Hoa Hồng Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo: Truyện không giống nguyên tác gốc!

Viết chỉ mục đích giải trí!

Bối cảnh, tính cách nhân vật sẽ bị thay đổi hoàn toàn!

OCC cực nặng.

Truyện đã được chỉnh sửa nhiều lần.

___________________

"Cái gì đây chứ? Cậu định đùa tôi à? Cậu có biết rằng hợp đồng này rất quan trọng lắm không? Tôi rõ ràng cho cậu nhận nhiệm vụ rồi mà vẫn chưa hoàn thành sao?! Bộ cậu muốn nghỉ việc hả cậu Weasley?" Một người đàn ông đập tay lên bàn, đập đến nỗi có thể tạo ra tiếng rất to "Rầm Rầm" như vậy. Xem ra người đàn ông đó đang rất giận dữ.

Kiểu này là chết tôi rồi.

"Tôi thật sự xin lỗi sếp nhưng ông chủ đó rất khó tính. Tôi có đề nghị, đe dọa thì ông ta vẫn cố chấp không đồng ý"

"Hừ!" Lão châm một điếu thuốc rồi buồn bực nói:

" Ông ta nghĩ mình là ai mà cứ như là mẹ thiên hạ của thế giới này vậy chứ. Không phải cái danh giám đốc là tôi đã không rồi. Còn cậu nữa! Không làm được cái tích sự gì!" Lão thô bạo đập bàn một cái. Tiếng đập bàn của lão đã khiến cho thư kí bên cạnh lão cùng tôi giật mình.

Lão tiếp tục trách mắng:

"Tôi cho cậu một vị trí mà ai ai cũng mong ước, nhiều người thèm khát. Thế mà cậu lại làm cho tôi một sự thất vọng này sao?"

Lão hít một hơi từ điếu thuốc vừa nãy đã châm. Một lúc sau lão mới bình tĩnh lại. Sau đó lão bảo thư kí bên cạnh:

"Kêu ông ta rằng chiều nay gặp nhau để nói rõ việc này, nếu ông ta không đồng ý thì xác định với tôi!"

"Dạ!" Thư kí nghe vậy liền lập tức gọi điện ông giám đốc theo lời lão ta dặn.

"Còn giờ nhìn gì nữa? Đi đi chứ!" Thấy tôi vẫn đứng đó nên lão ta lớn tiếng đuổi tôi đi.

"Vâng thưa sếp!" Tôi cuối đầu trước ông ta sau đó đi nhanh để ông ta bớt giận.

Ôi mệt thật, một tuần nay công ty bị tụt dốc rất nhanh đến nỗi giám đốc phải đề nghị mọi người ở lại đây từ sáng tới tối khuya mới về.

Mấy ngày trước tôi có nhận được nhiệm vụ của sếp rằng phải làm sao để giám đốc bên kia phải đồng ý hợp tác với công ty chúng ta, nếu không công ty sẽ phá sản và tôi sẽ nghỉ việc mất. Mà thêm ông giám đốc kia nữa, không chịu đồng ý gì, có làm gì đi chăng nữa thì ông ta vẫn từ chối hết lần này đến lần khác.

Tôi quý công việc này lắm chứ! Giờ mà nếu phá sản thì tôi còn chẳng có việc làm đâu, khó khăn lắm tôi mới xin được một chức nhân viên bình thường thôi mà cũng không yên.

Ôi Chúa ơi! Sao cuộc đời tôi lại không yên thế này!

"Này Ron!"

" Lại bị ông sếp chửi nữa chứ gì" Khỏi cần quay đầu tôi cũng biết là ai, thật phiền phức.

"Thôi khỏi cần ngại tụi anh đâu. Anh biết thừa em trai này bị lão giám đốc đó chửi sáng giờ mà"

Người vừa lên tiếng lấy ra một điếu thuốc lá và lấy quẹt lửa châm một điếu. Chỉ thấy người đó "Hà" một tiếng rồi lấy lại vui vẻ, cười một cái trước anh trai của mình.

"Anh muốn hút không?"

"Không!" Người còn lại giống người vừa cầm hút thuốc lá nhẹ nhàng bảo:

"Fred à. Ở đây là công ty, lỡ ai mà thấy thì em sẽ là người bị sếp chửi đấy. Mà anh biết luôn lão già đó đang rất tức giận về chuyện khong kí được hợp đồng bên mình, nếu mà để lão biết được thì em bị đuổi như chơi đấy. Mà Anh lại không chịu trách nhiệm đâu!" Người anh tỏ vẻ bất mãn khi thấy em trai mình hút thuốc, mà hút thuốc ở nhà thì không nói, ở đây hút thuốc thì chỉ có bị đuổi việc thôi.

Mà sau khi nghe George nói xong thì Fred cũng bỏ điếu thuốc ra và vứt vào thùng rác. Fred thấy nãy giờ Ron không trả lời mình cộng thêm việc không cho hút thuốc lá nên tức giận bảo:

"Này Ron! Nãy giờ kêu mà không nghe à? Ron!"

"Hửm" Tôi quay đầu ngạc nhiên nhìn Fred, không biết nãy giờ Fred nói gì.

Fred thấy Ron làm ngơ lời anh ấy thế là giận đùng đùng bảo:

"Tao bảo nãy giờ không nghe à? Hay bị điếc luôn rồi, Hả!"

"Nãy giờ em đang suy nghĩ về nhiệm vụ mà sếp giao cho. Chứ em có quan tâm hai anh nói gì đâu,anh Fred không hiểu em thì thôi. Còn chọc em làm gì? Anh có muốn em bị đuổi không?" Tôi buồn bực nên đã lớn tiếng với Fred, George thấy thì anh ấy cũng ngăn cản giữa tôi và Fred để tránh xảy ra xung đột.

"Giờ em có việc rồi! Em đi đây, và nếu như anh Fred mà còn hút thuốc lá nữa thì em sẽ nói với sếp đó. Tạm biệt anh George và anh Fred!" Rồi sau đó tôi bước đi, không nghe hai người đó nói gì nữa. Cũng khỏe, dù gì đang tâm trạng thế này mà gặp nữa thì tôi lại nổi cáu mà đánh nhau với anh ấy luôn rồi. Haizz!

Reng reng

Tiếng chuông bất ngờ reo lên khiến tôi giật cả mình, quay lại thì mới biết hóa ra là điện thoại của Tôi vội vàng cầm lên xem để biết ai gọi, ngay khi cái tên đặt vào mắt tôi.

Đó là Harry gọi.

Tôi nhanh chóng đi ra một chỗ vắng vẻ để không ai nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi bắt máy:

"Alo"

"Alo, Ron hả?" Người đầu bên kia muốn hỏi để xác nhận đó có phải là tôi hay không, tôi bảo:

"Tớ đây, Harry. Mà sao cậu lại gọi cho tớ vào giờ này vậy?"

"Cũng không có gì đâu, Mà... Nãy giờ tớ làm phiền cậu sao?"

"À không không không. Có làm phiền tớ đâu, tớ chỉ thắc mắc nên muốn hỏi thôi à"

"À" Giọng của cậu ấy rất dịu dàng, còn trầm nữa chứ.

"Mà tớ gọi cậu thì chút cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì có thể cùng tớ ra gặp hồ ở công viên được không Ron?"

Tôi bất ngờ vì được cậu ấy mời tôi đi, bình thường cũng chỉ có tôi mời cậu ấy thôi, ít khi cậu ấy rủ đi chơi lắm.

"Cũng không có gì đâu, tại lâu lâu tớ muốn rủ cậu đi chơi thôi." Nghe được lời của tôi thì giải thích cho tôi hiểu. Hóa ra là lâu lâu rủ tôi đi chơi, tôi tưởng có việc gì quan trọng lắm.

"Được! Tớ sẽ đi. Hẹn 3 giờ nha"

"Ừm"

Tôi cúp máy. Đặt lịch hẹn 3 giờ chiều để cùng nhau đi, dù gì hôm nay tôi không có việc gì làm nên cũng rảnh lắm. Tôi xem đồng hồ để coi mấy giờ rồi?

Hiện nay là 14:00.

Còn rất sớm để chuẩn bị đi, hay tôi đi ngủ một chúc đã. Làm mệt rồi nên ngủ một giấc cho khỏe người để chút có sức mà đi nữa đã.

Nằm trên chiếc giường mềm mại, bởi vì làm việc quá sức nên hiện giờ cả người tôi gần như không có một tý sức sống nào. Về đến nhà thì tôi còn chẳng có sức nữa mà ăn, mà ở trong nhà tôi hiện giờ chỉ toàn là mì gói không, tôi thì không thích ăn mì lắm nên nhịn đói đi.

Nếu đói bụng thì cứ nằm ngủ là xong.

Mắt tôi dần dần dim lim. Mọi thứ mờ nhạt dần...

___________

Reng Reng Reng

"Ai gọi giờ này vậy? Đang buồn ngủ mà cứ gọi hoài!"

Tôi nhấc máy lên xem thử ai gọi tôi giờ này mà cứ phá giấc ngủ tôi hoài.

"Alo! Ai vậy!"

"Tớ Harry đây! Cậu đang ngủ sao?" Giọng người kia vẫn dịu dàng như nãy, tôi vừa nhớ ra hình như nãy cậu ấy rủ tôi đi chơi mà.

Tôi xem điện thoại mấy giờ rồi.

15:05

Trời ơi! Tại sao tôi ngủ quên thế này.

"Harry, cậu đợi tớ chút nhé" Không cần Harry nói tôi tắt máy, thay đồ chải tóc với tốc độ nhanh chóng. Đáng lẽ ra tôi nên đặt báo thức để dậy vậy mà tôi quên cơ chứ?

"Hộc...Hộc"

"Ron?"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc tôi liền ngẩng đầu lên.

Hóa ra là Harry.

"Hộc...Harry. Tớ đây..."

"Mà Ron nè, sao áo quần cậu lại lộn xộn vậy, còn gương mặt của cậu nữa. Không lẽ cậu đi vội quá nên quên sao?" Harry nhìn tôi thắc mắc. Tôi cũng nhìn từ trên xuống dưới về bản thân mình.

Ừm...Chắc tôi đi vội nên như vậy...

Cậu ấy nhìn tôi cười, tôi tưởng cậu ấy cười vì ngoại hình của tôi. Nhưng không, cậu ấy nói:

"Đúng là Ron ngốc nghếch, cậu tưởng tớ sẽ tức giận vì đi trễ sao?" Hóa ra cậu ấy cười tôi vì tôi ngốc nghếch, cậu ấy nói rằng nãy định bảo cậu cứ bình tĩnh mà thay đồ đi, thế nhưng tại tôi tắt máy quá sớm nên đâm ra không nói được.

Tôi cười trừ, biết thế nãy nghe Harry nói đi. Mất mặt với cậu ấy ghê!

"Thôi tớ không giỡn nữa! Hôm nay chúng ta đi chơi đi. Mấy tuần nay tớ bận bịu quá trời luôn nên không đi được, hôm nay chị chủ tiệm nói với tớ là cho tớ đi nghỉ một ngày để nghỉ ngơi đấy. Nên tớ rủ cậu đi chơi, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi rồi nên bữa nay bù nha, Ron!" Cậu ấy nhìn tôi mà cười, tôi vui vẻ nói đồng ý.

Harry là một nhân viên của tiệm hoa, cậu ấy nhận chức cách đây khoảng vài tuần. Có lần Harry rủ tôi đi xem tiệm hoa, nó khá đẹp có nhiều hoa nữa chứ.

Cậu ấy bảo mình rất thích hoa hồng màu vàng này. Tôi có bảo tại sao cậu ấy thích thì cậu ấy không nói, chắc cậu ấy không thích nói cho tôi biết thôi.

Chủ tiệm hoa của cậu ấy rất dễ tính, cô ấy hay giúp đỡ Harry và còn cho cậu ấy rủ bạn tới chơi nữa chứ.

Đúng là cậu ấy may mắn thật!

"Được, thế đi nào!"

Cậu ấy nắm tay tôi đi, tôi thấy ngại về việc nắm tay Harry. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi nắm tay con trai, với lại tôi cũng chẳng nắm tay con gái bao giờ, lí do tôi chẳng còn yêu đương gì nữa. Ở cái tuổi 20, nhìn người ta có bạn trai, bạn gái mà ghen tỵ. Chẳng ai yêu một người vừa nghèo, vừa không có tài năng thì chẳng ai yêu.

Đúng là cái câu "Đừng yêu một người khi không có tiền, sự nghiệp"

Đúng là như vậy!

Cả hai bọn tôi cùng nhau đi chơi đến 1 tiếng, tôi và Harry vô chỗ chiếc xe bus, chiếc xe bus đông người, khó khăn lắm bọn tôi mới tìm được chỗ ngồi. Đang định ngồi thì tôi thấy một bà cụ mang những thứ nặng nhọc, tôi cũng có ý tốt nên chắc là cho bà chỗ ngồi vậy. Tôi tiến đến bảo cụ:

"Bà ơi, nếu không phiền thì bà có thể ngồi ở đó để nghỉ cũng được ạ!"

Bà cụ nghe thì nói: "Thôi, bà không làm phiền các cháu đâu. Cháu ngồi đó đi, bà đứng đây được rồi"

"Bà cứ ngồi đi ạ, cháu không ngại đâu"

Cuối cùng bà cụ vẫn phải ngồi cùng với Harry, cậu ấy cũng không phiền mà ngồi với bà. Ở trên xe bus không ai bắt chuyện cả, không khí ngày một im lặng. Bà liếc nhìn tôi và Harry thì mỉm cười bảo:

"Hai chúng con chắc là người yêu của nhau" Nghe câu nói đó xong Harry liền phản bác:

"Dạ bà...Bọn cháu không...Không phải người yêu bà ạ" Tôi cũng có thể thấy rõ sự ngượng ngùng của Harry, tại sao tôi thấy ư? Vì hai tai của cậu ấy kìa, đỏ chót luôn. Nói không ngại mới lạ.

"Haha. Bà nói giỡn thôi, hai đứa cũng đẹp đôi thiệt"

Tôi không biết nói lại câu này bằng cách nào nữa, nói tôi ngại cũng đúng, mà cậu ấy cũng ngại. Thì đúng rồi, ai cũng ngại về việc hai người họ là bạn thân mà tưởng là người yêu không!

Reng reng

Tôi liếc nhìn điện thoại của mình, là sếp à?

Không biết lão ta gọi làm gì nữa, cứ bắt máy vậy, biết đâu chuyện quan trọng.

"Weasley, cậu đang làm gì đó. Mau tới công ty nhanh lên đi" Khỏi cần tôi nói gì đã tắt máy. Haizz, lại việc gì nữa đây?

"Harry, tớ có việc phải đi. Chút cậu tự về nhà nha"

"Hả? À ừm..." Tôi nói với Harry sau đó nói bà cụ rằng công ty có việc bận nên cần tôi, bà nghe thì thông cảm bảo rằng tôi cứ đi đi.

Tôi tạm biệt bà cụ rồi đi.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro