Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tami đã chuyển về Nhật làm việc hơn 1 tháng nay rồi, thế là chặng đường 5 năm du học đã kết thúc tốt đẹp. Tami chọn theo học ngành bên lĩnh vực sức khỏe, bởi vì cô muốn sau này có thể chăm sóc thật tốt sức khỏe cho ba mẹ mình. Ban đầu cô định học y, nhưng chương trình đào tạo y ở Mỹ phải học rất lâu, nên sau đó cô quyết định chọn học điều dưỡng.

Cô công tác ở bệnh viện trung ương Beika gần nhà, sau một thời gian làm việc cũng đã quen dần với môi trường ở đây, đồng nghiệp cũng rất tốt với cô nữa.

Như hôm nay, cô có lịch làm vào ca sáng, theo thường lệ cô đến phòng ban để xem phân công các phòng mình sẽ đảm nhận.

"Phòng 204 VIP, mới vừa có bệnh nhân chuyển vào sao?" - cô đang xem danh sách phòng, vô thức hỏi.

Điều dưỡng trưởng đang làm việc trên máy tính, nhàn nhạt trò chuyện cùng cô:"Hai ngày em nghỉ phép, có một ca bị trúng đạn mới được phẩu thuật xong chuyển đến. Nghe nói hình như là cảnh sát thì phải"

"Cảnh sát sao?"

"Ừm, là một cảnh sát nam. Nghe mấy ca trước bảo anh ta là một người rất khó gần. Hỏi gì nói đó, còn không thì để bộ mặt như cấm ai lại gần vậy"

Nghe đến hai chữ "Cảnh sát" đột nhiên có linh cảm không tốt, để trấn an cô liền lật ngay danh sách bệnh nhân ra xem.

"Phòng 204 VIP - Matsuda Jinpei"

Khỏi phải nói, cô lật tức chạy đến phòng 204 tìm anh. Nhưng khi đến nơi, nhìn qua cửa sổ thì thấy anh đang nằm đó thong thả ăn trái cây xem TV. Nhìn không có vẻ gì giống người bị trúng đạn lắm.

Cốc cốc cốc

Cô rõ cửa 3 tiếng thì lập tức đi vào, Matsuda nhìn về phía cửa thấy cô nhưng cũng không ngạc nhiên gì lắm. Cô đẩy xe thuốc vào, lên tiếng châm chọc: "Dạo này không gỡ bom nữa mà chuyển qua gỡ súng à"

"Em thấy anh như vậy, còn châm chọc được nữa sao" - Anh lấy điều khiển tắt đi chương trình tivi đang phát.

Cô nhìn anh một lượt, thể trạng anh rất tốt. Chỉ có phần bụng đang bị băng bó thôi: "Nhìn anh vẫn còn tốt chán mà"

"Nè, uống thuốc đi" - cô đưa nước và thuốc về phía anh.

"Mấy bữa nữa định đến tìm em, mà không ngờ cuối cùng gặp em ở đây"

"Vậy là nên vui, nên buồn"

Anh im lặng một lúc, nhướng mày nhìn cô: "Em có thói quen móc họng người khác từ khi nào vậy?"

Cô cũng khoanh tay nhìn anh, cười một cách giả trân: "Học từ anh đó". Sau đó sắp xếp lại xe thuốc, chuẩn bị ra ngoài.

Matsuda liền nắm tay cô không cho đi lâu ngày rồi mới gặp lại đâu thế mới nói chuyện một xíu như vậy được. Tami quay đầu lại nhìn: "Anh sao vậy?"

"Hình như anh sốt rồi"

'Hả?" Cô mới thấy anh khi nảy còn khỏe như trâu mà, sao bây giờ lại sốt rồi. Nhưng không nghĩ nhiều cô đỡ anh nằm xuống, sau đó sờ lên chán, cổ, tay, chân kiểm tra thân nhiệt. Anh thì vẫn vui vẻ nằm đó để cô "đụng chạm".

Lo lắng hỏi: "Anh có cảm thấy mệt hay cảm thấy nóng trong người không?"

Anh trả lời tỉnh bơ: "Không, chỉ cảm thấy nhớ em thôi"

Tami:"..."

Nhận ra đang bị anh chọc, cô đánh một cái mạnh vào vai anh: "Anh giỡn mặt với em đó hả? Em còn cả núi việc chưa làm này. Em làm không xong là chiều nay anh nhịn đói đi. Anh Hagi mới điện em rồi nói là chiều nay không vào thăm anh được, nhờ em mua đồ ăn cho anh".

"Á đau, anh đang là bệnh nhân đó"

Cô gằn từng chữ một: "Đừng có diễn nữa, em đi đây".

"Chiều mua cháo nhe, anh đây muốn ăn cháo". - Matsuda ra lệnh, giọng nói cực kỳ thiếu đòn.

Cô nhăn mặt liếc nhìn tên bệnh nhân đang vui vẻ nằm trên giường kia như một câu trả lời.

--------

Ngày hôm sau, cô đang cầm tập tài liệu trên tay đang đứng trước cửa phòng anh thì nghe bên trong có rất nhiều tiếng vọng ra.

"Nè, cũng phục cậu thât. Không có súng, không có áo chống đạn mà cũng liều mạng chạy theo bọn tội phạm nữa"

"10 điểm cho sự gan dạ nhe anh bạn"

"Jinpei nè, để chừng nào hồi phục để tôi xin cấp trên cho cậu chuyển qua đội điều tra để thỏa sức cháy với đam mê hé"

"Vô đây thăm bệnh hay vô đây nói nhảm"

Cốc cốc cốc

Cô vẫn rõ 3 tiếng cửa rồi bước vào: "Nè, các anh đừng có mà làm phiền bệnh nhân của em nghỉ ngơi có được không?"

Matsuda thấy dị cũng cố gắng hùa theo: "Thấy chưa, điều dưỡng của tôi phàn nàn rồi kìa. Các cậu mau cút nhanh dùm đi".

Tami nói tiếp: "Thay gì bây giờ các anh đây lảm nhảm, thì đợi tới khi anh ấy khỏi bệnh tẩn cho một trận để nhớ đời"

Matsuda:"..."

"Quả là điều dưỡng nói câu trí phải" - Hagiwara vui vẻ lại khoác vai cô. "Này nhóc con, chăm sóc bạn anh mày cho chu đáo. Làm tốt anh bo thêm cho".

Cô nghe một hồi mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó, liền nhéo lỗ tai anh ta một cái rõ đau: "Nè, tên kia, anh nói lệch đi đâu vậy hả?"

"Á á đau anh, anh giỡn xíu thôi"

Cả đám cùng nhau bật cười.

Sau đó Hiro nhìn cô ôn hòa nói: "Hôm nay khi nào em xong việc? Tụi mình đi ăn với nhau đi. Lâu rồi mới gặp lại mà".

"Tầm 5h mới xong á, em hoàn tất đóng hồ sơ này là đi được rồi"

"Được, vậy em làm đi. Tụi anh đợi"

Matsuda nghe vậy cũng gật đầu theo, nhưng sau đó sực nhớ lại: "Nè, vậy còn tôi thì sao" anh chỉ ngón tay về phía mình.

Cô ngơ ngác đáp lại:"Sao là sao, thì nằm đây chứ sao"

"Mấy người thấy tôi nằm đây mà còn tâm trạng đi ăn được à"

Cả đám đồng thanh: "Sao lại không".

Rồi sao đó cứ vậy kéo nhau ra ngoài để mình Matsuda nằm đó la lớn: "Nè, nè nè. Làm thật vậy luôn hả?"

-------

Sau vụ hôm qua, thì Matsuda giận cô đến giờ. Hahaha tên này từ lúc nằm viện tới giờ cứ như con nít vậy. Giận dỗi nói chuyện không thèm trả lời nữa chứ.

"Nè, anh năm nay 30 mấy tuổi rồi đấy. Sao mà làm như con nít vậy"

Matsuda im lặng

"Anh ăn lẹ đi, em còn dẫn anh đến chổ tái khám nữa"

Matsuda vẫn không trả lời.

Cô mệt mỏi không thèm nói với anh nữa, đi đến chiếc ghế sofa gần đó nằm xuống: "Anh ăn đi, em ngủ một lát". Cô mới trực đêm hồi tôi qua rồi, hôm nay còn làm thêm dùm ca cho người khác nữa bây giờ chỉ cần năm xuống là cô có thể ngủ được. Nằm được một lúc thì chuông báo thức reo, cô liền ngồi vậy thì thấy chiếc chăn đắp lên mình từ khi nào. Nhìn qua giường bệnh cũng không thấy Matsuda đâu nữa, chỉ nghe tiếng nước xả trong nhà vệ sinh.

Cô dẫn anh xuống khu khám bệnh để tái khám, hôm nay là giữa tuần bệnh nhân rất đông cũng như nhiều việc. Định đợi tới lúc anh khám xong thì nghe chị y tá trường kêu cô qua kia có chút việc nên cúi xuống nói nhỏ với anh: "Em có việc phải đi làm, anh ngồi đây đợi khám rồi đi lên phòng được không".

Anh gật đầu đáp lại.

Tami vừa đi khỏi một lúc thì anh nghe 2 tên ở trên tầm 20 mấy tuổi đang thì thầm to nhỏ với nhau.

"Thấy cô điều dưỡng mới vừa đi không, vòng nào ra vòng đó"

"Nghe nói mới đi học bên Mỹ về đó"

"Vậy sao, nhìn cái vòng 3 đó thiệt là muốn đánh một cái thật đã haha"

"Haha bỏ thêm chút tiền, kêu cô ta phục vụ riêng là được"

Matsuda dưới này nghe được những lời vô sỉ đó, tay đã sớm nắm thành quyền. Không nhịn được nữa, anh đứng dậy nắm cổ một trong 2 tên đó, đấm thật mạnh vào mặt hắn. Mặc dù đang bị thương ở bụng, nhưng lực đánh của cú đấm đó không hề nhỏ một tí nào.

Tên còn lại hốt hoảng chạy đến đỡ tên kia dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hét lớn để thu hút sự chú ý của mọi người: "Cái tên điên này bị làm sao vậy?"

Anh cười lạnh nhếch mép: "Tao bị làm sao hả? Tao đây là muốn chúng mày ngậm cái miệng chó đó lại luôn đó". Rồi cổ áo của cái tên vừa hét: "Nếu không muốn bị ăn đấm giống bạn mày thì xin lỗi đi".

Tên kia nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của anh, sợ sệt hỏi: "Xin lỗi...xin lỗi cái gì chứ?"

Anh nắm đầu hắn kéo ra đằng sau, nhướng mày: "Mày hỏi tao xin lỗi cái gì hả?"

Tên kia đau quá bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, bây giờ dường cả đại sảnh đều chú ý về phía này: "Đại ca ơi, em xin lỗi là em sai. Mai mốt em không dám nói như vậy nữa, xin anh hãy tha cho em".

Anh cười lạnh: "Tao cho mày một ngày để đi xin lỗi cô ấy, còn không mày trốn đằng trời tao cũng bắt mày lại"

Nói rồi, anh buông đầu hắn ra. Thong thả đi vào phòng khám bệnh. Để lại 2 tên kia mặt mày tái mét không còn một giọt máu.


---------

Au: Tui học ngành Công nghệ sinh học chứ không học Y nói có nhiều kiến thức không đúng, nên có gì sai mọi người vui vẻ vui vẻ bỏ qua nhe hahaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro