Tin Nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ hơi khó hiểu một chút. Nếu các bạn có tư duy cao thì sẽ biết nội dung của chương này là gì.



Harry Potter là một người viết truyện, những tác phẩm mà Harry tạo ra đều rất ít người đọc trên mạng xã hội. Đôi khi chỉ có vài chục người xem, hay chỉ có ba, bốn người đọc. Có lúc Harry tự hỏi: "Có phải mình đã chọn nhầm nghề rồi có đúng không?"


Ước mơ của cậu là làm một người viết truyện. Hằng ngày đều ra những tập truyện mới cho độc giả đọc. Lúc đó cậu suy nghĩ rất đơn giản, nghĩ rằng viết truyện rất dễ.


Thế là lúc đó cậu lên kế hoạch viết truyện của mình.



"Lúc đó tớ cứ nghĩ rằng viết truyện rất dễ. Thế nên tớ đã viết thử một câu chuyện" Bàn phím vẫn tiếp tục đánh qua đánh lại. Tay của cậu rất chuyên nghiệp khi đánh máy. Xong xuôi thì nhất một tiếng "Tạch". Tin nhắn đã hiện lên.


"Nhưng mà chao ôi. Cậu biết sao không? Khi đọc lại truyện tớ viết hồi xưa thì cảm thấy mình viết như gì mà cũng có nhiều người đọc cơ" Sau mấy phút thì máy tính của cậu có tiếng "Ting". Hóa ra là người đó đã đáp lại tin nhắn của cậu. Còn gửi thêm một hình dán mặt cười nữa chứ.


Harry nhấp vào xem tin nhắn kế tiếp. Dòng chữ của người đó nhắn rằng: "Haha, thế cậu viết gì vậy. Harry?"


"Ờm...Thì tớ viết là như này nè. Nữ chính đi học trễ, và khi nhanh chóng chạy đến trường thì té vào nam chính. Sau đó thì nữ chính chửi bới nam chính, rồi sau đó nam chính nói "Cô gái này thật thú vị" Rồi thì cả hai gặp nhau chung lớp. Rồi thì từ ghét thành yêu" Harry kể lại những gì hồi xưa mình viết như thế nào, nghĩ lại cậu cảm thấy mình viết như vậy thật là trẻ trâu.


"Nhưng mà cậu chẳng biết đâu Ron Weasley ơi. Truyện nó toàn viết tắt không à, với lại còn sử dụng nhiều icon nữa chứ. Haizz, không hiểu sao mấy cái thể loại đó mà có nhiều người xem nữa chứ"


Harry than thở với người tên Ron. Ngón tay linh hoạt vẫn đang tiếp tục hoạt động, kể ra nếu như tâm sự trên máy tính thì vẫn không phiền nhỉ?


Nếu như có người tâm sự cùng thì dù ngoài đời, trên mạng thì cậu vẫn chẳng thấy phiền phức đâu.


Lần này tin nhắn có vẻ hơi lâu. Cậu đã đợi hơn năm phút rồi mà chẳng thấy một chút tin nhắn nào cả.


Hay cậu ấy bận rồi nhỉ? Harry nghĩ vậy.


Lướt nhìn đồng hồ, mười hai giờ rồi sao? Có lẽ cậu phải đi học rồi. Haizz, học buổi chiều mệt thật.


Xách balo đi. Để lại điện thoại với một tin nhắn của Harry.


"Ron Weasley, có lẽ tớ đi học nên tối tớ sẽ nhắn sau. Tạm biệt cậu"


Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, mỗi bước chân bước đi đều đều như vậy. Khuôn mặt cậu hiện ra sự mệt mỏi, đôi mắt lúc mở lúc ngủ.


Có lẽ cậu đã học quá nhiều nên rất buồn ngủ rồi.


Bụng reo lên một tiếng dài. Cậu mệt mỏi lấy một tô mì đã nấu, lấy ra ăn. Đôi mắt mong chờ nhìn vào chiếc máy tính. Và cuối cùng có một tin nhắn gửi đến cậu. Vừa nhìn Harry cũng biết là ai. Mở ra, một dòng tin nhắn "Harry. Học xong chưa, cậu có mệt không vậy? Đã ăn tối chưa?"


Cho dù một dòng tin nhắn như vậy thôi, cũng đủ cậu vui vẻ rồi.


"Tớ ăn rồi, mà cậu biết sao không Ron?"


Nhắn xong ra ăn tô mì vẫn chưa ăn kia. Nãy giờ cũng khá lâu nên mì cũng đã nở ra rất nhiều, nhưng như vậy cũng đủ cho tối nay, khỏi đói để mất công phí thêm một gói mì rồi.


"Ting"


"Sao?"


"Hôm nay là một ngày xui lắm đấy Ron. Tớ bị gọi lên trả bài cũ suốt ba tiết. Mà tớ còn chả nhớ gì, nên cô cho tớ điểm kém rồi"


Khoảng thời gian Harry vừa vui vẻ nhắn tin vừa ăn mì. Có lẽ người cậu thân nhất trong hiện tại chắc có lẽ là Ron. Ở trường cậu chẳng thân thiết với ai mấy, không phải vì cậu không muốn kết bạn hay gì. Có lẽ là các bạn trong lớp không thích cậu đi. Nhưng thôi, có một người luôn luôn cùng cậu tâm sự, cùng cậu chia sẻ. Như vậy là vui rồi.


Chỉ cần cậu ở đây. Dù chỉ là trên những trang mạng, nhưng như vậy vẫn khiến trái tim của tớ rất ấm áp.



Kể từ ngày hôm đó, Harry chẳng còn thấy Ron nhắn tin cho cậu nữa. Cậu đã liên tục nhắn tin cho Ron nhưng vẫn không có ai trả lời. Cũng đã hơn một tuần, khung cảnh vẫn y như vậy. Harry vẫn xách một chiếc balo to bự đùng đùng ở phía sau. Thân hình gầy gò, mệt mỏi của cậu, cậu bước đến bên chiếc bàn học ngồi cuối cùng của mình.


Ồn ào.

Đó chính là từ mà Harry nói, lớp rất ồn ào. Khiến cậu rất mệt mỏi, ở trên lớp này chẳng có ai làm bạn với cậu cả. Vì sao ư?


Cậu chẳng biết nữa. Cậu chỉ biết những ánh mắt dèm pha, những lời chỉ chỏ về phía cậu, những lời nói xấu sau lưng cậu.


Nhưng bọn họ cũng chẳng làm gì đến cậu cả. Thà cứ chỉ chỉ chỏ chỏ, nói xấu cậu ra đi, còn hơn mấy trò bắt nạt.


Không còn những câu hỏi đi học có mệt không? Đã ăn chưa? Hôm nay học như nào?


Không còn những lời động viên khuyên cậu hãy học thật giỏi, mạnh khỏe.


Không còn những dòng tin nhắn vui đùa, khi cậu buồn bã.


Không còn ai lắng nghe những lời tâm sự của cậu.


Cậu mệt mỏi nằm xuống bàn. Nhìn những đám mây trên bầu trời, cậu thở dài.


Hằng ngày cậu đều mong chờ những tin nhắn đến, nhưng mỗi sự chờ đợi đều là thất vọng. Cậu dần dần đi làm, và mỗi ngày đều quên đi một người bạn cậu đã tâm sự cùng.

Còn người bạn kia? Người đó đang nằm trong một nơi vắng vẻ, không người không ai. Nơi đó tối tăm, không có một ánh sáng. Người đó cứ nằm đó mà không tỉnh dậy...


Thứ Bảy: 12/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro