Chương12: Conan thận trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudo Shinichi, không, bây giờ là Edogawa Conan, sau khi đến ở nhà ông bác Mori vài ngày, cậu được ông tiến sĩ làm cho cách trang thiết bị phá án, vậy là thám tử nhỏ con đứng sau những vụ giết người đã ra đời.

"Bác Agasa, không ổn rồi, người đàn ông họ Akihito kia dường như biết thân phận thật sự của cháu. Và chúng ta không biết ông ta có mục đích gì, bác không tra được thân phận của ông ta sao?"

Tiến sĩ Agasa cũng dùng hết các quan hệ và khả năng của mình để điều tra, nhưng thông tin lấy ra được rất ít ỏi, có ra cũng toàn là không liên quan. Thực ra Conan cũng đã nhờ bố mình tra, Yusaku có rất nhiều quan hệ máu mặt ở cả Mỹ và Nhật, nhưng cũng đồng dạng không tìm được gì hữu ích.

Tuy thế, cậu còn nghi ngờ khả năng nữa là bố cậu che giấu. Conan không nhận ra điều gì bất thường từ câu trả lời từ Yusaku, nhưng ông ấy trên cơ cậu, nếu muốn giấu, Conan khả năng là không tìm được gì tự Yusaku. Yusaku quen biết Erika, không lý gì ông không nhận ra những điều cậu đang nghĩ. Điều đủ làm cậu yên tâm là Yusaku không cảnh báo gì, có nghĩa là không chưa có nguy hiểm.

Họ Akihito không phải một cái họ phổ biến và người đàn ông khi chức phận cũng không nhỏ, nhất định không phải loại vô danh tiểu tốt, điều tra đáng lý ra sẽ rất dễ dàng. Thậm chí Conan đã nhờ điều tra cả Erika, nhưng cả hai người đều giống nhau, thông tin như bị phủ bởi sương mù, nhìn không thấu, tìm không ra. Một người bình thường thì lí lịch như sống ở đâu, từng học ở đâu nhất định phải có ở hệ thống của chính phủ, không thể cái gì cũng không có, giống như không hề tồn tại thế này.

Bộ mấy người là chui từ cái thế giới khác ra tới sao. Khụ, Conan bản thân mặc dù cũng là một thân phận giả, ít nhất cậu còn nhờ bác tiến sĩ tạo lý lịch giả, nếu không quá mức bại lộ.

Ngay cả khi cậu tra danh sách cổ đông của Tropical Land hay danh sách người của Public Security Intellgence Agency cũng đều không có xuất hiện cái họ Akihito, đi hỏi người quản lý công viên ông ta cũng bảo không biết, chỉ được cấp tên báo là có đại cổ đông đến để thị sát, người đó họ Akihito vậy thôi.

Có hai khả năng lớn cho việc này, thứ nhất là cái tên này đều là giả, nhưng có thể ngụy tạo ra thông tin cho thân phận giả, vì sao không làm vậy? Thứ hai là có người, có một thế lực lớn nào đó đứng sau đem tất cả che dấu đi, thuận tiện cho việc khác.

Còn việc khác đó là tốt hay xấu, Conan không cách nào biết rõ được, chí ít bây giờ cậu và những người xung quanh an toàn chứng tỏ người kia tạm thời không quản, nhưng nó cũng như một một sợi dây thòng lên cổ cậu và người khác, lúc nào cũng có thể thít chặt.

Không tìm được gì, Conan đành từ nhà bác tiến sĩ trở về văn phòng thám tử Mori, trên đường đi cậu có đi qua cửa hàng hoa của Erika, cậu nhìn vào bên trong, từ đó đến giờ cậu chưa dám lại đi vào đây. Không có nắm chắc, không thể dại dột, việc này quan hệ an toàn của nhiều người.

Nhưng cũng đúng lúc đó Ran thấy cậu.

"Conan-kun, em đang ngắm hoa đó à, có muốn vào trong không. Chị cũng muốn giới thiệu em với Erika-san."

Nói xong liền nắm tay cậu đi vào, Conan muốn chạy nhưng không kịp rồi, tiếng chuông cửa vang lên, hương hoa êm dịu bao phủ cả người, thay đổi là tâm thế lúc này của cậu đã khác, thân phận cũng đã khác, còn thần trí đâu mà thưởng hoa.

"Ara? Chào buổi chiều, lâu lắm không gặp em đấy Ran, cũng thật hiếm khi không thấy em đi cùng Shinichi, cậu ta có việc gì à?"

Erika đang tưới hoa, cô quay sang, người ở trong hoa lại so với hoa càng đẹp, mi mục thanh tú, gương mặt tinh xảo, nhẹ nhàng, một lần là sẽ nhớ ngay. Conan càng chú ý hơn vào đôi mắt kia, quả thật để ý thì người đàn ông kia và Erika có đôi mắt rất giống nhau, không chỉ là ở màu mắt.

Nhưng là người đàn ông kia đôi mắt thấm đẫm thâm trầm do thời gian cùng phong trần tích tụ, u ám và lạnh lẹo tựa như một con chim ưng. Còn Erika mang nét rất ôn hoà, dưới đáy mắt phảng phất có chút buồn, lại đều bị che đậy bởi nụ cười nhàn nhạt luôn treo trên môi.

Hai người này, ít nhiều cũng phải có quan hệ huyết thống gần. Có thể là cha con, vì người đàn ông kia nhìn thế nào cũng là người phương tây thuần gốc, nhưng lại mang họ Nhật Bản, khả năng là ở rể, mà Erika cũng là con lai, không biết là Nhật lai gì.

"Shinichi có vụ án ở xa nên vắng mặt một thời gian ạ. À, đây là Conan, cậu bé sẽ ở với nhà em trong thời gian tới."

Erika vừa nãy cảm nhận rất rõ ràng cái nhìn cảnh giác của Conan, xem chừng cậu ta đã nhận ra điều gì đó rồi. Cô đưa tầm mắt nhìn Conan, cậu lập tức thay đổi thái độ, cười hì hì như một đứa trẻ 'ngây thơ'.

"Em chào chị, em tên là Edogawa Conan ạ!"

Erika thiếu chút nữa phụt cười vì cái giọng dẻo quẹo này của cậu ta. Cô để bình tưới nước sang một bên, đi tới chỗ hai người, Conan hơi lùi lại đằng sau nhưng cô cũng chỉ xoa đầu cậu.

"Hân hạnh được gặp em, chị là Akihito Erika. Hửm, nhìn em có chút giống Kudo Shinichi, là họ hàng à?"

Conan đổ mồ hôi hột, cậu gãi gãi đầu.

"Vâng ạ, anh Shinichi là họ hàng của em. A đúng rồi, hình như hồi trước em cũng gặp một bác cũng họ Akihito, bác tóc bạch kim cao cao ấy, có phải người quen của chị không ạ?"

Sau khi cậu mạo hiểm hỏi câu này, Conan có thể thấy sắc mặt Erika trầm hẳn đi, khoé mắt hơi run rẩy, tay thoáng siết chặt lại, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường, cười nhẹ lắc đầu.

"Không biết, có lẽ chỉ là trùng họ thôi. Vì người thân của chị đều đã qua đời cả rồi." Giết hết rồi.

Những biểu cảm nhỏ đó diễn ra rất nhanh nhưng Conan đều nắm bắt được. Con người có thể che dấu cảm xúc, nhưng những biểu cảm, động tác nhỏ là thứ rất khó che đậy, thường bộc lộ ra trong vô thức. Vả lại, một người đã không còn người thân, khi nghe thấy một người cùng họ với mình, thường sẽ hi vọng là mình còn có một thân nhân khác, chứ không phải phủ nhận luôn.

Với những điểm này, Conan càng thêm chắc chắn với những suy đoán của mình. Nhưng mà dường như quan hệ của Erika và người đàn ông kia cũng phải quá tốt, thậm chí là tệ khi Erika hoàn toàn phủ nhận sự liên quan và sắc mặt của cô không tốt chút nào. Ngay cả khi Erika cười, Conan vẫn có thể mơ hồ nhìn ra chút tái nhợt.

Đây là tâm trạng gì? Sợ hãi, tức giận, thù hận hay là ngạc nhiên? Vì cái gì lại phản ứng như vậy?

Những bí ẩn trồng lên bí ẩn, thiếu thốn mảnh ghép cùng manh mối, Conan chưa thể nhìn ra toàn thể bức tranh vấn đề, nhưng cậu biết mình có thể từ Erika tìm ra điều gì đó. Conan muốn tìm tòi thêm, song cậu cũng biết bây giờ không phải lúc. Kudo Shinichi biến mất và Conan xuất hiện quá khớp nhau, có lẽ Erika vẫn chưa biết cậu là Kudo Shinichi, nhưng dựa vào khả năng quan sát của cô thì rất có thể nhận ra điều gì đó.

Điềm tĩnh, điềm đạm và cẩn trọng, chính là phẩm chất của Sherlock Holmes mà cậu ngưỡng mộ! Biết đâu đấy hai người này còn có thể trở thành đồng minh với cậu.

Ở lại chơi chừng một lúc thì Conan và Ran về. Erika chống cằm, khẽ cong môi, đại thám tử thông minh đấy, đầy đủ phẩm chất để làm viên đạn bạc, cô cũng rất vui lòng trợ giúp cậu ta nếu có hứng. Nói thẳng ra mượn sức của Kudo Shinichi để tiêu diệt tổ chức của Karasuma, chướng mắt chúng đã không phải ngày một ngày hai, hai gia tộc đỉnh kim tự tháp vùng cực đông vẫn luôn ngầm đánh.

Đồng dạng có tài chính, ảnh hưởng và che dấu bản thân, Karasuma thiên về phe tối, Akihito lại quyết giữ mình trung lập, không theo bất kỳ một phe, phương hướng nào hết. Một gia tộc cường đại nhưng luôn ẩn mình, tín niệm khác hoàn toàn so với kẻ tham vọng khác. Cho nên khi Karasuma bắt đầu bành trướng, Akihito vẫn luôn mặc kệ lại ngứa mắt vô cùng, hận không thể vặt đầu đối phương xuống.

Chậc, đó là mấy đời trước thôi. Chứ tân nhiệm gia chủ này thì khác. Erika làm việc rất tuỳ hứng, toàn bộ dựa vào cảm xúc. Lúc thấy thú vị thì có thể bỏ sức ra làm, nhưng hết hứng là vứt bỏ vô tình. Chắc là vẫn đi diệt Karasuma, mà cũng chỉ là thuận tay cho vui.

Bỗng nhiên , điện thoại của cô rung, là điện thoại làm việc, có vẻ là thuộc hạ gọi đến báo cáo.

"Boss, phía tổ chức đã ra quyết định cuối cùng là trừ khử Miyano Akemi, họ đã giao cho cô ấy nhiệm vụ cướp 1 tỷ yên để đổi lấy sự tự do của hai chị em. Nhưng cũng chỉ là cái cớ vì dù thế nào cũng sẽ giết cô ấy để trừ hậu hoạn. Phía tổ chức tạm thời chưa có động thái gì tới Miyano Shiho."

Cái gì đến cũng phải đến nhỉ.

"Akemi thế nào rồi?"

"Cô ấy đã chấp nhận nhiệm vụ. Hiện đang liên lạc cùng 2 đồng bọn khác để chuẩn bị cho vụ cướp ngân hàng vào 5 ngày nữa, có vũ trang. Ngân hàng được lựa chọn là ngân hàng tư nhân Tokyo, chi nhánh phố Beika."

Ồ, ngân hàng của mình luôn, 1 tỷ yên ( khoảng 7 triệu đô hay 167 tỷ vnđ) với Erika cũng chỉ là một số tiền nhỏ, coi như cho không Akemi cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Mà đằng nào tiền cũng sẽ tự về túi, hay là ký séc đem toàn bộ số tiền đó cho Akemi trước nhỉ, vậy là dù có cướp cũng coi như cướp tiền của bản thân?

"Giảm bảo vệ cùng giám sát của ngân hàng trong tuần này, hôm Akemi đi cướp hạn chế người tới ngân hàng và cản đường cảnh sát trong thời gian ngắn."

Nếu cô nhớ không nhầm thì theo kịch bản gốc, có một cảnh sát bị bắn tử vong vì bất cẩn trong vụ cướp này. Akemi của cô là một người thiện tâm, chính nghĩa, hẳn em sẽ rất dằn vặt nếu để xảy ra việc này. Tội lỗi chi khu không phải nơi em nên đến, 'thần' là một kẻ khốn nạn. Dính lên sát nghiệp, rất khó quay đầu, bất luận là cố ý hay không.

Như vậy, tôi sẽ giúp em một chút, để đôi tay em không bị dính lên những thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu kia đi. Bởi vì chỉ có tôi mới có tư cách đem em nhấn chìm. Erika khúc khích cười, gương mặt xinh đẹp tiếu ý lại mang chút cuồng dã.

————

Tác giả có điều muốn nói:

Thành tâm cầu view cầu vote, viết vì đam mê nhưng thấy ít người đọc quá cũng đau lòng (T ^ T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro