Chap 1 - câu "see you again" của thần chết become true..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hòa bình lặp lại ở (cái hố cũ của au, không liên quan đến bộ này cho lắm) vương quốc Clover, cô nhận ra thời gian của mình đã thực sự hết ở đây rồi..

- Vĩnh biệt mọi người, hãy quên tôi đi nhé, tôi vốn không thuộc về nơi này..

- Đừng đi mà Gioana- san!

- Làm ơn..

Dư ảnh của cô biến mất.

Mở mắt ra, khung cảnh này cô mới thấy qua vài lần, nhưng lần nào cũng có kỉ niệm đáng nhớ. ( ờ đáng lắm, phá ở đây suốt mà không nhớ thì.. )

- Ố là, chà-

- Sao kon lại ở đây rồi ông thần die kia? Mới được có 2 năm đó!!

- Thì bộ đó không thực tế lắm, nên thực thể như con không thể thích ứng. Còn 90 năm lận hả? Làm bộ nữa không?

- Có ngài êy.

- Tên hệ thống chết bầm kia ra ngay cho ta!! Ngươi muốn ngủ đến bao giờ? Đừng có cậy được ngài ấy tạo ra ngươi muộn nhất mà ỷ lại nhé!! Vác xác ra đây có việc!!?

- Oáp~ có gì vậy ngài tử thần hung ác kia~

- Oh, đây là ai vậy? Khá xinh đó nha~

- Người lần trước chuyển sinh.

- Tử thần, đây là ai vậy? Hệ thống mà nhìn như người bình thường vậy?

- Hắn là người mà đấng tối cao tạo ra để kiểm soát mấy vụ nứt lỗ hổng không gian và làm người ta chuyển sinh tùm lum ấy.

- Ò, dù như vậy con vẫn là xuyên không giả đầu tiên nhỉ?

- Vậy việc mà ông nói là cái gì hả ông giả?

- Người đó muốn xem khả năng của ngươi. Nên là đi theo con nhóc này đi. Và đây là phần cao trào nhất!! Quay số trúng thưởng! Quay vào bộ nào, vô bộ đó.

- Nghe như quay xổ số vậy?!

- Ta cũng nghĩ thế.

Viu.. một lúc sau, cây kim đỏ dừng lại ngay trên dòng chữ
" Detective Conan "

- Khoan khoan ngài, ngài cũng phải biết là con ngu suy luận và trinh thám cỡ nào chứ?

- Chịu chịu, ta buff IQ cho con là được chứ gì.

- Cho skill xịn lên nha ngàii. Ngài định để con chân yếu tay mềm? // liếc liếc //

- Tất nhiên là 0.

- Không cần lão già đó đâu, ta hack cũng cho ngươi chuyển sinh vào đó được.

- Ê ê, đừng có coi thường ta!

- Con phải xuyên vào 1 nhân vật trong đó à?

- Không, ta chuẩn bị hết rồi. Nhân vật mới, thân xác của con, yên tâm đi.

- Vậy ngài quay làm màu à trong khi định sẵn con vô đây?

Cô chỉ vào hình của bộ anime trên màn hình hệ thống.

- Ờ chắc vậy.

- Tạo nhân vật của con đi.

Cô thích màu tóc xanh dương nhạt nổi bật của mình nhưng mà.. bỏ cuộc thôi, ai tin tóc tự nhiên có màu này?

Cô cho bản thân mình mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng màu xanh dương đậm, trông ảm đạm và hơi vẻ u ám, mắt của cô là mắt hai màu( do bay từ Black clover sang nên từ màu vàng chuyển sang màu xanh lá, nhưng phải có điều kiện nào đó nó mới đổi sang màu sắc thật ). Ở hai bên đầu, cô đeo thêm một chiếc nơ thắt dây nữa.

Cô không biết độ tuổi và nơi xui xẻo mà mình sẽ bay vào nên kệ.

- Hệ thống, anh tên gì?

- Ugh, mới được tạo ra, chưa có tên.

- Hả? Vô lý nhỉ, vậy tôi cho anh một cái tên he,..

- Sarts, hơi lạ nhỉ, nhưng tôi phải vắt não ra nghĩ đấy.

- Hô hô, cái tên đó cũng được đấy Sarts ạ, hehehe..

- Cũng được đấy.

- Tên này hóa thành con trai trông cũng giống người bthg đó nhỉ.

- Ông nghĩ tôi thành người hả? Tôi vốn đâu phải người.

- Điện thoại.. thôi rồi..

- Hả?- đồng thanh

- Con bỏ quên điện thoại!! Ngài mau giúp con!

Sarts bật chết độ hack còn ông thần chết vô hình phi như bay đến phòng cũ của nó, lấy chiếc samsung của nó rồi tiện bonus cho nhỏ thêm cái sạc nữa.

- Cảm ơn ngài, thiếu nó con sống không nổi..

- Vậy đi thôi.

- Triển luôn nà-

RẦMM!!

Hệ thống bật hack nên không ngã úp cmn mặt xuống lòng đường như ai kia.

- Ở đây vẫn có mana nè!

Cô bèn dùng thủy ma pháp để hồi phục, nhưng sau đó, toàn bộ dấu vết của mana biến mất tăm.

Cô nhìn quanh. Một con đường vắng vẻ, ánh đèn mập mờ và ánh trăng sáng huyền ảo. Còn đàng xa xa kia là những ngọn cây trong rừng như muốn che hết ánh trăng văng vẳng và dịu dàng chiếu xuống khu phố ảm đạm này.

Thở dài nhìn con phố vắng còn vài vũng nước mưa, cô tiến đến nhìn bản thân trong vũng nước.

N.. nhỏ quá.

Bàn tay cô hiện lên, cô trở thành một đứa trẻ 5 tuổi rồi!!

Thực sự người ta sẽ không nghĩ ra một đứa nhóc 5 tuổi có thể làm những việc điên rồ gì, nhưng cạnh cô có một chiếc túi nhỏ.

Một ít tiền nhật, điện thoại của cô và một bức thư của thần chết.

- Này Sarts..

- Ủa?

Cậu ta biến mất rồi hả?

- Mày!!..

- Mày là cái đồ con lai bẩn thỉu!!

Ê đánh nhau làng nước ơi!!

Với bản tính của một con người Việt Nam chính hiệu, cô bước vào con hẻm vắng và coi coi ai là người xấu số trở thành bao cát để cô thử sức mạnh của mình ở thế giới này. Cô biết thần chết và tên hệ thống kia chắc chắn sẽ éo làm cô thất vọng.

Cuộc ẩu đả diễn ra. Cô dựa vào tường của con hẻm nhỏ, quan sát trận đấu từ đầu tới cuối.

Đang định cổ vũ thì.. thôi chết Giang ơi mày là học sinh chăm ngoan đạt tiêu chuẩn cơ mà, sao lại cổ vũ mấy cái này cơ chứ?? Phải.. gọi người lớn đến giúp? No way, cô không thích.

Một cậu bé có nước da khá giống thằng bạn tôi, nhưng nó ngăm giống màu cái bánh mật mà tôi thấy trong mấy tiệm bánh ấy, chứ không đen thùi lùi như cái thằng bạn. Mái tóc màu vàng ánh kim và.. cậu ta đang bị đáng hội đồng. Hừm..

- Dừng lại đi.

Chất giọng nhỏ nhẹ của cô vang lên, tất cả mấy người ở đó quay ra nhìn.

- Tưởng là ai đến chứ, ra chỉ là một con bé không biết điều. Mày cũng là người ngoại quốc à, con tóc xanh lét kia??

Bọn chúng cười khúc khích với nhau.

- Sao mấy anh đoán hay vậy?

Cô vờ ngây thơ trả lời. Tạm thời chưa load ra tên bị hội đồng là ai nhưng..

- Vậy chắc đất nước của mày cũng điên rồ và bẩn thỉu chẳng kém nơi của thằng ngoại quốc này!

...

Cô vốn không muốn động tay động chân.. nhưng mà, tôi yêu quê hương tôi hơn nhé.

- Động đến ai.. chứ đừng có động đến VIỆT NAM!!!

Cô lao đến cho mỗi tên một cước vào bụng.

- Mày đến Việt Nam kiểu gì cũng trở thành một fan trung thành cho xem. Việt Nam thực sự, thực sự tuyệt vời..

Cô bắt đầu mơ tưởng quá khứ.. nhớ nhà quá..

- Hừ, cứ đợi đấy đi!! Ta sẽ trở lại-

- Và ăn hại hơn xưa à? Xin lỗi, thua một đứa 5 tuổi thì chẳng biết anh có còn mặt mũi không đấy- cô bĩu môi.

- Việt Nam? Đó là một nơi như thế nào vậy?

- Hả? Ôi em xin lỗi, xém quên mất anh luôn á..

Bả vai cô nhói lên một cái đau buốt. Cô dùng tay còn lại túm lấy nó.. cảm giác này.. quá tải mana hả? Thôi xong..

- G..gomenasai! E..em..

Cô chạy vụt đi. Bả vai cô chảy máu. Từng giọt nhỏ xuống đất.. cô sắp phải chịu một cơn đau hành xác sao?

Khu rừng.. phải rồi..

Cuốn ma đạo thư của cô từ hư không xuất hiện, cô cần giải tỏa đống mana đó ngay bây giờ. Cậu bé kia vô cùng lo lắng mà đuổi theo.

- ...

Toàn bộ cây ở đó bị chém một vết rất ngọt mà đồng thờ đổ rạp xuống. Cơn đau đang dần biến mất nhưng tầm mắt cô nhòe đi, chỉ kịp thấy bóng dáng cậu nhóc mình vừa cứu thoắt ẩn thoắt hiện ở trước mặt.

___

- Em tỉnh rồi sao?

- Ư..m

- Đây, đây là..

- Cô Elena, em ấy tỉnh rồi ạ!

- Tỉnh rồi sao? Cháu có sao không vậy?

Một cô gái trẻ mặc một chiếc áo blouse trắng, có vẻ là một bác sĩ, trông khá đáng tin cậy. Cô ấy có mái tóc giống như cậu bé kia.

- Cháu tên là gì vậy cô bé?

Không muốn nói nhưng sao trông cậu bé bánh mật kia có vẻ mong chờ câu trả lời này của cô?

Hum.. giờ cô không còn là Gioana Sochalize nữa, cái tên nào đây..

Goei? Nghe kì cục thật. Còn giống con trai nữa.

Gakou? Nghe được nhỉ? Hơi lạ chút,..

Nghĩ ra cách rồi!

- Cháu tên là Giang.

- Gi...-ang sao? Cô không biết phải phát âm như nào nữa..

- Hum, vậy gọi cháu là Gakou cũng được.

* Gakou đôi lúc mình sẽ viết thành Gako,..

- Còn anh là ai?

- Anh tên là Furuya Rei!! Hajimemashite!( rất vui được gặp ) // cười tươi //

- Cảm ơn em chuyện ban nãy nhé! Để một đứa trẻ như em giải vây làm anh cảm thấy có lỗi đấy.

- Hahha,..

- Rei, em coi chừng cô bé đó nhé!

- Dạ vâng!

- Mà nè..

- H.. hả, có chuyện gì sao Furuya- san?

- Lúc nãy em làm sao hay vậy? Nguyên một khu rừng đó!( nói nhỏ )

- A.. anh thấy rồi sao?! Làm ơn đừng kể cho ai nhé? Em.. không biết gì về nó cả..

Cô tỏ vẻ hoang mang, thành công làm cậu ta tin sái cổ.

- Ừm, em có thể gọi anh là Rei cũng được, nha! Em thử gọi đi!!

Sao trông ánh mắt này tự dưng giống ngài Julius?

- Ưm.. Rei- san, giữ bí mật chuyện này nhé!

- Tất nhiên rồi Gako- chan!!

Anh ấy lao vào ôm tôi một cái.

- Oái! Đ.. đau..

- A, anh xin lỗi!! Làm em đau rồi.. // lúng túng đỏ mặt //

Gương mặt bối rối đó trông đáng yêu quá đi!! Mà Furuya Rei hả? Ai vậy nhỉ? Nhân vật nào vậy chứ?

Nghĩ vậy, chứ cô vẫn phì cười với gương mặt hối lỗi kia.

- Em không sao đâu Rei- san!!

- Thật không?- anh ấy nghi ngờ nhìn tôi.

- Tất nhiê- tôi chột dạ.

- Em bao nhiêu tuổi rồi vậy?

...

/ 5 tuổi đó má /

/ Sarts? /

/ Trả lời đi đã /

- E.. em năm tuổi rồi ạ!

- Vậy sao? Anh đã chín tuổi rồi đó, nga~

- Này Rei!

- Chào Hako!!

Cô hơi nhíu mày. Hình như, truyện không nhắc đến nhân vật nào như này cả..

/ Cô ta đã tiếp cận tầng lớp
" Thần " và lợi dụng vết nứt để xuyên đó. /

/ Hưm.. lợi dụng " Thần " là trọng tội phải không Sarts? /

/ Đúng vậy /

/ Mà anh đi đâu nãy giờ vậy? /

/ Đấng tối cao cho họp, nhiệm vụ của em ở đây là để túm mấy kẻ xuyên thời không trái phép ở đây đó. Anh với ông già tử thần kia còn tranh thủ buff cho em đó~ đỉnh không? /

/ Skill ngol đó, thanks /

- Đây là ai vậy Rei?

- À, là Gakou- chan!

- Chào chị! Em là Gakou!!

Cô nở nụ cười và cố gắng trông hồn nhiên nhất có thể.

- Em ấy đang bị bệnh đó Hako, cậu không nên cứ nhìn em ấy mãi như thế.

- À.. ừ.

- Đây là Hako, bạn của anh! Cô ấy kém anh 1 tuổi đó!

- Hajimemashite Hako- san!!

- Tôi chưa cho phép cô gọi tôi như thế.

Cô giả vờ mếu máo.

- Em làm sai gì sao? Xin chị đừng giận mà, làm ơn đó!!

- Đừng khắt khe quá như vậy, Hako. Dù sao con bé cũng mới 5 tuổi thôi đó.

- Cậu..

Nhìn cô ta hậm hực kìa, cũng hay nga~

Bỗng nhiên cô ta ghé sát tai tôi rồi nói:

- Mày biết điều thì tránh xa Rei- kun ra. Không thì đừng trách tao không nương tay.

Ara ara~ nghe mùi phản diện phảng phất đâu đây ha~ Cố gắng làm một bộ mặt không hiểu, cô lại hỏi:

- Chị bảo thế nghĩa là sao cơ ạ? Em không hiểu?

- Không cần hiểu, làm theo là được, ngoan ngoãn thì tao tha cho. Nhớ đấy.// gằn giọng //

Tôi có nên đánh cho chị ta một trận?

Không Giang ơi, à không, Gakou ơi, mày là con gái nhà lành chưa đánh nhau bao giờ.. à có rồi nhỉ, thôi kệ thây nó đi.

- Nhà em ở đâu vậy Gakou- chan?

- Anou.. em không biết..

- Vậy..?

- Hay là ngủ lại nhà cô nhé? Muộn rồi, bên ngoài sẽ rất nguy hiểm đó.

- Cảm ơn cô nhiều lắm!!

- Rei, đi thôi anh, muộn rồi đó.

- Ừ nhỉ, về thôi. Tạm biệt nhé! Mai anh sẽ đến chơi!

Trước khi đi, Hako liếc cho Gakou một cái sắc lẹm.

- Cô ta,.. chắc chắn cũng là xuyên không giả!!
___

2300 từ!! Kỉ lục của tôi đó nha. Hehhe!

Tôi không rành mấy cái như - chan, - san hay - kun đâu, có gì thì gomenasai nhé!!

Arigatou vì đã đọc câu chuyện này, nga~

___ Kon tgia ngu văn ___

À quên, hình của Gakou:

Cre: picrew

Vì tôi không biết vẽ, ya.

Sayonara!!

00:23 ngày 10/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro