Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã bao giờ... mơ về tương lai của hai chúng ta chưa?

---

Trang viên gia tộc Tachibana.

"Syaoran?"

Tachibana Yue, lúc này mới chỉ sáu tuổi, mang một nét đẹp ngây thơ khó ai có thể cưỡng lại. Giọng nói non nớt lại trong trẻo như tiếng chuông đánh vào lồng ngực của đứa trẻ đối diện khiến cậu bối rối đỏ mặt.

"Um... Syaoran? Cậu đến đây làm gì?"

Yue nghiêng đầu, em buông cuốn sách trên tay xuống, bước lại gần cậu trai rồi vỗ vỗ lên vai cậu vài cái. Lúc này Syaoran mới nhận ra mình đã bất lịch sự rồi, cậu quay lại nhìn Yue bối rối.

"Xin lỗi... Tôi nghe nói mấy ngày nữa cậu phải theo gia đình chuyển sang Anh nên tôi đến đây chơi với cậu."

Yue bật cười, lại càng khiến Syaoran xấu hổ.

"C-Cậu cười cái gì thế?"

Em lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi đỏ. Đôi má em ửng hồng, Yue đưa mắt nhìn cậu trai trước mắt. Em kéo nhẹ tay nhỏ của Syaoran đến gần chiếc xích đu giữa sân vườn của trang viên Tachibana.

"Chúng ta đọc sách nhé?"

Hai đứa trẻ tựa vào nhau trên chiếc xích đu, cùng nhau đọc sách, cùng nhau cười đùa. Cho đến khi người hầu đến tìm, cả hai đã ngủ lúc nào không hay. Khung cảnh ấy yên bình và đẹp tới nỗi không ai trong số họ muốn đánh thức hai đứa trẻ dậy.

Chỉ cho đến khi, Yue bất ngờ bật dậy, kéo theo Syaoran bên cạnh cũng mơ màng thức tỉnh khỏi giấc mộng.

"Syaoran... Tôi xin lỗi, đánh thức cậu rồi..."

Yue bối rối. Syaoran xoa xoa trán, tỏ vẻ không sao. Nhưng lý nào Yue lại đột nhiên bật dậy cơ chứ.

"Có chuyện gì? Cậu... mơ thấy gì sao?"

Yue né tránh đôi mắt màu ngọc của Syaoran, chỉ xua xua tay bảo không có gì. Nhưng Syaoran không phải đứa trẻ dễ bỏ qua như vậy, cậu cố gắng gặng hỏi cho bằng được.

"Tôi... Tôi mơ thấy các thẻ bài Crow Reed sẽ bị gỡ phong ấn và rải rác khắp nơi. Sau đó... Ừm... Sau đó..."

"Kinomoto Sakura... Cô ấy là người phá phong ấn. "

Syaoran mở to hai mắt nhìn Yue. Chuyện này thực sự khó tin, bởi vì các thẻ bài Crow Reed đã bị thất lạc. Thực sự không ai biết nó đang ở đâu, làm thế nào một cô gái bình thường có thể sở hữu nó được cơ chứ?

Syaoran nắm hai bên vai của Yue, liên tục hỏi lại để chắc chắn nó là sự thật. Yue thực sự không biết phải giải thích như nào, các "Giấc mơ tiên tri" của gia tộc Tachibana chưa bao giờ sai cả, ít nhất là cho đến hiện tại, nhưng cũng đã là 2 thế kỷ rồi.

"Giấc mơ tiên tri" là năng lực độc quyền của Tachibana gia và chỉ được truyền lại cho nữ. Nó cho người sở hữu năng lực những điềm báo của các sự kiện trong tương lai qua những giấc mơ. Nhưng có một khuyết điểm lớn, đó là nó không thể bị điều khiển. Những điềm báo sẽ đến một cách bất ngờ, sự kiện được báo trước có thể xảy ra sau vài phút, vài ngày hoặc vài tháng nhưng chưa bao giờ vượt quá một năm.

"Tôi sẽ đi hỏi mẹ. Tôi về trước nhé, Yue. Ngày mai lại tìm cậu!"

Yue gật gật, nhìn theo bóng dáng Syaoran đã khuất sau những bụi hoa rồi cười mỉm. Cậu ấy giống một ông cụ non vậy. Đó lẽ ra không phải chuyện mà cậu ấy nên lo lắng ở độ tuổi này. Yue cũng không để ý, rằng bản thân cũng đang cư xử không giống độ tuổi của em ấy.

"Minami, dọn dẹp giúp em nhé."

Yue chỉnh lại quần áo, em xoay người, chỉ để lại một câu cho người hầu rồi đi từng bước vào trong nhà.

Crow Reed... Mọi chuyện thực ra phức tạp hơn nhiều, những gì em kể cho Syaoran mới chỉ là một phần của giấc mơ. Toàn bộ giấc mơ không chỉ có vậy.

Syaoran... Đừng làm gì ngu ngốc...

---

Trường Tiểu học Tomoeda.

Kinomoto Sakura nằm dài trên bàn, liên tục than phiền về bài kiểm tra thổi sáo sắp diễn ra trong vài giờ tới.

"Tomoyo, nốt Rê thứ thật sự khó quá!"

Cô bạn thân tiểu thư của Sakura, Tomoyo Daidouji ở bên cạnh vuốt nhẹ lưng cho bạn, khẽ trấn an bằng một nụ cười dịu dàng.

"Không sao đâu Sakura, nếu cậu cố gắng thì sẽ làm được thôi."

"Chú ý lên đây nào các em! Hôm nay chúng ta có học sinh mới đây."

Thầy chủ nhiệm không biết từ lúc nào đã có mặt trong lớp. Thầy vỗ tay và nâng giọng để thu hút sự chú ý của các học sinh. Cho đến khi cả lớp đã ổn định, từ cửa lớp, một nữ sinh bước vào. Cô ấy có mái tóc đen dài tạo kiểu Hime truyền thống. Ngũ quan tuy còn non nớt nhưng lại mang một sự thu hút mãnh liệt. Đặc biệt là đôi mắt xám tro đầy bí ẩn. Cả lớp im lặng, như sợ rằng chỉ cần thở mạnh thì vẻ đẹp kia có thể tan biến vậy. Âm thanh rõ ràng nhất chỉ là tiếng va chạm của phấn và bảng. Nét chữ thanh mảnh, lại cứng cáp giống như thể hiện con người của người viết vậy.

"Tachibana Yue, mong được giúp đỡ."

Yue cúi người một cái, khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười tiêu chuẩn. Mấy bạn nam trong lớp đều như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn rồi. Nhưng thứ mà em quan tâm lại là hình bóng quen thuộc ở cuối lớp. Có vẻ cậu ấy cũng nhận ra em, vẻ mặt ngạc nhiên đến ngớ người đó thật buồn cười.

"Em Tachibana, em ngồi bàn bên cạnh em Li nhé."

Yue ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng đi về chỗ ngồi được chỉ định. Em khẽ liếc nhìn qua cậu một cái rồi quay đi. Tiết học chậm rãi bắt đầu, Yue đang chăm chú nghe giảng, nhưng lại có cảm giác như có ai đó đang liên tục nhìn em khiến em có chút mất tự nhiên.

"Syaoran, có gì dính trên mặt tôi à? Cậu cứ nhìn tôi suốt... "

Syaoran giật mình, không trả lời mà quay đi, cúi mặt chép bài để quên đi cảm giác xấu hổ. Yue bật cười, tiếng cười tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để người nào đó bên cạnh nghe thấy. Syaoran lại càng ngại ngùng hơn, thật giống lúc hai người còn nhỏ.

Sakura đúng là một cô gái nhiệt tình, theo cảm nhận của Yue. Họ chỉ vừa làm quen được vài phút trước, nhưng Sakura đã sẵn sàng giúp em học thổi sáo, dù cô nàng vẫn chưa luyện tập xong phần của mình. Một tiểu thư như em nào có chuyện không biết thổi sáo, chỉ là Sakura nhiệt huyết như vậy, em không nỡ phụ lòng của cô ấy.

"Nốt Rê Thứ này, cô giáo hướng dẫn phải làm như vầy, nhưng tớ vẫn chưa hiểu lắm."

Sakura cầm sáo thổi thử nhưng vẫn bị mắc lỗi. Cô nàng buồn rầu nhìn cây sáo trong tay. Yue cười trừ, em kéo tay Syaoran lại gần.

"Syaoran chơi nhạc cụ giỏi lắm, nhất là thổi sáo. Nếu cậu không hiểu thì có thể hỏi cậu ấy đó!"

Syaoran bối rối khi đột nhiên bị Yue kéo vào cuộc trò chuyện. Cậu nhìn Sakura hừ nhẹ rồi quay mặt đi. Yue rất khó hiểu trước thái độ của Syaoran với Sakura, em cảm thấy nó không nên như vậy.

"Li không thích tớ lắm..."

Sakura cười gượng thì thầm vào tai Yue đang ngớ người bên cạnh. Yue gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Syaoran không thích Sakura là vì thẻ bài Clow Reed sao?

Nhưng giấc mơ đó cho thấy rằng mọi thứ sẽ thay đổi sớm thôi.

Tiết học nhạc đã bắt đầu, cô giáo gọi từng người lên để kiểm tra thổi sáo. Mọi người đều làm rất tốt, chỉ khi đến lượt Sakura, cô ấy mắc lỗi khiến cho cả lớp cười ầm lên. Yue ngồi bàn bên cạnh Sakura, em chỉ cười trừ.

"Sakura nên tập lại ở nhà nhé!"

Sakura gật gù trước lời khuyên của em, mặt cô bé vẫn hơi đỏ vì ngại ngùng. Syaoran ngồi bên cạnh Yue khẽ kéo tay áo để thu hút sự chú ý của em.

"Syaoran...?"

"Cậu có vẻ quan tâm cô ta nhỉ?"

Mặt cậu hơi khó chịu, đôi mắt lại liếc nhìn Sakura khiến cô nàng lạnh sống lưng. Yue cười cười, vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Là vì cô ấy rất dễ thương. Cậu đừng ghét cô ấy chỉ vì cô ấy là chủ nhân của thẻ bài Clow chứ..."

Syaoran quay đi, nhíu mày, giọng có phần trầm xuống.

"Đúng là tôi ghét cô ta vì cô ta lẽ ra không phải là chủ nhân của thẻ bài, mà là tôi. Nhưng mà giờ thì đó cũng chỉ là một phần lý do thôi..."

"Còn lý do n-..."

Yue chưa kịp hoàn thành câu nói, tiếng gọi tên em của giáo viên đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Yue bình tĩnh bước lên và bắt đầu thổi sáo. Tiếng sáo du dương trầm bổng, vẫn là một bài hát nhưng nhờ có kỹ thuật tốt mà giai điệu của Yue thật sự động lòng người. Nếu không, mọi sự huấn luyện của gia tộc dành cho em từ khi còn nhỏ sẽ còn ý nghĩa sao?

Yue vừa kết thúc thì tiếng chuông cũng vang lên. Cô giáo chỉ kịp khen một tiếng rồi rời đi nhanh chóng. Sakura nhìn em với đôi mắt ngưỡng mộ, chạy tới vô tư nắm lấy hai bàn tay của em mà không để ý Li Syaoran đang tức gần chết ở cạnh Yue.

"Cậu thổi sáo hay quá, thật sự rất hay đó!"

"Cậu học từ nhỏ sao?"

Tomoyo cười dịu dàng, cô ấy cũng là một tiểu thư nên chắc cũng hiểu nhiều thứ. Yue gật gật đầu, cười khúc khích.

"Cảm ơn Sakura. Đúng là tôi đã học từ nhỏ, ba mẹ luôn mong tôi sẽ giỏi càng nhiều thứ càng tốt..."

"Cậu còn nhỏ mà thực sự đã quá giỏi rồi đó! Chắc phải luyện tập nhiều lắm."

Sakura cảm thán, cô nàng cũng không khỏi rùng mình, để giỏi và hoàn hảo như Yue, cường độ luyện tập chắc là rất nhiều.

Sakura vừa định nói gì đó tiếp thì Syaoran đã cọc cằn kéo tay Yue đi. Em chưa kịp hiểu gì thì đã đi đến sân bóng của trường. Mọi người đang vui vẻ đá bóng, tiếng reo hò làm tai Yue hơi ù đi.

"Yue, vừa nãy mới gặp lại, tôi hơi bất ngờ nên vẫn chưa kịp hỏi thăm cậu..."

Syaoran xoa đầu em, cảm giác mềm mại của mái tóc đen khiến tâm trạng cậu cũng dịu đi. Làm sao Yue có thể biết được Syaoran đã ghen tỵ như thế nào khi thấy cô cứ thân thiết với đối thủ của cậu chứ...

"Sao cậu không báo với tôi là cậu sẽ đến Nhật? Tôi cứ tưởng cậu định cư ở Anh rồi."

Yue hừ nhẹ một tiếng. Tên này còn dám hỏi em câu đó sao? Là ai không nói tiếng nào liền bay sang Nhật, em mất công tới HongKong thăm cậu mới nhận được tin cậu sang Nhật chứ?

"Không phải cậu là người mở đầu cái trò đi mà không báo này à? Tôi tới nhà cậu mới nghe bác gái nói cậu tới Nhật học rồi!"

Syaoran gãi đầu cười ngượng. Lỗi rõ rành rành như vậy, cậu làm sao mà chối đây.

"Tôi xin lỗi, do tôi nôn nóng quá..."

"Cẩn thận!"

Tiếng hét đột ngột của bạn học nam khiến Yue giật mình. Một quả bóng đang bay về phía hai người họ với tốc độ nhanh. Vì quá bất ngờ nên Yue chưa kịp phản ứng gì, chỉ cho đến khi quả bóng bị Syaoran chặn lại, thuận tiện đá vào lưới thì em mới hoàn hồn.

"Cậu ổn chứ?"

Syaoran lo lắng nhìn quanh Yue một lượt, sau khi thấy em vẫn bình an thì mới thở phào một tiếng. Yue đứng im cho Syaoran quay quay mấy vòng để kiểm tra. Lúc dừng lại thì có chút chóng mặt.

Đột nhiên Yue có dự cảm không ổn, một người nhạy cảm với các năng lượng ma thuật như em cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt xám tro vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ lớn của trường.

"Có chuyện gì với chiếc đồng hồ sao?"

Syaoran cũng hướng theo mắt em mà nhìn lên. Yue đột nhiên nghiêm túc kì lạ, em nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ. Giọng nói trong trẻo thường ngày giờ có chút trầm xuống.

"Có một nguồn năng lượng, giống như là thẻ bài Clow..."

Syaoran giật mình, quay lại nhìn em rồi lại nhìn lên đồng hồ. Cậu vẫn chưa cảm nhận được thẻ bài Clow đang ở gần. Chuyện này rốt cuộc là sao?

"Ý cậu là sao, Yue?"

"Linh cảm của một nhà tiên tri sẽ không sai, phải không Syaoran? Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng đó, nhưng nó không được rõ ràng , có lẽ đó là lý do cậu vẫn chưa nhận ra được..."

Syaoran trầm ngâm một lúc, cậu là người thừa kế của một gia tộc phù thủy, lại là họ hàng xa của Crow Reed, vì sao cậu lại không thể cảm nhận được năng lượng của thẻ bài cơ chứ?

"Syaoran, là do thẻ bài chưa thực sự xuất hiện. Tôi là người nhạy cảm với tương lai, vậy nên chuyện cảm nhận được dù chỉ là một chút nhỏ là điều bình thường."

Yue nhìn thấy Syaoran có chút bất thường, liền xoa xoa tóc cậu an ủi. Đừng nghi ngờ khả năng của mình, cậu rất mạnh đó Syaoran. Sự vuốt ve dịu dàng của em đưa Syaoran thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, cậu một tay giữ lấy tay em, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay mềm mại của em.

"Phải rồi, tôi mới về Nhật Bản, nhưng tôi không muốn về nhà Tachibana ở, cậu biết mà, thật sự ngột ngạt. Tôi ở chỗ cậu có được không?"

Yue nhớ ra việc quan trọng cần nói, cười một cái dịu dàng để lấy lòng. Syaoran vẻ mặt bất lực, búng trán em một cái khiến em phải ôm trán kêu đau.

"Đồ ngốc, cho dù tôi có không cho phép thì không phải cậu cũng đã dọn đồ vào hết rồi hả? Còn ở đây giả bộ xin xỏ gì chứ."

"Ui, là ai nói với cậu là tôi chuyển đồ vào rồi thế?"

Yue ôm trán xoa xoa, bĩu môi vô cùng dễ thương. Syaoran không đáp, cậu cứ thế đi trước, còn Yue chạy theo sau. Ánh chiều tà in đậm xuống mặt đất bóng hình của hai đứa trẻ lồng vào nhau, vô cùng hoà hợp.

---

End chapter 1.

22/03/2024.

Ác Mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro