Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tami ở trong bếp nghe rất rõ ràng những gì ba cô vừa nói.

Cô thiếu kiên nhẫn, xen vào cuộc trò chuyện

"Baaa..."

"Tami, để cho ba con nói chuyện"

Bà Onizuka lên tiếng nhắc nhở.

Mọi người chỉ thấy Matsuda cười nhẹ, ở anh tỏ ra một khí chất của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và hiểu chuyện. Anh không lớn tiếng mà gây gổ với ông như xưa, anh hiểu là người ba nào cũng muốn tốt cho con mình.

"Dạ thưa, kể từ khi bắt đầu quen Tami vấn đề này con cũng từng suy nghĩ qua. Vậy nên là tháng sau con sẽ làm đơn xin qua đội điều tra tội phạm"

Nghe anh nói ra quyết định của mình, ai nấy điều rất bất ngờ. Mọi người biết từ nhỏ cậu ấy đã rất thích tháo lắp các thiết bị máy móc và vào đội gỡ bom mìn chính là ước mơ cả đời của Matsuda.

Vậy mà bây giờ nói bỏ là bỏ.

Đến cả Hagiwara bạn thân nhất của anh, cũng cảm thấy con người này sắp điên vì tình rồi.

Ông Onizuka biết anh chính là thiên tài gỡ bom nghìn năm có một, không nghĩ là cậu ấy vì con gái mình mà làm đến bước đó.

Vậy nên, không còn cách nào đành giao "bảo bối" của mình cho cậu ấy mà thôi.

——————
"Chuyện khi nảy em sẽ về bàn lại với ba, anh đừng có mà manh động đó nghe chưa, em nhất định không để anh phải chuyển đội"

Cô dừng một lát, kiên định bổ sung thêm: "...chúng ta nhất định cũng không chia tay".

Anh cười, đưa tay xoa đầu cô: " Anh biết rồi, em vào nhà đi, tiễn đến đây được rồi".

Tami cũng không biết nói gì nữa.

Chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà.

Những nghe sau đó, cô đặc biệt tìm ba mà nói chuyện. Giải thích cho ông ấy hiểu.

Lần nào cũng vậy, cuộc trò chuyện điều theo hướng một chiều, một mình cô nói. Ông ấy không hề lên tiếng trả lời.

Tami cảm giác bây giờ 2 người họ giống như bị phụ huynh phát hiện việc yêu đương ở tuổi học trò và cô thì đang ngồi giải thích, thề thốt rằng sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến việc học.

Nhưng trong 1000 phụ huynh, thì số người đồng ý chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hôm nay là cuối tuần, cũng là sinh nhật của một chị trong khoa. Thế nên mọi người đều quyết định rủ nhau đến quán thịt nướng gần bệnh viện ăn.

Ăn uống no say được một lúc, thì bắt đầu chuyển sang tán rẫu.

Chủ đề thì vẫn quanh chuyện tình cảm và gia đình.

Nói qua nói lại một hồi cũng đến lượt cô. Cũng là người trẻ nhất ở đây.

"Onizuka này, em có người yêu chưa hé?"

Câu hỏi thắc mắc chung của cả khoa, à không phải nói là cả bệnh viện. Bởi vì cô được xem là hoa khôi của khoa Điều dưỡng, tính tình lại còn nhẹ nhàng, vui vẻ.

Không chỉ điều dưỡng nam mà ngay cả các bác sĩ nam, thậm chí đến sinh viên thực tập cũng điều muốn theo đuổi cô.

"Em hả?"

Cô chỉ tay về phía mặt mình, hỏi lại lần nữa.

"Ừm"

Tami thản nhiên đáp: "Em có rồi"

Không khí trên bàn ăn trong chớp mắt trở nên cứng ngắc.

Họ đều tưởng cô từ trước đến giờ vẫn luôn độc thân, bởi vì những cô gái khác khi có người yêu họ sẽ liên tục mà nhắc đến bạn trai của họ, anh tốt như thế này, anh ấy mới tặng em cái này. Hay chia sẻ những khoảnh khắc yêu đương lên mạng xã hội.

Tami không có cái nào cả, lúc nào cũng thấy cô ấy tận tâm với công việc.

Tami cười cười, xoá bỏ bầu không khí im lặng này: " Em mới có cách đây 6 tháng thôi"

Người yêu của hoa khôi, một chủ đề thách thức sự tò mò của mọi người.

" Cậu ấy làm nghề gì thế?" - chị đồng nghiệp khác lên tiếng.

"Anh ấy làm cảnh sát"

"Ý, anh trai tôi cũng làm cảnh sát. Cậu ấy làm trong đội nào thế?"

"À đội xử lý chất nổ thuộc lực lượng cơ động"

Quao, thật là ngầu. Cảnh sát xử lý chất nổ là một công việc hết sức nguy hiểm, chính vì thế họ thường được tôn trọng và ngưỡng mộ hơn cảnh sát bình thường.

Thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người khiến cô cũng rất từ hào về anh.

Chị đồng nghiệp hỏi tiếp: "Vậy hai người làm sao mà quen biết nhau?"

"À anh ấy là học trò của ba em. Em gặp anh ấy vào năm 10 tuổi, đến nay là quen biết được 12 năm rồi. Còn yêu đương thì mới dạo gần đây thôi".

Những ánh mắt ngưỡng mộ ấy, không chỉ giảm mà còn được tăng thêm. Biết nhau được 12 năm rồi, ở bên nhau được 12 năm rồi. Đời người có bao nhiêu lần cái 12 năm đó chứ.

Vậy chính là kiểu thanh mai trúc mã cùng nhau mà lớn lên sao.

"À khoan..."

Một trong số chị đồng nghiệp trong đó cảm thấy có gì đến không đúng.

"Là học trò của ba em, vậy tính ra lớn tuổi hơn em tới 10 mấy tuổi hả?"

Cô thành thật đáp: " Đúng vậy là lớn hơn 12 tuổi, em gặp anh ấy lúc anh ấy 22 tuổi, còn tụi em yêu lúc em 22 tuổi"

Đột nhiên mọi người lại cảm thấy, cô hoa khôi của khoa mình trẻ đẹp như thế này thật không có mắt nhìn. Tại sao lại phải đâm đầu vào một ông chú lớn hơn mình 12 tuổi chứ.

Thiệt là phí phạm tuổi thanh xuân.

Tami thong thả uống nước, xem như không thấy những ánh mắt đó, tiếp tục lên tiếng: " Mọi người đã gặp anh ấy rồi mà"

Mọi người: "?"

"Là anh cảnh sát bị đâm ở bụng, tên Matsuda Jinpei"

Một người trong số đó hình như nhớ ra, giật mình hỏi lại: "Là cậu ta sao? Cái cậu mà đánh 2 tên đã ghẹo em đó hả"

Tami gật đầu.

Khúc này mọi người đều nhớ ra.

"Cậu ta thực sự lớn hơn em 12 tuổi sao, chị tưởng cậu ta cùng lắm mới 28 tuổi chứ"

"Đúng vậy, chị cũng tưởng như thế"

"Nếu là cậu ta, thì cả thật là trai tài gái sắc"

"Xứng đôi vừa lứa"

"Mấy người theo dõi em thua tâm phục khẩu phục rồi"

Nghe vậy, mọi người cùng nhau cười phá lên.

Reng reng reng

Tami bấm nút nhận cuộc gọi.

[Tami à]

"Anh uống rượu đó sao"

Cô nghe ra được chất giọng hơi khàn ở anh

[Ờ, một chút]

Anh nói tiếp.

[Em bắt xe đến đây chở anh về được không]

Nghe vậy, cô nhìn về phía bàn mọi người đang ngồi. Bây giờ đã ăn xong rồi, xin về sớm chắc là không sao.

"Được, anh đợi em một lát"

Tiếp đó, Tami báo với mọi người một tiếng rồi xin về trước. Cô đưa tái xế vị trí mà anh đang ở.

Tới nơi cô thấy, Matsuda đang dựa vào chiếc BMW màu đen quen thuộc hút thuốc.

Anh đang nhìn ra phía đường lớn, mái tóc hơi xoăn loà xoà trước trán. Áo sơ mi trắng vẫn mở 2 cúc, tay áo xoắn cao. Tay phải của anh đang cầm điếu thuốc ở trên miệng, tay trái thong thả bỏ vào túi quần.

Đến khi thấy cô bước lại gần, thì anh mới bỏ điếu thuốc ở trên miệng xuống thẳng tay vứt vào thùng rác.

Cô hỏi: "Hôm nay ở sở có chuyện vui sao mà anh uống nhiều như vậy"

Hơi thở anh toả ra chút cồn nhẹ: " Lên xe đi rồi nói"

"Được"

Khác với mọi ngày, Tami hôm nay ngồi vào ghế lái, còn anh thì ngồi ở ghế phụ.

Nhàn nhạt trả lời câu hỏi từ cô: "Là tiệc chia tay của anh"

Đôi chân mày Tami nhăn lại, giọng hơi lạnh: "Không phải chúng ta đã bàn với nhau rồi sao"

Cả người anh dựa vào ghế, biểu cảm không rõ ràng: "Ừ"

Vẻ mặt của anh đang chờ đợi cô nói tiếp, kéo dài một lúc lâu.

Matsuda mất kiên nhẫn: "Giận anh sao?"

"Không phải"

"Vậy biểu cảm đó là sao?"

"Chỉ là cảm thấy anh không cần phải hy sinh nhiều như vậy"

Matsuda ngồi thẳng lưng dậy, tay trái giữ chặt cằm cô, giọng anh cứng rắn: "Nhìn anh"

Anh nói tiếp: "Như thế nào là hy sinh, anh làm như vậy là đã để em có cảm giác an toàn, chứ không phải là để em cảm thấy áy náy".

Cô không nói gì cả.

"Tami, tất cả chuyện anh làm là muốn chúng ta có thể được bên nhau" Matsuda buông tay ra, chầm chậm nói: "Không phải vì em, cũng không phải vì anh, mà là vì chúng ta".

Anh không nói nữa, chỉ nhìn vào cô.

Qua một lúc, môi cô mới từ từ cong lên: " Em hiểu rồi".

Hiểu rằng, anh đã đem cô đặt lên trên cả ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro