Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần giới, Bích Lạc thánh cung.

Bích Lạc thánh cung, một cung điện to lớn mỹ lệ. Toạ lạc tại Vô Hạn chi địa, một nơi đầy rẫy hung hiểm, cũng là nơi lưu đày của các sinh linh phạm tội.

Không ai biết Bích Lạc thánh cung xuất hiện khi nào, cũng chả ai biết thánh cung nằm ở đâu trong Vô Hạn chi địa.

Họ chỉ biết những ai thuộc toà thánh cung này đều không tầm thường. Và người đứng đầu nơi đây gọi là Cơ Thiên Tinh, còn có một tên gọi khác là Thánh Nữ.

Dưới trướng của Thánh Nữ còn có Thập Nhị Tinh Vân và vô số tín đồ khác.

Tại khi Bích Lạc thánh cung xuất hiện, nhưng thế lực tại Thần giới khá e ngại vì sức mạnh của bọn họ. Nhưng khi nhận ra Bích Lạc thánh cung không có hứng thú gì với quyền lực, lãnh địa gì tại Thần giới thì họ cũng không để tâm quá nhiều.

Mà lúc này, ngay tại chính điện Bích Lạc thánh cung. Trên đài cao, thiếu nữ thân mang khí chất hư ảo lãnh đạm đứng đó.

Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, mái tóc xoã dài nhẹ nhàng lay động theo động tác của nàng. Đôi mắt lạnh nhạt khép hờ nhìn xuống dưới. Trên người là một kiện y phục bạch sắc điểm thêm những đường chỉ kim sắc lấp lánh.

Mà phía bên dưới, Thập Nhị Tinh Vân cung kính cúi đầu trước nàng.

Môi khẽ mấp máy, từ đôi môi mềm mại khẽ lọt ra từng âm điệu êm tai: " Tại lúc ta rời đi, thánh cung giao lại cho các ngươi. Nếu có chuyện quan trọng thì đến tìm ta. "

Kim Ngưu Tinh Vân - Trúc Tình hơi ngước đầu, hỏi: " Chủ nhân, không đi không được sao? "

Xử Nữ Tinh Vân - Khinh Ưu nếu là bình thường sẽ lên tiếng trách móc Trúc Tình vì có ý kiến với quyết định của chủ nhân. Nhưng lần này, nàng ta cũng không muốn chủ nhân rời đi.

Cơ Thiên Tinh lúc này mắt đã mở để lộ ra đôi lục sắc trong trẻo. Khoé miệng nàng khẽ kéo lên cười nhẹ, chỉ tại một nụ cười của nàng, không khí quanh thân liền trở nên dịu dàng.

" Tiểu Tình, ngươi cũng biết lý do vì sao ta lại cố gắng mạnh hơn, lý do vì sao ta lại ngày ngày nghiên cứu tìm kiếm không mặc sự đời và lý do vì sao ta thu nhận các người lập nên Bích Lạc thánh cung. "

Bọn nàng đều rõ vì sao chủ nhân luôn cố gắng như vậy. Bởi vì chủ nhận muốn trở về, trở về nơi có phụ thân của nàng.

Thiên Yết Tinh Vân - Tử Âm bình thường không có lộ quá nhiều cảm xúc nhưng tại hôm nay nàng ta lại muốn nói nhiều thêm vài câu.

" Vậy..... Chủ nhân còn quay về chứ? "

Cơ Thiên Tinh khẽ bật cười: " Mấy đứa trẻ ngốc này, nơi này là nhà của ta, không quay về thì nên đi nơi nào a. "

Nghe lời nói của nàng, trong mắt Thập Nhị Tinh Vân đều lấp lánh sự vui sướng.

Đúng nha, nơi này là nhà của chủ nhân cùng bọn họ, nếu chủ nhân không về còn muốn đi đâu đâu.

Nhân Mã Tinh Vân - Lạc Đồng hoạt bát đứng bật dậy chạy đến chỗ nàng: " Hì hì, chủ nhân cứ yên tâm rời đi, nơi này có ta chiếu cố rồi! "

Nghe nàng ta nói, Song Tử Tinh Vân - tiểu U khinh bỉ nói: " Hừ ngươi chiếu cố? Để người chiếu cố chắc khi chủ nhân trở về liền cái nóc thánh cung cũng bị ngươi tháo xuống đi. "

Tiểu Y núp sau lưng tiểu U ló đầu ra: " Tháng, tháng trước Lạc Đồng trong lúc tập bắn cung lỡ tay hủy đi vườn hoa u lan ở phía tây. "

Bảo Bình Tinh Vân - Thủy Lam tức giận nhảy dựng lên: " Ta tìm hung thủ suốt một tháng trời, thì ra đó là người, Lạc Đồng!!!! "

Lạc Đồng nháy mắt bị doạ xanh mặt: " Thủy, Thủy Lam bình tĩnh, người không nghe tiểu Y nói là ta lỡ tay sao. Chỉ, chỉ là lỡ tay thôi mà. "

Sử Tử Tinh Vân - Nghê Ni nãy giờ im lặng liền đứng lên, giọng nói uy nghiêm vang lên: " Đủ. "

Chỉ một chữ đã khiến cho chúng Tinh Vân yên tĩnh, ngoan ngoãn đứng xếp hàng.

Tại thánh cung, quyền uy của Nghê Ni chỉ sau Cơ Thiên Tinh.

Cơ Thiên Tinh khẽ cười, tay xoa nhẹ đầu Lạc Đồng: " Được rồi, đến lúc ta phải đi rồi. "

Song nàng nhìn về phía Nghê Ni: " Nơi này giao cho ngươi. "

Nghê Ni trịnh trọng gật đầu: " Vâng. "

Cơ Thiên Tinh xoay người lại, môi khẽ mấp máy. Nàng nâng tay lên, tại hư không viết ra một hàng lại một hàng cổ tự.

Ngay tại khi viết xong, những cổ tự đó sáng lên bay xung quanh nàng.

Thập Nhị Tinh Vân quỳ xuống, hô: " Cung tiễn chủ nhân! "

Tiếng hô vang vọng khắp thánh cung, tất cả các tín đồ nghe thấy cũng đồng dạng quỳ xuống hô lớn.

" CUNG TIỄN CUNG CHỦ!!! "

Mà tại phương xa, một lão giả ngồi thiền trên bồ đoàn hơi hé mắt. Như cảm nhận thấy thứ gì hắn liền ngước nhìn bầu trời. Nhưng sau đó lại nhắm mắt bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro