế nào tôi cũng không tha cho bà đâu. - lời nói lạnh thấu xương, nói xong cô liền đấm mạnh vào tường
Gai ở đó chợt rùng mình suy nghĩ sao lạnh dữ vậy ta
Sơ chạy ra, cùng hộp cứu thương: - kệ bà ta đi con, nào nào khuôn mặt dễ thương thế này lại đi tát, thiệt chứ sơ mà là con chắc cô đánh bả luôn chứ đùa. Nhìn không ra mà, người dì đâu mất lịch sự, đứa trẻ vừa ngoan vừa hiền vậy mà phải chịu những cảnh này, đừng buồn nữa nha con.- sơ vừa xử lí vết thương cho cô vừa an ủi cô
- không sao đâu ạ.- Rio liền cười
- cậu ngốc vừa thôi, nãy đừng ra thì đâu ra nông nổi này.- anh trách cô
- hì, không sao đâu mà.- Rio
Từ ngày hôm đó, thì không thấy bà ta đâu nữa tưởng được yên bình thì vào tối hôm đó, cái ngày mà mọi thứ dường như không còn hạnh phúc nữa.
Trại mồ côi bỗng dưng cháy, sơ cùng đám trẻ không thể thoát được vì lửa quá bất ngờ.chỉ có cô và anh là may mắn thoát được nhưng cuộc đời không dừng lại ở đó, anh bị bắt đi, còn cô thì bị bà dì đem về nhà mà hành hạ tiếp, giống như là chỗ xả giận vậy.
Đến một ngày cô không chịu nổi nữa, phẫn nộ, lòng căm hận, nỗi sỉ nhục đã làm giải thoát năng lực của cô. Cô bị mất kiểm soát. Tất cả mọi thứ trong khu vực đó đều bị bốc hơi hết, kể cả người lẫn vật. Giống như vừa có bão tuyết.
Rio dần dần tỉnh lại thì mọi thứ đều biết mất, giống như điều mà cô mong muốn. Cô đi tìm việc cho bản thân mình, rồi sau đó mướn một căn nhà ở tạm. Khi cuộc sống đã được yên ổn cô mới bắt đầu tìm kiếm Gai cho đến ngày hôm nay.
~~~~~~~~~~hết ~~~~~~~~~~
Mở đầu có vẻ chưa hay lắm, mong mọi người chiếu cố ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro