Chương 23: Tai Hoạ Của Vẻ Đẹp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày thẩm vấn mệt mỏi, cảnh sát tạm thời thả các nghi phạm về nhà vì một khi chưa có bằng chứng xác thực thì không thể bắt giữ được.
Grain và Aki chạy biến đi ngay lập tức khi vừa được đi ra khỏi hiện trường, mấy đứa nhóc Genta, Mitsuhiko và Ayumi cũng không giúp ích gì được cho vụ án đã bị cảnh sát gọi tiến sĩ Agasa đến tống cổ về nhà. Haibara lúc đấy quay sang hỏi Conan:
- Bây giờ không phải cậu định đi tìm chị Haruhi đấy chứ?
- Đúng vậy, tớ có cảm giác chị ấy biết chút gì đấy về bọn áo đen. Nếu chúng ta không đi tìm hiểu nhanh, tớ sợ bọn chúng khi biết được thông tin sẽ đi diệt khẩu chị ấy mất.
Haibara chợt hét lên, vẻ mặt tái xám hẳn đi, trong mắt cô bị bóng tối của sự sợ hãi bao trùm:
- Vậy tại sao cậu không nghĩ đó là một cái bẫy của bọn áo đen, chúng cố ý giăng bẫy để chúng ta chui đầu vào lưới. Có thể ngay từ đầu chúng đã mai phục xung quanh đây rồi, và nếu chúng ta đến thì chúng vừa bắt được tên phản bội là tớ vừa có lời thêm một tên thám tử ngu ngốc tự nạp mạng là cậu nữa.
Nhìn đến thân hình cứng ngắc căng thẳng của Haibara, Conan đành thở dài cầm vai cô nàng:
- Haibara cậu nghĩ mà xem, bây giờ nếu chúng ta không lần theo dấu vết này tìm thuốc giải thì bao giờ chúng ta mới trở về cơ thể cũ được. Dù lần này có nguy hiểm tớ cũng phải đi. Với cả không phải rằng cậu cũng không cảm thấy được nguy hiểm sao? Thế nghĩa là chúng ta vẫn an toàn.
Cho dù Haibara vẫn còn ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý với Conan cùng theo đuôi chị lao công Haruhi cùng đi về nhà chị ta. Haruhi quay lưng về phía cửa nhà, vừa tra chìa khoá vào cổng thì chợt dừng lại, nói to ra đằng sau:
- Không cần lén lút nữa, ra đây đi lũ nhóc con.
Conan đang nấp nghe thấy vậy mắt mở to, vậy mà chị ta cũng phát hiện được. Sau một phút trầm lặng, Conan và Haibara quyết định đi ra khỏi chỗ nấp.
Haruhi phá lên cười:
- Là hai chú chuột nhắt sao, ngoài hai đứa ra chẳng ai đủ thông minh đến đây hỏi tin tức sao? Quả là lũ đầu bò, thế mà cũng mơ vượt mặt được viện trưởng Toshiro!
Conan nghiêm nghị nhìn cô Haruhi:
- Chị biết chuyện gì đó đúng không? Là chuyện giữa viện trưởng Toshiro và bọn tổ chức áo đen.
Haruhi cười bí hiểm:
- Tôi thì biết chuyện gì được chứ, tôi lại cũng chả phải nhân viên quan trọng gì.
Và thế là Haruhi đứng trên thềm cửa, Conan và Haibara đứng ngoài nhà nhìn nhau tạo nên một cảnh tượng kì quái. Haruhi không tỏ vẻ gấp gáp một chút nào, tươi cười nhìn Conan và Haibara. Conan nhìn chăm chăm nụ cười kia, định nói thêm gì đó bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang, Conan liếc qua màn hình điện thoại, là trung sĩ Takagi gọi, có chuyện gì sao.
Haibara thấy vẻ mặt Conan càng lúc càng nặng nề thì lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Conan cắn chặt môi:
- Tin xấu.
- Rốt cuộc là chuyện gì đấy?
Conan thở hắt ra một hơi, nói bằng giọng đủ nghe cho cả chị Haruhi đang mang vẻ mặt xem kịch vui:
- Thi thể đã chết không phải của viện trưởng Toshiro!
Trong một thoáng, Haibara sững sờ cả người, Haruhi bỗng chốc như bừng tỉnh còn Conan nhíu chặt lông mày. Nếu xác chết đó không phải viện trưởng Toshiro thì hiện tại Toshiro vẫn đang còn sống ư? Nếu ông ta chỉ muốn giả chết thì lý do ông ta gọi mọi người đến là có ý gì? Không đúng, não Conan tự nhiên loé ra một suy nghĩ, đám cháy này có phải là chỉ để làm cho mọi người nghĩ rằng đây là thi thể Toshiro không, lỡ đâu nó còn có mục đích là phá huỷ khuôn mặt nạn nhân thì sao!
Conan sợ hãi với ý nghĩ này, vậy có nghĩa là Toshiro ngay từ đầu đã trà trộn vào đám nghi phạm rồi. Ông ta là...
- Chú Takagi, chúng ta phải tới nhà đại diện Akira ngay.
Conan hét to vào máy điện thoại làm trung sĩ Takagi hết cả hồn.
- Ý cháu là sao?
Conan kéo tay Haibara vừa chạy ra bắt taxi vừa cố giải thích ngắn gọn nhất:
- Nếu Toshiro không chết thì khả năng cao là anh ta đã giả vờ làm đại diện Akira rồi, một năm biến mất đủ để ông ta phẫu thuật thẩm mý cho cả khuôn mặt. Trong 6 người chúng ta thứ nhất loại trừ y tá Yui và cô lao công Haruhi vì là phụ nữ, bệnh nhân Jiro khuôn mặt bị phẫu thuật hỏng nên cũng có thể loại trừ, Viện phó Sam đáng ra là có khả năng bị thay thế nhất vì là em trai nhưng ông ta lại qua lại bí mật với y tá Yui nên cũng không thể được. Vậy chỉ còn lại đại diện Akira là phù hợp nhất.
Trung sĩ Takagi vừa nghe Conan nói xong câu cuối bèn tắt máy, Conan đăm đăm nhìn khung cảnh lướt qua nhanh ngoài xe, vừa lẩm bẩm trong miệng :
- Làm ơn đi, nhất định phải kịp.
Haibara nghe thấy Conan lầm bầm bèn quay ra hỏi lại:
- Cậu sợ ông ta bị bịt miệng sao? Tớ nghĩ tổ chức áo đen không thể nhanh tới mức đấy đâu. Nhớ là chú Takagi cũng chỉ vừa biết chuyện này.
Conan gật đầu, nói nhỏ:
- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tớ có cảm giác không may lắm về vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro