Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Những hồi ức tươi đẹp chạy vụt qua đầu của Kaede.

Hiện tại,nó đang tuyệt vọng lắm.

Nó đã tận mắt chứng kiến cái chết của tất cả mọi người.Hiromi,Aki,Power,và cả Angel.

Nó không hận Denji,nó biết cậu không có lỗi.

Makima.

Chị ta đúng là một con ác quỷ.

Bây giờ nó đã hết giá trị lợi dụng,chị ta đã bỏ mặc nó.

Makima thừa biết nó sẽ không làm mấy việc như trả thù đâu,vì thật là phiền phức.

Vào những lúc như thế,Kaede sẽ tự hủy hoại bản thân mình.

Nó xiết chặt bông hồng trắng trên tay,gai cứa vào làm nó chảy máu,nhưng nó vẫn không buông.

Nó nhớ lại cái lần mà nó đi chơi cùng với Angel.Cậu ta cũng tặng nó một bông như thế.

Có lẽ là vì vui quá nên nó đã lỡ tay làm cành hồng héo rũ.

-Xin lỗi.....-Nó áy náy nói với cậu ta.

-Không sao đâu.-Angel vẫn luôn dịu dàng như vậy với nó.

Kaede đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa:

-Dù cho có úa tàn,trông chúng vẫn thật đẹp.

-Phải,nhưng đối với tôi,em vẫn là bông hoa đẹp nhất.

Nó ngơ ra mất một lúc,rồi bật cười:

-Haha,đồ sến súa!

Cũng đã lâu rồi nó không có một nụ cười tươi như thế.

Ngửa mặt lên trời,vậy là kết thúc rồi sao?

Nó đang ở một nơi cao lắm, những làn gió nhẹ mơn man trên mái tóc của nó.

Vĩnh biệt.

Có một cô gái đang đi dạo trên phố,thì chợt....

Một người rơi xuống ngay trước mắt cô.

Kinh hãi,cô gái ôm mặt và hét lớn,đánh động cả những người xung quanh.

Cô bé đó,khi chết vẫn cầm trên tay một đóa hoa.Máu của cô chảy ra thấm vào cành hồng khiến nó mang màu đỏ thắm.

.

.

Mở mắt ra,trước mắt nó là một nơi xa lạ.

"Không phải mình đã chết rồi sao?"

Nó nhìn xuống,trên người nó vẫn mặc đồng phục của cục bảo an.

Từ từ....cái tình tiết này rất quen này.....

Chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi sao?? 😱

Trời ơi là trời,tự tử cũng đéo được yên nữa!

Rốt cuộc mình đã xuyên tới đâu đây?.....

Nhìn quanh thì nơi đây vẫn giống với Tokyo,nhưng có một cái rất là khác này....

Mấy dị nhân đi đầy đường!

Ủa alo? Hay đây là ảo giác? Chỗ đíu nào mà quỷ được đi lại tự do thế?

Cơ mà...nhìn kĩ cũng không giống quỷ lắm....

Chợt, Kaede nhìn thấy đám đông xúm lại xì xào, bàn tán gì ghê lắm.

Với bản tính tò mò vốn có,nó liền lại hóng hớt coi.

Có một thằng,trông kinh lắm,dị dị sao ấy.

-Lại là Villain à? Thời buổi này nguy hiểm quá...

Vi-lần là cái gì thế? 

Nhưng nói chung là nguy hiểm ,nó định rút vũ khí ra bắt thằng đấy lại thì chợt nhận ra...

Đâu hết rồi??

Mẹ ơi,súng ống,đao kiếm,đạn dược của nó không cánh mà bay hết rồi!!

(Trước khi tự sát thì mày vứt hết rồi thây ;-; )

Đ!t mom,hận ông trời!

Đang lúng ta lúng túng thì nó nhìn thấy một ông chú vạm vỡ,tóc tai dựng ngược nhảy ra.

-Ta đã tới rồi đây!!!

Nó thấy đám người xung quanh hò hét kinh lắm,người nổi tiếng hả?

Nhưng làm ơn,xem xét lại gu ăn mặc của ông đi....

Kaede ngoắc đại một cậu con trai ở gần đấy:

-Ê,ông ta là ai thế?

Cậu ta trợn tròn mắt lên,đáp lại:

-Trời,em không biết hả? Là All Might đó!

Nó nhăn mặt, biết tuổi chưa mà gọi người ta là em? Kệ,chắc do nó bé quá.

-Âu mai là cái gì?-nó khó hiểu hỏi lại.

-Là All Might! Chú ấy là anh hùng số 1,biểu tượng của hòa bình đó!

Cậu trai với mái tóc giống bông cải xanh khua khoắng hai tay,cố giải thích.

Xin lỗi,nhưng nó chả hiểu gì cả...

-Chưa từng nghe nói.-Nó buông 1 câu thẳng đuột rồi mau chóng rời đi,bỏ lại cậu ta đứng ngơ ngác,mặt nghệt ra trông đến tội.

Ai đó,giải thích cho tôi với!!!!-Nó than thầm trong sự bất lực.

.

.

Okay,sau cả một buổi chiều đánh rơi liêm sỉ để đi hỏi hết người này đến người kia,nó đã hiểu sơ sơ về cái thế giới chết tiệt mà nó đã xuyên không vào.

Ở cái thế giới này,tồn tại 1 thứ gọi là ''kosei''.Nó giúp cho người ta có siêu năng lực,tới 80% dân số có cái ''kosei'' này. Còn lại thì gọi là vô năng. Vì thế mà tỉ lệ vi lần,hay còn gọi là tội phạm tăng đột biến, vậy là các anh hùng phải đứng lên bảo vệ hòa bình thế giới bla bla bla...

Nói chung là một nồi lẩu thập cẩm mấy tình tiết giống hệt mấy cái mà nó coi trên phim siêu nhân hồi trước.

Cơ mà điều đó không quan trọng,quan trọng là bây giờ cái bụng của nó đang biểu tình!

Tệ hơn nữa là,bây giờ nó không có nhà để ở , tiền và các loại giấy tờ tùy thân cũng đách có luôn!

Làm sao bây giờ???

Trời đã xế chiều ,và nó thì vẫn đang đứng bơ vơ giữa các con phố.

Đang bối rối thì có một giọng nói vang lên phía sau nó:

-Này cháu,sao lại ở đây giờ này?

Nó quay lại,là một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng nhạt chỉa ra khá ngộ.

-Cháu bị lạc hả?-Cô ta hỏi lại nó.

 Kaede lắc đầu.Nó có nhà đâu mà lạc nhà được:'')

-Cháu tên gì?

-...Kaede.

-Ừm....trời cũng tối rồi,hay cháu qua nhà cô ăn cơm nhé?

Nếu là bạn trong hoàn cảnh này,bạn sẽ làm gì? Từ chối,bỏ chạy hay gì khác? Dù sao chấp nhận yêu cầu về nhà của 1 người không quen biết thì vẫn rất nguy hiểm mà.

Nhưng Kaede thì khác, cái đầu ngờ nghệch của nó chỉ đơn giản nghĩ rằng có cái ăn là tốt,đặc biệt là trong lúc này.Thế là nó cun cút đi theo người ta luôn.

Dừng lại trước một căn nhà khá to,trong lúc nó đang mải trầm trồ thì cô kia đã mở cửa bước vào.

-Này,Katsuki!!-Cô gọi lớn.

 Một cậu thanh niên với quả đầu lỉa chỉa nhìn như quả sầu riêng bước ra:

-Gì hả,bà già?!?

-Mày gọi mẹ mày như thế hả thằng kia??

-Xì!-Cậu ta nhăn mặt, chợt nhận ra nó vẫn đứng chình ình trước cửa nãy giờ liền hỏi- Con nhãi nào đây?

-À, con bé là Kaede, mẹ thấy con bé đứng một mình ngoài đường nên mới nó về nhà ăn tối,ý kiến gi không?

-Đừng có lụm mấy thứ như thế về nhà chứ!

Ơ đ!t mẹ, tôi là chó hoang hay gì?!-Kaede said

Sau cùng thì, tuy rất là khó chịu trước thái độ của tên sầu riêng,nhưng vì cái ăn nên phải nhịn vậy.

Trong lúc ngồi ăn cơm, cô Mitsuki ( mới biết tên ) có hỏi nó vài câu:

-Cháu bao nhiêu tuổi?

-16 ạ...-Nó cắm cúi ăn,ngước lên trả lời lấy lệ.

-Vậy là lớn tuổi hơn thằng Katsuki nhà cô đấy!

-Gì? Cái con loắt choát này mà đã 16 tuổi á?-tên Katsu-riêng nghi hoặc nhìn nó.

''Nếu không phải vì mang ơn nhà cậu thì ta đã cho cậu mất vài cái răng rồi đấy.''

Ăn uống xong xuôi,nó cũng định ra về nhưng cô Mitsuki bảo nó đi tắm rồi ngủ lại luôn, ra ngoài đường muộn nguy hiểm lắm.

Nó có ngại nguy hiểm đâu,nhưng vì giờ đi cũng không có chỗ ở nên nó quyết định ở lại.

Nan giải là trong nhà chẳng có bộ quần áo nào vừa với nó,rốt cuộc nó bận tạm cái áo cũ của cô. 

Cởi bỏ bộ trang phục vest khó chịu,nó mặc chiếc áo phông dài gần tới gối, leo lên giường ngủ tít.

Ăn nhờ ở đậu không cũng kì,nên từ hôm sau nó phải giúp cô Mitsuki việc nhà mới được.

Có vẻ tên Katsu-riêng vẫn khó chịu với nó lắm,thây kệ.

__________

1275 từ....

Gửi @MeoMc33, đây không phải harem,Kaede chung thủy lắm nên yên tâm đi:)

Sến vãi đáiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro