Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gìiiii?" - Cả đám Ran, Sonoko, Kazuha và Sera đồng thanh hét lớn.

"Suỵt các cậu nhỏ nhỏ tiếng thôi" - Tami lập tức đưa ngón tay lên chặn trước miệng ra hiệu im lặng, bởi vì sau tiếng hét vừa rồi, hầu như mọi người trong quán đều nhìn về phía tụi cô.

"Cậu bảo là anh Matsuda tỏ tình với cậu?" - Sera vẫn chưa tin vào tai mình hỏi lại một lần nữa.

Cô thành thật gật đầu: "Đúng là như thế, còn nó với tớ là đã đợi hơn 5 năm nay rồi"

Cả đám rơi vào trầm lặng.

Trong lúc này Sera hình như nhớ ra được đều gì đó, hào hứng la lên: "Đúng rồi, tớ nhớ ra rồi".

Cả đám: "?"

Sera từ tốn kể lại: "Lúc trước anh Hiro có kể lại cho tớ nghe, hình như anh Matsuda dạo này bắt đầu theo đuổi một ai thì phải suốt ngày cứ tìm anh Hagiwara xin bí quyết. Giờ thì tớ hiểu rồi". Sera cũng giống cô, từ khi tốt nghiệp cấp 3 cô ấy quay về Anh cùng với gia đình và học đại học ở đó. Cô ấy mới về Nhật chơi từ hồi đầu năm nay thôi, không biết có duyên hay sao. Sera gặp lại anh Hiro và nhớ ra anh ấy chính là người dạy mình đàn lúc nhỏ. Thế là chị ta bắt đầu theo đuổi anh ấy kịch liệt, Hiro không sắc đá như Matsuda sau một thời gian tiếp xúc thì anh ấy cũng thích Sera. Cuối cùng thì ở lại Nhật làm việc luôn.

Ran hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

Tami nghĩ ngơi một hồi: "Sau đó thì, anh ấy có theo đuổi tớ kịch liệt thiệt. Các cậu có nhớ thời gian lúc tớ theo đuổi có hay nhắn tin rủ anh ấy đi chơi không"

Cả đám gật đầu.

Cô nói tiếp: "Bây giờ anh ấy làm giống hệt lúc đó, liên tục hỏi tớ có rảnh không, có thể đi anh cùng anh ấy không, có muốn đi xem phim rồi. Rồi còn....gửi socola tặng valentine trắng nữa"

Ran: "Hình như Valentine trắng còn lâu mới tới mà"

Tami cười khổ: "Thì đó, không chỉ một mà 5 phần, nói là tặng bù những năm qua".

Kazuha nảy giờ không nhịn được lên tiêng: "Vậy thì tiến tới luôn đi Tami, không phải cậu cũng thích anh ấy sao"

Cô thở dài, đó là mới là vấn đề lớn đó: "Nhưng mà...như vậy thì mất giá quá không."

Sonoko nhảy vào: "Mất giá chứ còn gì nữa, như kiểu anh muốn thì hô một tiếng là cậu chạy lại liền á".

Tami thấy đúng liền gật đầu theo.

Kazuha cãi lại: "Nhưng mà anh ấy cũng thành ý hối lỗi rồi. Không lẽ vì cái sĩ diện đó mà để lỡ mất một cuộc tình sao".

Tami thấy cái này cũng đúng.

Cuộc chiến bắt đầu nổ ra, Sonoko phản biện lại: "Nhưng mà anh ấy cũng làm cho cậu ấy buồn một thời gian dài đâu thể bây giờ nói xin lỗi là xong đâu"

Kazuha cũng không chịu thua: "Nhưng quan trọng là tình cảm mà không thể cưỡng ép, biết đâu lúc đó anh ấy không thích Tami, nhưng bây giờ lại thích thì sao".

Sonoko: "Nhưng mà..."

"Stoppp... Thôi được rồi" - Ran không thể chịu nổi nữa, lớn tiếng chen vào cách ngang cuộc chiến. "Cậu ấy kể là cần các cậu cho lời khuyên nhưng mà bây giờ mỗi người một ý thì cậu ấy biết nghe ai".

Tami thở dài, chán nản nằm dài ra bàn. Ban đầu, cô kiểu là muốn các cậu ấy cho lời khuyên, nhưng mà giờ cô thấy 2 câu ấy nói, cái nào cũng đúng. Thiệt sự bây giờ muốn bế tắt luôn.

Ran cười dỗ dành cô: "Tami nè, theo tớ nghĩ chuyện này muốn ra sao là quyết định ở cậu, tụi tớ là những người bên ngoài không hiểu được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tớ khuyên thế này, nếu cậu còn tình cảm với anh ấy thì cứ tiến tới, để sau này sẽ không phải hối hận".

Tami cười yên lòng: "Cảm ơn các cậu, vì đã luôn bên cạnh tớ"

Sera nhéo mặt cô, trách: "Con nhỏ này khùng quá, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ"

Cô nhìn họ cười thật tươi, cảm ơn vì kiếp này đã cho cô những người bạn tốt như thế.

----------

Lúc ra về, Tami mới thấy được sức mạnh của những người đã có bạn trai. Những đứa bạn cô lần lượt được người yêu đến rước. Họ đều rủ cô về cùng, nhưng Tami lịch sự từ chối cảm thấy không muốn làm kỳ đà cản mũi.

Bởi vì quán cà phê cũng khá gần nhà cô nên cô quyết định sẽ đi bộ về, đi được nửa đường thì cô nhớ khi nảy mẹ dặn cô khi về mua cho mẹ một chút đồ mà giờ cô lại xém quên mất. Nếu bây giờ lộ ngược lại đường lúc này thì khá xa, cô nhớ đâu gần đây có một con đường tắt thì phải.

Mặc dù hơi tối một xíu nhưng tiết kiệm được kha khá thời gian. Đang đi thì từ đâu trong góc khuất có một bàn tay thô bạo kéo cô lại, Tami hoảng hồn định la lên thì chiếc khăn nhỏ bịt lấy miệng cô. Sau đó... sau đó thì cô không biết gì nữa.

*Àooooooo*

Tami lờ mờ tỉnh dậy. Từ đầu tiên lúc này cô nghĩ trong đầu là lạnh, lạnh quá. Những giọt nước từ trên đầu cô nhỏ từng giọt từng giọt xuống. Bên tai cô vang vẳng giọng 2 người đàn ông đang nói chuyện.

"Lại coi nó tỉnh chưa, không tỉnh thì đánh cho nó tỉnh"

"Dạ đại ca"

Sau tiếng đáp đó, cô nghe được tiếng bước chân đi về phía mình. Hắn ta thô bạo nắm đầu cô kéo ra đằng sau. Tiếp đó tán một cái thật mạnh vào mặt cô. Tami ngửi được mùi máu tan chảy ra từ miệng mình. Tami giương mắt, đối mặt với hắn.

Hắn ta cất tiếng cười thô bỉ: "Dậy rồi sao, tiểu mỹ nhân". Tami dùng hết sức vừa vùng vẫy vừa la hét.

"Các người là ai? Bỏ tôi ra"

"Mới có mấy năm mà ngươi quên ông đây rồi sao" - Lúc này người ngồi ở ghế sofa mới chịu lên tiếng.

"Ông là ai, tôi không biết ông" - Suốt mấy năm nay cô nhớ cô chưa từng gây thù với ai.

Tên đó bước đến ngồi xổm trước mặt cô: "Ồ, tao quên mấy. Nghe đó sau vụ đó mày bị mất trí nhớ rồi đúng không".

"Vậy để tao nói cho mày nghe, nhờ phước của 2 ba con mày năm đó mà khiến tao phải ngồi tù 10 năm. Ngày hôm đó, tao chỉ định đi cướp một chút vàng thôi, ai ngờ cuối cùng bị cảnh sát vây bắt. Và mày vô tình đi ngang đó, thấy vậy tao bắt mày làm con tin thôi. Nhưng mà mẹ kiêp nó, lẽ ra khi tao sắp thoát được rồi. Thì thằng cha mày với mấy tên học trò của nó từ đâu chạy tới. Ban đầu tao chỉ định lấy mày hù cảnh sát chút thôi, ai ngờ cuối cùng bị kết thêm tội bắt cóc trong đó. Là tại ba mày nếu hôm đó không đuổi theo thì tao đã thả mày ra và tao đã không bị bắt rồi. Tao đã tìm mày mấy năm nay rồi biết không, chắc là trời giúp tao nên cho tao thấy mày mấy bửa trước ở bệnh viện".

Nghe hắn ta kể xong mà cô cảm thấy mắc cười, là mình hắn tự làm tự chịu. Bây giờ lại đỗ tội đó cho ba con cô, tên này đúng là có bệnh mà.

Tami phung nước miếng vào mặt hắn, cươi khinh nói: "Là ngươi tự làm tự chịu, bây giờ còn đỗ tội cho ai".

Tên bị cô phung nước miếng vào mặt, tức giận tát cô thêm một cái nữa: "Con điên này"

Cô không sợ, tiếp tục cười khinh vào mặt hắn: "Đồ ngu, tao nói cho mày biết bạn tao toàn là cảnh sát và cao thủ võ thôi. Khoảng một chút nữa thôi, bọn họ sẽ tìm tới. Tới đó mày chuẩn bị mà ăn cơm tù nữa đi".

Hắn ta cười bỉ ổi: "Vậy sao, tao chỉ cho ba mày có 1 tiếng thôi. Mày nghĩ trong vòng 1 tiếng có thể lục tung được cả thành phố này sao. Đợi đó khi cho tiền vào chổ đã dặn sẵn rồi, tao sẽ cho bom nổ tung cho này. Cho mày được yên giấc nơi đây luôn".

Tami cố gắng khống chế cơ thể đang rung rẩy, hét lớn từng chữ một: "Ông là đồ điên. Ông giết tôi thì có lợi gì cho ông"

Hắn ta không đáp quay đầu bỏ đi.

Lúc này tên thuộc hạ kế bên mới cười, hèn hạ lên tiếng: "Đại ca, dù gì cũng giết nó. Vẫn cho em hưởng thụ một chút nhé"

"Muốn làm gì tùy mày"

"Hahaha cảm ơn đại ca" - Sau đó, hắn ta nhìn cô với ánh mắt dâm dê. "Tiểu mỹ nhân, ngoan. Đêm nay phục vụ ông cho tốt".

Tami sợ hãi, lùi về phía sau. Tay và chân cô đều bị trói cho nên làm cho việc di chuyển cô trở nên khó khăn. Nhìn cô như vậy, hắn ta càng trở nên thích thú, nhào tới đè lên người cô.

Tami dùng toàn bộ sức lực để phản kháng lại, cô cắn một cái mạnh vào tay hắn. Do đau hắn ta lập tức đẩy cô ra, tức giận tát cho cô vài cái, khuôn mặt cô lúc này đã sưng và máu chạy ra ngày một nhiều. Chưa hả hê cơn giận, hắn ta còn lấy chân đạp thật mạnh vào bụng của cô, vừa đạp vừa chửi: "Con điếm này dám cắn ông đây"

Tami đau nhưng không thể làm gì được chỉ biết co mình lại một góc, mặc cho hắn ta đá không biết bao nhiêu cái.

*Ting ting ting*

Chuông cửa vang lên, hắn ta dừng động tác lại. Chữ thề một câu: "Mẹ kiếp, là ai vậy mà dám phá chuyện tốt của ông đây".

"Xin chào, tôi là nhân viên giao đồ ăn" - một thanh niên đứng bên ngoài lên tiếng.

Hắn ta ngơ ra một lát, đáp lại: "Chúng tao không có kêu đồ ăn".

Thanh niên kia cười đáp: "Vậy à". Dứt câu đạp một cái thật mạnh khiến hắn bay vào góc nhà. Tên ngồi trong lúc này mới giật mình nhưng đã quá muộn.

Tiếp theo đó là một tiếng phá cửa kính vang lên, Tami chỉ thấy đó là một bóng đen cao lớn chạy lại phía cô. 

Là anh.

"Tami, Tami... trả lời anh em có sao không" - Matsuda khẩn trương lay lay người cô. Tami còn sót lại một xíu ý thức, cố gắng trả lời anh: "Em không sao". Sau đó, lấy áo vest bên ngoài đắp lên người cô.

Cô thấy lúc này ở phía cửa có rất nhiều người đi vào. Thì ra người lúc nảy là Rei, phía sau còn có Ran, Shinichi, Sera, Hiromitsu, Date, Hagiwara. Khỏi phải nói, 2 tên tội phạm đã sớm bị hạ gục.

Matsuda sau khi bộ dạng cô như thế, tay đã sớm thành nắm đấm chạy lại nắm đầu tên định làm nhục cô lúc nảy, chửi tục một câu: "Mẹ nó, con bé từ nhỏ đến lớn tao không dám chửi hay đánh nó một cái. Vậy mà mới một tiếng đã bị mày đánh ra bộ dạng như thế". Anh từ nhỏ đã được học quyền anh từ ba, cho nên mỗi đấm đánh ra đều khiến đối phương gục tại chổ.

Ran và Sera chạy lại chổ cô, cô liền dùng chút sức lực còn lại nói nhỏ. Sera la lớn lên: "Ở đây có bom, mau chóng rời khỏi đây".

Matsuda dừng việc đấm tên đó lại, quay qua nói với Rei: "Đưa Tami và mọi người nhanh chóng xuống dưới. Một mình tôi ở lại được rồi"

Hagiwara: "Tôi ở lại với cậu"

Cơn giận của Matsuda vẫn chưa tan hết, tức giận hét vào mặt Hagiwara: "Một mình tôi là được rồi".

Tami nửa tỉnh nửa mơ được ai đó ôm xuống dưới lầu.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì sau đó, nhưng cô bổng nghe một tiếng

*Bùmmmmmmmm*

Từ căn hộ cô bị bắt lúc này.

--------------

"Matsudaaaaaaaaaa" - Tami bật người tỉnh dậy hét lớn, khi nảy cô thấy...cô thấy căn hộ đó bị bom nổ. Anh vẫn còn trên đó. Không được cô phải đi tìm anh, phải tìm anh.

Thì trong bóng tối vang lên giọng nói trầm ẩm: "Ừ, anh đây"

Tami giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ấp úng nói: "Anh... anh không sao chứ"

Matsuda trong bóng tối, thản nhiên đáp: "Sao là sao, anh có bị gì đâu"

"Nhưng mà lúc nảy, em thấy rõ ràng...rõ ràng anh đang phá bom thì bị nổ mà"

"Tanami, em đây là trù anh đúng không?"

Bây giờ, cô mới biết lúc nảy là do cô nằm mơ. Bây giờ mới thở thào nhẹ nhõm. Nhưng,...vẫn có gì đó không đúng.

"Khoan, nếu anh không sao. Tại sao lại không bật đèn lên" - Cô kích động "Anh bị gì rồi đúng không"

Anh im lặng không đáp.

Bổng, đèn được mở. Do ánh sáng quá đột ngột nên mắt cô theo phạn xạ nheo lại. Cô mới thấy rõ, phòng mình đang nằm là bệnh viện. Còn anh...thì cũng không bị sao.

Matsuda hai tay bỏ vào túi quần, thở dài đứng trước mặt cô: "Anh nói nè, em coi phim riết rồi bị lậm đúng không?"

Cô chỉ lo dụi dụi mắt không đáp.

Anh nói tiếp: "Thôi tỉnh rồi, để anh đi mua gì cho em ăn"

Thấy anh chuẩn bị đi, cô nhanh chóng nắm tay anh lại. Khoảnh khắc anh chạy vào cứu cô, không biết sao cô lúc đó cô cực kì thấy an tâm, một cảm giác an tâm ngoài ba cô ra thì anh là người thứ 2 cho cô cái cảm giác đó. Vậy nên bây giờ cô muốn tham gia một chút, muốn anh ở bên cô lâu thêm một chút.

Anh khi thấy cô nắm tay mình cũng hơi thoáng bất ngờ, bởi vì lâu rồi cô mới chủ động với anh.

Matsuda hỏi: "Sao vậy"

Tami ngại ngùng đáp: "Anh có thể đừng đi không?"

--------------

Au: Tèn ten, tôi xin thông báo. Từ khúc này về sau chỉ có ngọt và rất ngọt thôi. Cảm ơn mọi người vì đã nhảy hố đến tận đây. *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro