Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay làm sao mà lại có nhã hứng đi mua sắm cùng em thế"

Vào tối hôm qua, Matsuda đột nhiên rủ cô ngày mai đi mua sắm cùng với anh, chuyện mà bình thường mỗi lần nhắc tới anh điều không mấy hứng thú, chỉ kiên nhẫn ở trong xe ngồi chờ.

" Chẳng phải ngày mai sẽ qua nhà gặp mặt ba mẹ em sao, phải mua một chút quà để ra mắt chứ"

Cô phì cười nhẹ: " Chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao với cũng đâu phải làm lần đầu gặp. Anh khách sáo làm gì chứ?"

Matsuda nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ôn nhu nói: " Nhưng mà lần này không giống"

Ngừng một lúc, lại nghiêm túc nói tiếp: " Lần này là đi gặp người nhà của em, chứ không phải đi thăm thầy giáo cũ"

Tami nhận ra được sự khẩn trương từ anh. Từ nhỏ Matsuda đã là một người không giỏi ăn nói, trong đầu suy nghĩ gì điều không khách khí mà nói ra. Tính tình đôi lúc lại không coi ai ra gì. Và quan trọng người sắp tới anh chuẩn bị gặp điều biết tất cả những khuyết điểm đó.

Matsuda lại hỏi tiếp: " Không phải em bảo đợi một thời gian nữa mới công khai cho mọi người biết sao"

Cô gật đầu: "Ừm, ban đầu em cũng định vậy. Nhưng mà dạo gần đây ba mẹ cứ liên tục giám sát em không ngừng, ngày nào cũng lén lén lút lút nhìn rất buồn cười"

"Họ sợ em gặp phải người không tốt, nên liên tục khuyên bảo em. Thế là em bảo cuối tuần này sẽ dẫn cho mọi người xem mắt. Nếu biết là anh chắc họ sẽ an tâm lắm đây". Cô mỉm cười nhìn anh, người đàn ông mà cô dành cả 2 kiếp để theo đuổi.

Matsuda trong mắt mang theo ý cười, bước chân đang đi cũng ngày một chậm để cho cô có thể theo kịp tốc độ của anh: " Em không sợ ba mẹ em chê anh già à"

Tami nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cả 2, sau đó ngước lên nhìn anh, nói ra từng chữ một: " Tình yêu không phân biệt tuổi tác cũng giống như tính cách của mỗi người vậy, không thể nào nhìn vào những con số mà nói người đó có tốt hay không"

Cách biệt tuổi tác thì có sao chứ, chỉ cần là anh, dù cách nhau 20 30 tuổi thì đối với cô nó cũng chỉ là những con số mà thôi.

Hôm nay là thứ 7 nên trung tâm thương mại cũng khá là đông người. Cả hai phải đi qua đi lại gần 10 mấy cửa hàng mới có thể tìm được một món mà cảm thấy ưng ý nhất.

Cảm thấy có chút nhã hứng nên cô đề nghị với anh đi mua quần áo một xíu, dù gì cũng đang bắt đầu chuyển mùa rồi. Rất nhiều bộ sưu tập mới lần lượt tranh nhau ra mắt.

Tami mặc dù tính cách có chút nhẹ nhàng và dễ gần nhưng cô lại có một vẻ ngoài thì lại hoàn toàn trái ngược. Tami bây giờ khác với Tami đáng yêu lúc nhỏ rất nhiều, ngày lớn cô càng nghiêng về nét đẹp sự sang chảnh và thu hút. Một khí chất giống như một tiểu thư nhà tài phiệt.

Như hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh croptop kết hợp cùng với chân váy màu kem dài xẻ tà. Vẫn là một bộ trang phục bình thường thôi nhưng có vẻ nhờ khí chất phát ra từ cô nên liền khiến cho mọi người nhìn vào đều muốn mua cho mình bộ y như vậy. Tóc đen xoăn dài buộc nửa đầu, còn chiếc kính đen trên mặt thì... chôm từ anh Matsuda :)). Nhà có gì thì xài đó. Huống hồ anh ấy có cả một bộ sưu tập kính đen như thế.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần Matsuda.

Là Hagiwara gọi đến.

"Em đi xem đồ đi, anh đi nghe điện thoại một lát"

"Được"

Nhìn những túi đồ trên tay Matsuda nảy giờ cũng kha khá nhiều rồi, Tami vẫn đang còn phân vân nên đi xem tiếp hay ở đây chờ anh nghe điện thoại xong.

Thôi đành đi vòng vòng gần đây xem sao vậy.

Tami đừng lại trước một cửa hiệu đồng hồ nổi tiếng của Pháp, cô liền nhớ đến chuyện chiếc đồng hồ trên tay anh đã hư cách đây mấy tháng.

Nhân dịp này, sẵn tiện mua cho anh một cái mới.

"Xin chào quý khách, mình cần tìm đồng hồ loại nào ạ" - nhân viên nở nụ cười thân thiện cúi chào.

"À tôi cần tìm đồng hồ cho bạn trai, hmmm mẫu nào đơn giản một chút nhưng mà nhìn vẫn sang trọng"

Nhân viên cười đáp như đã hiểu ra ý cô, sau đó liền trong tủ kính ra một số mẫu tương tự như cô đã yêu cầu: " Đây là những mẫu mà cửa hàng bán rất chạy trong thời gian gần đây, quý khách có thể tham khảo nhé".

Tami nhìn qua một lượt liền ấn tượng với chiếc đồng bạch kim màu trắng.

"Lấy cho tôi chiếc này, tôi thanh toán bằng..."

"Gói lại giúp tôi chiếc đồng hồ cô đang cầm, tôi lấy"

Một giọng nói lạ phát ra từ kế bên, Tami theo phản xạ mà quay sang nhìn thì thấy một người phụ nữ trẻ có mái tóc nâu hạt dẻ, thoạt nhìn có vẻ tầm tuổi cô. Trên người cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục công sở, khí chất tỏ ra vừa xinh đẹp lại rất tự tin.

"Thưa quý khách chiếc đồng này, vị khách kế bên đã lấy trước rồi ạ" - nhân viên bắt đầu cảm thấy khó xử, bởi vì mẫu này cũng là chiếc cuối cùng trên toàn hệ thống.

"Tôi trả gấp hai"

"Dạ không được, quý khách thông cảm giúp ạ. Bên em còn nhiều mẫu cũng tương tự, mình có thể xem thử"

Đôi chân mày Tami nhíu lại, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đối với Tami cô rất là để ý đến vấn đề xếp hàng. Người đến trước chính là đến trước, họ phải có đặt quyền của người tới trước vậy nên tại sao họ nhường đối với những kẻ thích chen ngang.

"Cô gì ơi, chiếc đồng này tôi đã chọn trước. Mong cô tôn trọng thứ tự trước sau"

Lúc này cô ta mới nhìn đến cô, cười nhẹ một cái như không để vào mắt, xem cô không khác gì không khí.

"Chọn trước nhưng chưa thanh toán mà. Nói cho cùng nó cũng chưa hoàn toàn thuộc về cô"

"Vậy sao, nhưng e là cơ hội để cô sở hữu cũng không có"

Tami cũng không chịu thua, mặc dù bình thường cô là người khá dễ chịu, nhưng dễ chịu chứ không dễ dãi.

"Có chuyện gì vậy?"

Matsuda bước tới, thuận tay nắm lấy tay cô. Nhỏ giọng hỏi, không để ý xung quanh.

"À không có..."

"Là anh Matsuda đúng không?"

Một lần nữa, Tami lại bị cô ta cắt ngang.

Matsuda mơ hồ nhìn người đối diện, có chút quen nhưng không tài nào nhớ được: " Cô là...?"

"Em là Yuka, con gái của chủ nhà trọ lúc anh còn công tác Kyoto nè"

"À nhớ rồi"

Phải mất một lúc lâu Matsuda mới nhớ ra được cô gái có cái tên đó là ai.

Yuka kích động, xen lẫn chút vui mừng: "Mấy năm nay em vẫn luôn nhớ về anh đó, anh thì vẫn như xưa không thay đổi gì hết".

" À em thì khác trước khá nhiều hé"

"Vâng"

Cô nhìn xuống đôi tay thấy của anh đã nắm một bàn tay khác.

"Cô gái này là..."

Yuka vẫn có chút không tin, anh vậy mà đã có bạn gái rồi hả? Lại còn là người không giống với trí tưởng tượng của cô.

"Bạn gái tôi"

Cô biết trước đáp án rồi, nhưng vẫn đứng hình trong giây lát.

Tiếp đó vẫn cố nở ra một nụ cười, đưa tay về phía Tami, giới thiệu: "Tôi là Yuka, từng là hàng xóm "thân thiết" một thời gian với anh ấy"

Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ thân thiết.

Từ vụ việc vừa rồi cộng với chuyện này nữa. Tami gần như mất hoàn toàn hảo cảm với cô ta. Con người mà chứ có phải bánh tráng đâu mà lật mặt nhanh vậy. Mới giây trước còn không xem cô ra gì, bây giờ lại tươi cười làm quen.

Như một phép lịch sự, cô đưa tay bắt lại: "Tôi là Tanami, là "bạn gái" cũng vừa là "thanh mai trúc mã" của anh ấy. Chúng tôi đã biết nhau được 12 năm rồi"

Cô ăn miếng thì tôi trả miếng.

"Ồ, tôi có hơi bất ngờ một chút"

Cô ta ngừng một lát rồi nhìn về phía anh, nói tiếp: "Cô có vẻ không giống với hình mẫu của anh ấy phải không?"

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.

Thấy vậy, cô ta cười haha cho qua chuyện: "Ấy, em tò mò hỏi chút thôi sao mọi người căng thẳng thế. Dù "không giống" nhưng anh ấy thích là được rồi".

Từ lúc sinh ra đến giờ, Tami chưa từng có ai là cô khó chịu như cô ta.

"Dạ thưa quý khách, đã đóng gói xong rồi ạ" - nhân viên đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện.

Matsuda cũng chẳng để ý đến cái người đối diện cho mấy, thuận tay lấy túi đồ cầm giúp cô: "Em mua gì thế?"

"Mua cho đồng hồ cho anh"

Anh không nhịn được cười đáp: "Tốt vậy sao "

"Chứ saooo"

"Chúng ta đi thôi"

Anh kéo tay cô đi về phía trước, khi đi ngang qua Yuka lịch sự gật đầu chào một cái.

Cô ta cũng mỉm cười chào lại anh.

Đứng nhìn 2 bóng lưng cho đến khi khuất tầm nhìn, cô ta nhướng mày, cười một cách đắc ý: "Tới trước thì đã sao, phải xem ai ở lại tới cuối cùng mới là kẻ chiến thắng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro