Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h50 sáng hôm sau, cả nhà Tami đã có mặt tại nhà ga. Tầm 10 phút nữa là tàu chạy nhưng cô vẫn không nhìn thấy người cô đang đợi. Cô cứ nhìn hết từ đoàn người này đi qua, đoàn người khác đi tới, càng nhìn càng sốt ruột.

Reng Reng Reng

Chuông điện thoại vang lên, không suy nghĩ gì nhiều cô lập tức bắt máy.

Giọng hơi có xíu khẩn trương: "Anh tới chưa?"

Đầu dây bên kia Matsuda than nhiên đáp: " Anh tới chỗ làm rồi"

"Hả?" - Tami ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Ủa không phải hôm qua anh hỏi cô như vậy thì theo đúng kịch bản là sáng nay sẽ chạy đến đi cùng cô sao. Ủa mấy bộ phim trên truyền hình thường có mấy tình tiết giống vậy mà. Ủa ủa

Matsuda đáp lại: "Hả cái gì". Anh dừng lại một lát. "Nè, không phải em nghĩ hôm qua anh hỏi dị là đi tới tạo cho em bất ngờ đó chứ"

Thấy cô không đáp lại, anh cười lớn trêu chọc: "Nè hahaa, anh đây còn bận phải đi làm nữa đó"

Không biết do bị nói trúng tim đen, cô xấu hổ hay thẹn quá hóa giận mà hét toáng: "Ý em là anh tới chỗ làm chưa, anh nghĩ đi đâu vậy hả? Không nói nữa, tới giờ lên tàu rồi. Cúp máy đi".

Không cho anh có câu trả lời, cô thẳng tay cúp máy. Quê muốn đỏ hết cả mặt.

Khoảng tầm 3 tiếng sau, thì gia đình cô cũng đến nơi.

Nhà ngoại cô nằm một thị trấn nhỏ, nhịp sống ở đây khá chậm và yên bình. Khiến tâm trạng người ta cảm thấy thoải mái như trút được toàn bộ gánh nặng. Ngoại cô sống cùng người con trai út, cũng cậu ruột của cô. Người cậu ấy lấy vợ hồi đầu năm trước và mới lên chức bố tầm mấy tháng nay. Vậy nên, trong chuyến đi về thăm quê này ngoài việc đi thăm họ hàng xung quanh thì thời gian còn lại Tami đều chơi cùng em bé. Đến tầm tối cô mới thời gian cầm điện thoại.

5 tin nhắn từ mấy tiếng trước.

[Khi nào tới thì nhắn anh]

[Em tới chưa]

[Nghe không]

[Giận rồi hả]

[Tanami]

Và 1 cuộc gọi nhỡ của Matsuda tầm 1 tiếng trước.

Thật ra cô không có giận anh mà tại lo ham chơi mà quên tới việc cầm điện thoại với lâu lâu cũng quên mình có bạn trai rồi =='. Tami bấm vào nút gọi lại.

Thì nghe thấy giọng của một phụ nữ lạ vang lên

"Thuê bao quý khách..."

"Hử? Sao vậy" - Tami lấy điện ra khỏi tai nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi một lần nữa. Anh làm gì mà khóa máy hay tại hết pin.

Tami bắt đầu suy nghĩ lung tung, tại vì bình thường Matsuda không bao giờ khóa máy như thế.

Vậy nên cứ cách 5 phút thì cô lại điện anh lại một lần. Đến lần thứ 6 7 gì đó thì Tami mới nghe được tiếng kết nối ở đầu dây bên kia trở lại.

Anh bắt máy, xung quanh khá ồn ào.

Tami khẩn trương nói nhanh: "Nảy giờ anh đi đâu vậy?"

Matsuda tùy ý đáp lại: "Anh mới vừa đáp máy bay"

"Máy bay?" cô hỏi tiếp. "Anh bay đi đâu?"

Matsuda nhàn nhạt đáp: "Còn không phải đến tìm em sao"

Tami "ồ" một tiếng, tâm tình có chút vui vẻ.

Thấy cô chỉ biết "ồ" mà không nói gì khác nữa, anh lại lên tiếng giọng nói hơi có phần khó chịu: "Nè, em cứ ngồi đó "ồ" mà để anh ngồi quài ở sân bay sao"

Tami vui vẻ trả lời: "Được rồi, ra liền ra liền".

Cô nhanh nhẹn lấy đại một bộ quần áo trên vali rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Khi thấy Tami đang ngồi ở phía cửa mang giày, bà Onizuka nhìn lên đồng hồ treo tường ờ gần đó rồi hỏi: "Đã 7h hơn rồi mà con còn đi đâu nữa"

Cô vừa mang giày vừa trả lời: "Con đi chơi với bạn"

Bà Onizuka: "Bạn nào? Con làm gì có bạn ở đây"

Động tác mang giày chơi sững lại, Tami có phần hơi chột dạ:" À bạn của cô hồi ở Tokyo bây giờ chuyển về đi làm á mà hahaha".

Cuối cùng cũng mang giày xong, cô đi đến cửa chợt nhớ gì đó quay đầu lại nói: "Hôm nay có lẽ con về hơi khuya mẹ đừng đợi cửa nhe".

------------

Chiếc taxi dừng lại ở trước cửa sân bay, cô nhanh chóng trả tiền rồi đi vào trong sảnh. Sân bay bây giờ khá là đông người, nhìn quanh một hồi mà cũng không thấy anh đâu.

Tami đang tính lấy điện thoại ra điện thì nghe ai đó gọi tên mình từ phía sau.

Anh đứng dây từ băng ghế ngồi chờ, trên tay vẫn còn cầm một điếu thuốc đang hút dở. Bộ âu phục quen thuộc khi đi làm chắc là mới vừa tan làm thì chạy đến đây.

Matsuda vứt điếu thuốc vào thùng rác kế bên, từ từ bước đến chổ cô.

Lần này tới lượt anh đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô mặc chiếc quần jean dài ống rộng, phía trên là chiếc áo ba lỗ croptop màu trắng khoe ra phần eo thon nhỏ của mình. Mái tóc đen xoăn dài đến ngang thắt lưng. Nhìn tổng thể cực kỳ đơn giản nhưng không hiểu sao mặc lên người cô lại nổi bật đến lạ thường.

Matsuda nhíu mày: "Em mặc vậy ra đường vào ban đêm đó hả?"

Nghe anh nói xong cô cũng nhìn lại, thấy bình thường mà đâu có gì đâu.

Anh cở chiếc áo vest đang mặc ra rồi đưa về phía cô, ra lệnh: "Mặc vào đi"

Mặt cô đã sớm nhăn lại, nhưng nghe lời mà mặc vào. Chiếc áo của anh mang theo một hương quen thuộc của gỗ tuyết tùng và một mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá giống như những gì trong ký ức lúc nhỏ của cô.

Matsuda bước đến gần hơn, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: " Tại sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"

Đừng bảo với cô rằng chỉ vậy không trả lời tin nhắn mà anh liền bay đến đây nhe.

Tami thành thật giải thích: "Từ lúc đến nơi vì bận quá nên không có xem điện thoại"

Anh nhíu mày, chuyển sang bóp mặt cô: "Thật không?"

Thấy cô gật đầu một cách chắc chắn, anh mới buông mặt cô ra.

"Ừm"

Rồi anh nắm lấy tay cô, đi về phía trước: "Đi ăn gì đi, anh đói rồi"

Tami đi ở phía sau mặc cho anh kéo, vừa đi vừa hiếu kỳ lại hỏi: "Tối nay anh sẽ ở đâu?"

Matsuda lười biếng đáp: "Nhà anh"

"Hả"

Hai người ra khỏi sân bay, Matsuda đưa tay ra bắt một chiếc taxi. Trong lúc đợi xe di chuyển lại, anh mới chậm rãi trả lời cô: "Một lát nữa anh sẽ bay về lại Tokyo"

Cô lại tiếp tục: "Hả?"

Matsuda: "Sao em cứ hả hoài vậy. Anh còn phải về để đi làm nữa chứ"

Ánh mắt Tami sáng rực: "Quao, thật là giàu quá đi. Phú ông à, mau bao nuôi em đi"

Anh nhìn thấy bộ dạng này của cô thì bật cười, lập tức châm chọc cô: "Vậy em lấy anh đi. Những thứ đó và kể cả anh đều là của em hết".

Tami: .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro