Chương 1 : Năm ấy, rời Trường Bạch Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xưa, Cửu Môn bị một thế lực xuất hiện từ thời các vương triều cởi đại thao túng. "Nó" là một thế lực, một sức mạnh sống bằng niềm tin, chỉ cần có người cho rằng " nó " tồn tại thì càng lớn mạnh.

Từ đời của Trương Đại Phật gia, nó đã bắt đầu xuất hiện khiến cho Cửu Môn vừa bắt đầu đã phải lao đao suy tính cho đời sau. Nhưng họ biết rõ ngăn cản " nó " thì không thể được.

Trước đó khi bắt đầu câu chuyện của đời sau, hãy nói thế hệ Trương gia đã phát hiện " nó " là gì và bí mật sau cánh cửa Thanh Đồng Môn mà chỉ có tộc trưởng Trương gia biết. Nhưng không chỉ người Trương gia biết mà còn một người biết nữa là tôi.

Bước xuống địa cung gia tộc, tôi mang trên mình lời nguyền bất tử, vĩnh viễn chìm đắm trong kiếp người vô tận. Khác với sự bất tử tự nhiên của tộc Trương gia, tôi bị trói buộc bởi lời nguyền nghiệt ngã, gánh chịu kiếp người đầy thống khổ.  Nhờ được gia tộc truyền thụ y thuật gia truyền, năm ấy tôi được phép xuống Trường Bạch Sơn, rồi tiếp tục hành trình đến Trường Sa. Tại đây, tôi có cơ duyên gắn bó với gia tộc Trương gia, vốn đã có truyền thống lâu đời và ảnh hưởng to lớn trong xã hội lúc bấy giờ.

Năm 1900, khi chiến tranh lan đến Trường Sa, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù đã có quân y trong quân đội, nhưng tôi vẫn quyết tâm xuống núi để góp sức mình cứu giúp bách tính.

Nhìn cảnh tượng tang thương, bom đạn tàn phá, người dân vô gia cư, lòng tôi trào dâng xót xa. Không thể để họ tiếp tục chịu khổ, tôi đề xuất với tộc trưởng cho phép mình xuống núi hành y, xoa dịu vết thương chiến tranh và mang lại hy vọng cho nhân dân nơi đây.

Mang thân phận dì ruột của Trương Khởi Linh, tôi ôm mối hận ngút trời khi người chị gái bất hạnh bị gã đàn ông khốn nạn cướp đi đứa con trai mới chào đời, mang về giam cầm trong nơi gọi là tộc Trương gia.

Chị ấy đã " ngủ say" chờ con trai mình ... Không được để mọi việc xảy ra như vậy được. Trước hết, tôi cần xây dựng thế lực giúp đỡ cho đứa cháu trai đã từng gặp mặt một lần. Không nói nữa! Tôi cần xây sạp hàng chữa bách bệnh!

Tôi đi xung quanh kiếm chỗ để dựng sạp đặt tên là Vân Y. Oa, cuối cùng cũng có thể tìm người dựng sạp. Tôi chạy quanh khu phía Đông mời người dựng sạp sẽ trả công :

- Xin chào, mọi người thể giúp tôi dựng sạp để chữa bệnh cho dân không? Tiền công một ngày là 10 đồng nhân dân tệ ạ.

Vừa nói xong, nhiều người hỏi là:

- Cô gái trẻ, cô bao nhiêu tuổi rồi? Còn trẻ vậy mà đòi dựng sạp hành y cứu người. Cô mau đi đi, chẳng ai tin cả đâu.

Cứ như vậy, đi hết khu phía Đông lại chẳng có ai nguyện ý giúp đỡ cả. Bất đắc dĩ, tôi phải đi qua khu phía Tây - nơi mà quân doanh đóng trại - đang ở đó. Ồ, nghe nói Đô đốc đứng đầu bên đó rất đẹp trai đó, còn có chín gia tộc bên đó gọi là Cửu Môn nữa.

Nghe đâu, họ chính là dân trộm mộ thì phải? Ài, không nghĩ nữa, mau đi xe kéo qua khu phía Tây thôi. Tôi đứng bên đường bắt một chiếc xe kéo, nói với ông chủ lái xe :

- Xin chào, tôi cần đến khu phía Tây. Cho hỏi từ đây đến đó mất bao nhiêu đồng?

Ông chủ kéo xe nghe thế liền xua tay, có lẽ ông chủ sợ tôi chê giá quá đắt nên nói:

- Cô gái trẻ à, sao cô lại đến quân đội bên đó thế? Mà thôi, đi đến đó mất 15 đồng đấy. Cô đừng chê đắt quá, từ khu phía Đông đến phía Tây khá xa nên giá này là hợp lý rồi.

Tôi cười, nói :

- Ông chủ à, nhiêu đây cũng rẻ rồi đấy. Mau đi thôi, ông chủ.

Ông chủ liền nói:

- Được, cô đi gấp à? Cô gọi tôi là ông Vương được rồi, không cần ông chủ đâu.

- Được, ông Vương.

Ông Vương kéo xe đưa tôi đến khu phía Tây rất nhanh đã tới rồi. Tôi xuống xe kéo đưa tiền công cho ông Vương rồi quay đầu tiến về doanh trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro