Chương 44: H+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, Tami tiễn Matsuda ra tới cổng. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô xoa xoa kiểu không nỡ: "Anh có ở lại đây một đêm không?!".

Tami cười: "Anh đó, bộ định không về đi làm à?!".

Matsuda dùng lực tay, kéo cô ôm vào lòng: "Anh chỉ muốn ở bên em nhiều chút thôi".

Anh nói tiếp: "À phải rồi, sắp tới tụi anh định đi Kyoto chơi một chuyến. Em đi với anh chứ?!"

Tami dùng hai mắt tròn xoe nhìn anh, có chút do dự. Tami cũng rất muốn đi với anh nhưng cô sợ nếu cô đi sẽ không ai phụ dì trông coi cửa hàng.

Tami cười cười, ôn tồn nói: "Để em tính đã, em sẽ trả lời anh sau".

Matsuda: "Được".

Rối cả hai vui vẻ tạm biệt nhau ở cuối đường.

------

Tami đứng trước cửa phòng bà Minawa cẩn thận gõ cửa vài tiếng: "Dì à, cháu vào nhé".

Cô bước vào thì thấy bà đang ngồi trên bàn làm việc tính toán chi tiêu tháng này của cửa hàng. Thấy Tami bước vào bà liền bỏ cây bút trên tay xuống, quay người vui vẻ nhìn Tami: "Kiếm dì có chuyện gì sao?!".

Tami nhẹ nhàng đưa chồng quần áo đã xếp gọn gàng trên tay ra phía trước: "Quần áo của dì cháu đã xếp xong à".

Bà Minawa: "Ôi trời, cháu cứ để đó đi, dì tự làm được mà".

Tami chỉ cười nhẹ, rồi bỏ chồng đồ xuống đầu giường, còn mình thì ngồi kế bên.

Bà Minawa nói tiếp: "Dì đã nghe mẹ cháu kể rồi, sau khi sự việc đó được làm sáng tỏ, cháu cũng đã được trả giấy phép hành nghề lại rồi. Vậy khi nào cháu sẽ quay lại Tokyo".

Tami lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Cháu không biết nữa".

Nói thật, cô đã quen với cuộc sống ở đây rồi cũng rất yêu thích cảnh đẹp và con người ở đây. Nếu bây giờ thực sự sẽ rời đi, Tami lại có chút không nỡ.

Dì cô nhíu mày: "Sao lại không biết được cơ chứ, nói thật dì cũng không muốn cháu đi chút nào. Nhưng mà Tokyo mới là nơi mà cháu thuộc về. Ở đó có ba mẹ, bạn bè của cháu đang đợi".

Tami do dự: "Nhưng mà dì à..."

Nếu cô đi rồi thì ai sẽ phụ tiếp dì công việc ở cửa hàng.

Bà Minawa "chậc" một tiếng: "Con bé này, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Cháu đang lo sợ việc ở cửa hàng không ai phụ giúp chứ gì?! Không phải dì còn có Hinata sao, cháu cứ yên tâm mà quay về Tokyo đi. Khi nào rảnh thì hãy về thăm dì".

Cô chậm rãi đi tới ôm bà: "Cháu cảm ơn dì, vì tất cả".

----------

Lúc mà Tami và Matsuda đáp máy bay xuống Kyoto là bầu trời cũng đã chuyển sang màu đỏ của trứng gà. Được mệnh danh là cố đô của Nhật Bản - Kyoto là một vùng đất mang đậm văn hóa truyền thống. Vào mùa xuân không khí của Kyoto mang lại cho người khác cảm giác yên bình và trầm lắng.

Do những người còn lại hôm nay đều có việc bận nên Matsuda và Tami đã bay đây sớm hơn một ngày.

Chuyến đi lần này cả đám quyết định ở resort do Hagiwara đặt, nghe đâu của người quen anh mới mở nên đến ủng hộ.

Do mới mở cho nên toàn bộ nội thất bên trong đều rất mới, không gian cực kỳ rộng và thoáng mát. Có cả sân vườn và hồ bơi ngoài trời.

Không biết bị thế lực nào xui khiến mà Matsuda lại hứng lên muốn đi bơi vào giờ này. Vì do đến sớm nên không gian ở đây bây giờ chỉ dành riêng cho hai người.

Tami đặt hai ly nước ép lên thành hồ bơi, ánh mắt chậm rãi nhìn Matsuda đang bơi phía dưới.

Thấy cô, Matsuda bơi lại phía gần bờ, nâng mắt mà gọi cô: "Xuống đây với anh".

Tami lắc đầu: "Lạnh lắm".

Matsuda: "Không lạnh"

Cô nghi ngờ hỏi lại: "Thật không?!".

Matsuda không trả lời mà chỉ nhướng nhẹ mày.

Tami mang theo tâm thế bán tín bán nghi cho nhẹ bàn tay xuống mặt hồ mà cảm nhận nhiệt độ.

Nhưng không để cô được cảm nhận, Matsuda đột nhiên giơ tay dùng lực mạnh kéo cô xuống nước. Động tác cực kỳ nhanh và dứt khoát.

Tami chưa chuẩn bị tinh thần đã bị kéo xuống, sự bất ngờ đó khiến cô bị sặc một tràn dài.

Còn Matsuda chỉ biết đứng đó cười ăn mừng cho kế hoạch thành công trót lọt.

Tami tức giận đánh mạnh vào vai của anh, cho đến cái thứ hai thì đã bị anh giữ chặt. Không những thế còn dùng khuôn mặt gợi đòn, khiêu khích lại: "Anh không ngờ em lại hung dữ đến thế?!".

Tami cũng không yếu thế, trừng mắt mà nhìn anh: "Còn em không ngờ anh lại thích lừa gạt như vậy?!".

Matsuda nhíu mày, hỏi lại: "Anh lừa gạt em cái gì?!".

Tami: "Tất cả".

Bảo là nước không lạnh, bây giờ thì sao?!  Cô sắp chết cóng tới nơi rồi. Không những thế còn lôi cô xuống nước. Như vậy không phải lừa gạt chứ là gì?!

Matsuda dùng giọng điệu như đang dụ dỗ các cô gái mới lớn: "Không phải còn có trái tim anh dành cho em là thật hay sao?!".

Tami bị câu trêu ghẹo của anh làm cho bật cười thành tiếng: "Lại nữa rồi, chẳng thay đổi gì cả".

Matsuda cũng cười, tâm tình cực kỳ vui vẻ.

Tami nhìn anh chăm chú khuôn mặt anh, chân mày rậm, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi mỏng tạo nên nụ cười kiêu ngạo đặc trưng. Không phải tự nhiên mà Matsuda lại trở thành một nhân vật nam hút fan nhất DC.

Cảm thấy cô nhìn anh rất lâu mà không nói gì, Matsuda nựng lên gò má trắng hồng, ân cần hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?!".

Tami chớp chớp mắt, khuôn miệng cong lên trông cực kỳ lanh lợi: "Em đang nghĩ là... có khi anh là yêu tinh không?!"

Matsuda cười cười: "Sao em nói vậy?!".

Tami: "Bởi vì từ lúc em gặp anh đến giờ cũng đã gần 15 năm rồi, trông anh chả thấy đổi gì cả. Một dấu hiệu lão hóa cũng không thấy".

Anh nhìn cô cưng chiều: "Không như em thấy đâu, anh cũng có tuổi rồi".

Cô hỏi anh lại là thật sao?!

Anh cười cười gật đầu.

Tuy nhiên, lúc này đây Tami cảm thấy nước trong hồ không còn lạnh nữa. Mà dường như không khí xung quanh trở nên nóng hơn. Tami không biết do thời tiết hay là do chính bản thân mình.

Bời vì không biết từ lúc nào mà không gian của hai người đã trở nên ái muội, nóng hơn bao giờ hết.

Có cái gì đó cứng cứng đã đụng trúng đùi Tami, ban đầu cô không để ý đâu. Phải đến lần thứ hai, thứ ba cô mới biết thứ vừa rồi là cái gì.

Gò má cô đỏ ửng, rất nhanh đã chạy thẳng lên bờ.

Bỏ lại Matsuda đang cười đến rung cả vai dưới hồ bơi.

---------

Sau khi sấy tóc xong, Tami nhớ ra khi nảy nhìn thấy có một chút trái cây được chuẩn bị sẵn ở trong tủ. Định bụng rọt một ít sau đó sẽ cùng Matsuda vừa xem phim, vừa ăn.

Lúc rọt gần xong, cô nghe thấy tiếng của anh từ trong phòng ngủ đi ra. Đang nói chuyện điện thoại cùng Hagiwara, mang theo mái tóc ướt chưa kịp sấy khô đang nhiễu từng giọt xuống vai.

Hagiwara: [Ngày mai, tầm 10h bọn tôi sẽ tới. Cậu nhớ ra đón đó?!".

Matsuda đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một nước suối uống một hơi: "Có chân thì tự mò đến đi".

Hagiwara: [Này, người anh em, nói vậy làm tôi buồn đó. Ông đây đã vì cậu giả bộ đến trễ hơn một ngày, tối nay mà còn phụ tấm lòng của tôi thì sau này đừng nhận là bạn của Hagiwara Kenji này nữa".

Matsuda "Chậc" một tiếng: "Nói nhiều quá".

Rồi sau đó tắt máy, ném điện thoại sang một bên. Còn mình uống cạn hết chai nước suối khi nãy.

Tami đứng kế bên không biết họ nói cái gì, nhưng thứ bây giờ khiến cô chú ý nhất là cái yết hầu của anh, khi uống nước nó chuyển động lên xuống nhìn rất thú vị.

Nhịn không được, Tami liền đưa tay lên sờ một cái.

Matsuda nhanh chóng nắm lấy tay cô, trừng mắt. Bộ cô không biết hành động vừa rồi là có ý nghĩa gì sao?!

Anh tiến tới ép cô vào cạnh bàn ăn, tay chống hai bên khóa Tami vào trong lòng. Hơi thở nặng nề.

Tami có chút sợ, hỏi lại anh: "Anh làm sao vậy?!".

Matsuda không quan tâm đến câu hỏi của cô mà chỉ cười nhếch mép: "Tanami, em cho rằng sức chịu đựng của anh tốt lắm đúng không?!".

Tami: ?!

Anh ghé sát vào vành tai cô, mang theo hơi thở ấm, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Khi nãy đã cố tình tha cho em rồi, ai dè em lại tự chui đầu vào lưới".

Tami định hỏi lại những câu anh nói là có ý gì, nhưng tất cả đã quá muộn.

Matsuda cúi nhẹ đầu xuống, cưỡng hôn cô.

Anh cắn nhẹ cánh môi, khiến cho khoảng cách giữa hai răng cô mở ra. Đầu lưỡi Matsuda nhân cơ hội tiến thẳng vào bên trong, không ngừng khám phá mọi "ngóc ngách".

Tami bị anh hôn mềm nhũn cả người. Ngay cả khi được anh bế ngồi lên trên mặt bàn, cả người cô cũng không còn sức lực.

Nụ hôn còn chưa dứt thì tay anh đã không kìm được mà sờ soạng vào bên trong lớp áo của cô. Nhẹ nhàng bóp nắn cái nơi "mềm mại" ấy".

Tami không nhịn được mà rên một tiếng: "Ưm.."

Anh cắn từ vành tai rồi di chuyển xuống cổ, chậm rãi như đang trêu đùa. Tại đây, Matsuda tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào trên cơ thể cô, nó cứ như là chất cấm khiến cho anh bị nghiện.

Matsuda dùng môi mút nhẹ vào cổ, xương quai xanh, rồi đến cả bầu ngực như một cách đánh dấu chủ quyền.

Tami không ngừng thở dốc, áo thun bên ngoài đã sớm bị vén lên cao, còn áo trong thì đang lặng lẽ chịu cảnh nằm yên dưới đất. Anh nhanh chóng mút lấy đầu nhũ hoa, bên còn lại cũng đã bị bàn tay anh không ngừng quấy phá.

Matsuda nâng mắt, nhìn ngắm phản ứng của cô. Mặt Tami sớm đã đỏ như trái cà chua, vì quá xấu hổ nên cô đã lấy tay che mặt mình.

Matsuda cười khẽ, dùng tay gỡ cánh tay đang che mặt cô ra, thẳng thắng hỏi: "Sao lại ngại?! Nhìn anh này".

Đến cả tay cũng đã bị anh khống chế, Tami bất lực quay đầu sang hướng khác. Khiến Matsuda không thể nào ngừng cười với cô.

Anh cầm lấy tay cô đặt trên thắt lưng của mình, giọng điệu mang chút gợi tình: "Giúp anh cởi nó ra".

Cứ như bị bỏ bùa, Tami liền nghe lời mà làm theo. Nhưng người bình thường chỉ còn mở cùng lắm 3 phút là xong, trong khi đó cô lại loay hoay gần 10 phút.

Matsuda cố nén cơn cười, nghiêm túc hỏi cô: "Em đây là đang câu giờ?!".

Tami thành thật lắc đầu: "Em không có".

Nhìn bộ dạng của cô, anh bật cười thành tiếng: "Được rồi, vậy để anh".

Nói là làm, anh đè thẳng cô xuống mặt bàn. Nhanh tay cởi ngay những vật còn vướng trên người cô.

Đôi môi tiếp tục công việc còn gián đoạn khi nãy, trong khi đó, cánh tay bắt đầu di chuyển xuống nơi tư mật ẩm ướt và nhạy cảm.

Hai ngón tay anh luồn lách vào bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nơi thầm kín ấy, khiến cô bất giác rùng mình.

Toàn thân phát ra tiếng rên thỏ thẻ: "Ư... ưm..."

Matsuda cười thích thú: "Em vẫn luôn nhạy cảm như thế".

Nói rồi, anh tự cởi thắt lưng của mình, đem một đùi cô đưa lên cao. Không nhanh, không chậm đưa "cậu bé" tiến thẳng vào bên trong.

Tami hét lên một tiếng: "A".

Mặc dù không phải là lần đầu, nhưng mỗi lần tiến vào đều khiến cô cực kỳ đau.

Tami lo sợ bấu chặt vào cánh tay anh: "Jinpei, em đau quá".

Anh dừng động tác lại, ân cần hỏi thăm: "Đau sao?!".

Rồi dùng tay vuốt ve mặt cô, ánh mắt cưng chiều đến cực hạn: "Ngoan nào, anh di chuyển một tí rồi sẽ không đau nữa".

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Matsuda tiếp tục di chuyển, nhẹ nhàng từ tốc độ chậm rồi đi đến nhanh.

"Ưm... ư ư..."

Âm thanh rên rỉ hòa với tiếng thở gấp, làm cho căn bếp lúc này nóng hơn bao giờ hết.

Trong cơn mê mang, Tami đột nhiên nhớ ra một chuyện, là một chuyện cực kì quan trọng đến mức cô phải ngồi bật dậy: "Jinpei, chúng ta... chúng ta quên dùng biện pháp an toàn rồi".

Nghe Tami nói anh cũng lặp tức cứng người, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng trấn an cô: "Không sao, em đừng lo. Anh sẽ ra bên ngoài".

Đến gần một lúc lâu sau, cả hai đã lên đến đỉnh điểm, đúng như Matsuda đã nói. Đến thời khắc mấu chốt, anh liền rút ra bên ngoài.

Gần như bị hút cạn sinh khối, Tami ôm lấy bờ vai vững chãi của anh không ngừng thở dốc.

Rồi lại nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng của anh vẫn còn đó, xem ra tối nay cô lại thảm rồi đây.

Như vậy mà dám nói câu "có tuổi" rồi ư?! Đánh chết cô cũng không tin.

-------

Au: Hai viết xong chap này cái hai mắc cỡ quá mấy đứa ơi 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro