Chương 25: Tai Hoạ Của Vẻ Đẹp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi chiếc xe chở Aki và Grain vừa khuất khỏi ngã tư đường, hai người Soju và Sake cũng lập tức lên xe tuần tra chạy nhanh khỏi căn biệt thự.

Sake đỗ xe vào một góc khuất, kiểm tra bộ đàm một hồi lâu rồi nhỏ giọng bảo:
- Tổ hình sự đang trên đường tới, lát nữa khi xe của họ tới gần thì chúng ta sẽ chạy chậm đến giả vờ như vừa tới.

Soju im lặng gật đầu, vẻ mặt như đưa đám:
- Lần này chỉ sợ bọn mình bị Grain làm cho liên luỵ rồi.

Ngắm nhìn đường phố đang chìm vào bóng đêm, Sake lục lọi tìm gói thuốc trong túi, rút một điếu cho lên mép rồi tìm bật lửa. Thấy vậy, Soju nhanh nhẹn rút một bao diêm trong túi, châm lửa cho hắn.

Sake rít một hơi dài, nói:
- Tổ chức dạo này cũng không đoàn kết bởi Gin và Rum cứ lục đục với nhau suốt. Lại thêm vụ của tên viện trưởng Toshiro nữa, chỉ sợ bên cảnh sát đã nắm được đằng đuôi của chúng ta rồi. Sắp tới sẽ hi sinh nhiều thành viên trong tổ chức đây.

Tiếng còi hú của xe cảnh sát càng lúc càng lớn, ánh mắt Soju dần trở nên nghiêm túc, cô mỉm cười nhẹ nhàng:
- Nhưng chúng ta sẽ an toàn.

Sake hơi liếc mắt nhìn Soju:
- Bên cảnh sát bảo vệ chúng ta vì họ tưởng chúng ta là người của họ, tổ chức bảo vệ chúng ta vì họ cần gián điệp trong sở cảnh sát. Chúng ta ở vị trí bất bại.

Đoàn xe cảnh sát đã xuất hiện ở cuối phố, chiếc xe chở hai người Sake và Soju im lặng không một tiếng động lẫn vào đoàn xe tiến về phía biệt thự đại diện Akira.

Trong lúc đó, Conan và Haibara đang ngồi trong chiếc xe taxi vừa vẫy được, cũng đang phóng như bay tiến về phía hiện trường.

Conan nôn nóng lầm bầm trong miệng, tay nắm chặt đến nỗi nổi lên gân xanh.
- Làm ơn đi, hãy cho mình đến kịp lúc. Nhất định phải đến kịp. Đúng, nhất định.

Còn Haibara ngồi một bên thì cuộn tròn vào một góc, mồ hôi của cô chảy nhiều tới nỗi tóc mai dính chặt vào thái dương. Nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh lại, chỉ là trực giác từ sâu trong cơ thể lại đang nhắc nhở cô một điều " tổ chức áo đen đang ở rất gần mình"

Lúc chiếc xe trờ tới, Conan vội vã lao ra khỏi xe, chạy như bay về phía cửa nhà nhưng hiện tại toàn bộ khu nhà và các đường lân cận đã bị cảnh sát phong toả, không ai có thể tiến vào.

Nó chạy lại gần một viên cảnh sát, kéo tay anh ta hỏi:
- Chú ơi, người trong nhà này có ổn không ạ?

Thực ra Conan vốn định hỏi người trong nhà này có còn sống không, nhưng hỏi thẳng ra thế lại khá vô duyên và kỳ cục.

Viên cảnh sát túc trực chốt chặn thấy thằng bé con hỏi mình thì nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng anh ta cũng nhận ra đây là thằng nhóc hay bám đuôi thiếu uý Sato và trung sĩ Takagi nên vẫn dịu giọng trả lời:
- Đại diện Akira bị phát hiện đã tử vong trong nhà rồi.

- Đã chết rồi sao?
"Cuối cùng vẫn là mình chậm chân một bước", Conan cắn răng, cảm giác không cam tâm nổi lên trong lòng. Haibara thấy nó tức giận bèn tiến lên, nói nhỏ:

- Tổ chức hành động luôn luôn nhanh gọn. Lúc này đây chỉ sợ chúng đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Nhưng... tớ nghi ngờ đây là vụ giết người diệt khẩu.

Ánh mắt Conan bỗng phát ra tia sáng lập loè, nó cười nhếch mép:
- Đúng vậy, viện trưởng Toshiro còn sống là điều tốt đối với tổ chức áo đen. Cớ sao chúng lại vội vã giết người nhanh như vậy? Tại sao viện trưởng Toshiro lại phải trốn tránh suốt một năm qua, lại còn phải phẫu thuật thẩm mỹ thành đại diện Akira.

Haibara cũng gật đầu, giọng nói hơi khẳng định:
- Chúng ta đặt ra giả thiết là viện trưởng Toshiro là kẻ phản bội, hắn đã đánh cắp bí mật nào đấy rất quan trọng của tổ chức áo đen khiến bọn chúng ráo riết truy tìm.

Trong đầu Conan bắt đầu truy tìm những mảnh ghép hợp lý, trước mắt nó câu chuyện hơn một năm qua dần dần hợp lại, bắt đầu chiếu lại trước mặt nó như một bộ phim quay chậm.
- Sau khi bị tổ chức phát hiện phản bội, viện trưởng Toshiro đã bỏ trốn. Tổ chức áo đen bèn liên hệ với viện phó Sam luôn khát khao được ngồi vào cái ghế viện trưởng, bảo hắn nếu hắn cung cấp cho chúng thông tin về anh trai thì sẽ giúp hắn lên chức.

Conan bừng tỉnh, nó vỗ trán một cái, a lên:
- Thế thì tổ chức hẳn là đã theo dõi bệnh viện này từ buổi chiều. Chúng biết rõ việc viện trưởng Toshiro giết hại đại diện Akira rồi thay thế hắn nên bọn chúng chỉ cần mai phục ở đây, đợi viện trưởng Toshiro về nhà là ra tay sát hại.

- Về cơ bản là thế.
Haibara không nén được thở dài, cô hẳn phải thấy không ngạc nhiên về khả năng của tổ chức. Ở trong tổ chức càng lâu càng khiến nỗi sợ hãi của cô dày đặc thêm. Hình tượng tổ chức một tay che cả bầu trời đã in sâu vào trong tiềm thức, khiến đôi lúc nghĩ đến việc đối đầu với chúng làm cô chùn bước.

Ở bên kia, cậu thám tử lừng danh bị teo nhỏ thì đang suy nghĩ những việc to gan lớn mật, Conan quay sang Haibara, nắm chặt vai cô:
- Vậy có khả năng lớn là bên người viện trưởng Toshiro đang nắm giữ bí mật của bọn chúng.

Haibara ngạc nhiên:
- Cũng có thể... nhưng

- Không có nhưng nhị gì cả. Tớ sẽ vào và lấy nó.
Conan cảm thấy tim nó đang nhảy disco trong lồng ngực, lợi dụng thân hình nhỏ bé nó luồn qua dây căng bảo vệ hiện trường, vọt vào trong để mặc tên cảnh sát đang gọi í ới.

- Đứng lại thằng nhóc con này, sao hiện trường vụ án mà cứ chạy lung tung như khỉ thế hả?

Thiếu uý Sato đang bận rộn khám xét hiện trường nghe thấy tiếng ồn ào thì cau mày,  cô ngước mắt lên nhìn thấy Conan chạy nhanh vào thốt lên:
- Sao cháu lại có mặt ở đây, tưởng cô bảo với chú Takagi đưa cháu về nhà rồi mà?

Nó thở hồng hộc, níu lấy tay thiếu uý Sato hét lớn:
- Cô ơi, cô có thấy vật gì khả nghi ở hiện trường không? Có thứ gì nhắc đến những nội dung kì quái không ạ.

Bị hỏi đột ngột, Sato đứng sững lại vài giây, chống cằm ngẫm nghĩ:
- Cô cũng không thấy thứ gì lạ lùng cả. Cháu nói rõ hơn được không?

- Như là một bản kế hoạch, hoặc là bản danh sách, hay là thứ gì đó liên quan đến rượu.

Nghe thấy thế, Sato lắc đầu dứt khoát:
- Ở hiện trường căn bản không có những thứ đó.

Conan đứng sững lại, trầm mặc cúi đầu.

Lại một lần nữa để bọn chúng chạy thoát.

Nó cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé, trong lòng sục sôi tức giận khi nhớ lại cái đêm định mệnh khiến nó bị teo nhỏ, trở lại hồi đi học tiểu học.

Nó ghen tị muốn chết khi nhìn đám bạn hân hoan tựu trường, tham gia các buổi dã ngoại, cùng đi dạo shopping, đi chơi game điện tử. Nhớ lại những lúc đi học về cùng Ran.
Ran...

Tổ chức áo đen, một ngày nào đó, ta sẽ vạch trần mi trước ánh sáng của công lý, đích thân tiễn bọn mi vào tù giam.
-----------
Sake giả vờ bận rộn tìm kiếm trên gác lửng, khoé mắt vẫn chú ý về phía hai người kia, tai thì dỏng lên nghe ngóng. Trong lòng hắn bỗng nổi lên hứng thú thật lớn đối với thằng bé tên là Conan kia, tại sao một đứa trẻ lại biết về tổ chức? Ai nói cho nó?

Mải để ý, Sake suýt giật bắn mình khi bị vỗ vai từ phía đằng sau:
- Soju đừng làm tôi sợ.

Soju không để ý nhìn một vòng qua đại sảnh, thấy Conan cũng không tỏ ra ngạc nhiên:
- Cậu thường ngày bảo tôi lúc ở nơi công cộng không được gọi bí danh còn gì, gọi tôi Nana.

- Rồi, Nana.

- Rốt cuộc thì tài liệu Toshiro thu thập được hắn giấu ở đâu nhỉ? Yamata, cậu đoán thử đi.
Soju thất vọng than thở.

Sake ráo hoảnh, mặt lạnh tanh:
- Tài liệu sớm hay muộn cũng sẽ bị tìm thấy. Chỉ là...
Hắn lấp lửng, ánh mắt lại đảo qua thằng bé phía dưới, liếm môi cười:
- Chỉ là không biết vào tay ai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro