Chương15: Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm cướp rời đi, Erika nhanh chóng được xe cứu thương chờ sẵn ở đó đưa đến bệnh viện. Trải qua một hồi phẫu thuật thì tình hình ổn định, nhóm bác sĩ còn phải bất ngờ vì tuy vết thương không ở vị trí chí mạng, nhưng mất máu khá nhiều và còn thêm đa chấn thương vậy mà không rơi vào tình trạng nguy kịch đúng là kỳ tích.

Quản gia của cô đến và làm hết thủ tục nhập viện phòng vip. Erika tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Não bộ và mạch suy nghĩ mất một lúc mới có thể linh hoạt trở lại vì tác dụng phụ của thuốc gây mê. Cổ họng khô khốc, cô lên tiếng gọi.

"Nước..."

Hộ sĩ trực đang thay hoa lập tức chạy tới, ấn nút gọi bác sĩ, cũng chưa cho cô uống nước luôn mà chỉ để Erika ngậm một miếng khăn ướt để giảm cảm giác khát và giữ miệng ẩm. Erika khá là khó chịu nhưng không làm được gì.

Bác sĩ rất nhanh liền tới, kiểm tra tổng quát rồi vừa ghi chép vừa cảm khái.

"Tố chất thân thể của cô cũng đỉnh thật đấy, bị thương nặng như vậy mà ngay hôm sau đã dậy rồi, miệng vết thương cũng không còn chảy máu nữa. Theo thời gian thì có lẽ thuốc tê đã hết tác dụng rồi, từ 0 đến 10, cô thấy đau như nào?"

"Chắc là...7-8?"

"Vậy mà cô phản ứng như không có gì vậy nhỉ. Được rồi, tôi sẽ cho chuẩn bị thêm liều thuốc giảm đau. Bây giờ cô đang thấy thế nào, ví dụ như cơ thể hay tinh thần có gì không khỏe?"

"Bình thường. Này, hộ sĩ, hoa đó cắm nhầm rồi, phải để bông ở giữa lên cao hơn chút nữa mới tạo lên sự nổi bật, với cả để nó ra nắng đi, chỗ đó khuất sáng quá."

Haha, bình thường thế này mới là đáng ngờ. Không nói bác sĩ còn không nghĩ chiếc bệnh nhân này là con tin trong vụ cướp 1 tỷ yên chấn động hôm qua, còn bị bắn bởi cảnh sát. Thông thường người ta sẽ có chút rối loạn tâm lý và hỏi về kết quả của vụ cướp.

Lại nhớ đến lời khai của các nhân chứng khác về vị con tin đặc biệt này, bác sĩ vốn đã chuẩn bị sẵn một liều an thần đề phòng. Nhìn dáng vẻ thản nhiên phơi nắng ngắm hoa này của Erika thì bác sĩ nghĩ không cần nữa.

Hay là quên hết việc hôm qua rồi? Não bộ con người khi gặp kích thích lớn hoặc ký ức muốn quen rất dễ tự làm cho những ký ức xấu biến mất để xoa dịu bản thân. Chưa kể đến việc bệnh nhân có chấn thương ở đầu khi bị đập mạnh xuống đất.

"Cô còn nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua sao, về... vụ cướp ấy?"

"Ồ, việc lớn như vậy thì tất nhiên nhớ rồi, chắc là lát cảnh sát sẽ tới hỏi tôi luôn nhỉ. Bảo họ chờ ngay mai đi, hôm nay tôi muốn nghỉ cái đã."

"Tôi sẽ chuyển lời. Nghỉ ngơi đi, đừng cử động cổ, cánh tay trái hay ngồi dậy, nếu khó chịu hãy gọi người đến. Cô gãy 3 cái xương sườn, nội tạng chấn thương nhẹ, vết đạn may mắn không ảnh hưởng đến dây thần kinh nhưng xương cốt chấn thương khá nặng. Nếu không hồi phục cẩn thận sẽ có thể có di chứng lâu dài."

"Ừ."

Từ việc đã xảy ra đến sức khỏe của bản thân, bình thản đến giống như không phải việc của mình. Khả năng có vấn đề về tâm lý hoặc tâm thần là rất cao. Bác sĩ ghi chép lại vào sổ, hỏi thêm vài điều linh tinh nữa rồi rời đi.

Vì đã dặn trước nên cảnh sát không đến nữa, mà giờ họ cũng bận sứt đầu mẻ trán để xử lí hậu quả, truy tìm dấu vết và họp báo. Cùng ngày hôm đó, Ran và Conan cũng tới thăm một lúc rồi lại về, còn mang quà thăm một giỏ hoa quả. Ran vô cùng lo lắng cho Erika, còn muốn ở lại chăm sóc nhưng cô từ chối.

Conan sao, cậu ta vẫn đóng đúng vai một cậu bé hay tò mò và à rế rế, Erika đã đoán được cậu nghĩ cái gì. Hẳn là đang tự hỏi tại sao cô không ở bệnh viện cảnh sát mà lại ở bệnh viện tư. Về độ nghiêm trọng và tiếp xúc sâu của cô đối với vụ cướp lần này, không lý nào cảnh sát không để cô ở bệnh viện cảnh sát để dễ điều tra rồi.

Erika không thèm trả lời thắc mắc này của cậu ta dù Conan hỏi bóng hỏi gió. Vì đáp án của nó rất đơn giản, có tiền và có quan hệ, tiền vào là ma xui quỷ khiến hết, không vấn đề gì phải lo lắng cả. Erika đã ghét bệnh viện đương nhiên càng không muốn vào cái bệnh viện nơi có toàn cảnh sát canh phòng, người khác muốn vào thăm cũng phải có phép.

"Thật là, đại thám tử ngày càng nghi ngờ rồi, thật muốn trêu chọc cậu ta."

Một mình trong căn phòng bệnh, dù đã dặn trước đốt hương an thần nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng khó chịu. Có lẽ vô luận ai cũng yêu không nổi cái địa phương này, dù đã tô điểm bằng đồ trang trí và hoa thì nó vẫn luôn phảng phất tử khí thâm trầm. Ngồi trên giường, Erika kiểm tra lại các chức năng của cơ thể mình.

Giác quan, đầy đủ; trí nhớ, đầy đủ; bộ phận cơ thể, đầy đủ. Tổng kết lại là không mất đi thứ gì. À, gãy 3 cái xương sườn cùng một phát đạn xuyên vai trái. Không tính nghiêm trọng hay ảnh hưởng lâu dài nên không thể coi là 'phản phệ'.

Tốt, quả nhiên những sự kiện nhỏ không liên quan tới mạch truyện chính, không được miêu tả kỹ càng ở mạch truyện chính thì khi tác động vào sẽ không gây nguy hiểm.

Thực chán ghét, 'thần' đã ném người lại còn cắm một đống xiềng xích.

Nhưng mà, cái gì càng cấm người ta lại càng muốn làm.

Erika cảm nhận tổn thương trên cơ thể một lượt. Chút này vết thương, còn chưa đứt lìa hay mất miếng thịt nào, trong vòng 3-4 ngày là có thể hồi phục tương đối. Nhưng như vậy sẽ gây chấn động nền y học mất, Erika buộc phải đem tốc độ hồi phục giảm lại.

Nửa đêm, Erika đang định chợp mắt thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động. Tiếng bước chân rất quen thuộc, cô lại làm sao nhận không ra. Nhưng rồi người đứng tựa lên cửa, cũng chẳng có ý định gõ cửa hay bước vào, cứ như vậy lẳng lặng đứng nơi hành lang cô độc u trầm của bệnh viện.

Muộn như thế này hiển nhiên chẳng có bệnh viện nào cho người đến thăm, chỉ có thể là lẻn vào. Ban đêm xuống nhiệt độ hạ rất nhiều, Erika ở trong một đống chăn còn thấy lạnh, khỏi phải nói tới người đứng ngoài cửa kia. Cô khẽ thở dài, nhẹ giọng cất tiếng.

"Đừng đứng ngoài đấy, lạnh lắm."

Bên ngoài cửa Akemi nghe được thanh âm này giật mình. Akemi không biết nên làm gì, nàng chỉ dám đến đây vào ban đêm khi không còn ai, nghĩ rằng Erika đã ngủ. Muốn biết cô có ổn không, muốn biết cô có đau không, muốn lao vào lòng cô mà khóc, nhưng lại hổ thẹn, không có dũng khí đối mặt.

"N-nhưng..."

Akemi biết Erika thính giác rất nhạy bén, dù có cách nhau một cánh cửa, cô vẫn có thể dễ dàng nghe được. Khoan đã, vậy là ngay từ đầu ở ngân hàng đó, Erika đã biết đó là nàng rồi. Sớm biết rõ, vẫn bảo hộ.

"Không nhưng nhị gì ở đây. Em mà còn ở ngoài đấy, tôi liền đi ra ngoài lôi em vào."

Nghe vậy Akemi liền sợ hãi, nàng biết cô mới tỉnh dậy hôm nay, vẫn không tiện di chuyển, bên ngoài lạnh như vậy, để Erika chui ra khỏi chăn đi ra mở cửa chính là muốn nửa cái mệnh của cô. Akemi do dự một hồi, vẫn là quyết định mở cửa bước vào.

Trên chiếc giường bệnh, Erika ngồi ngược sáng với ánh trăng, màu bạc nguyệt quang phủ lên người cô một lớp áo choàng sáng, khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt lại vẫn như cũ cười ôn nhu. Một nụ cười quen thuộc, có thể so với bất kỳ liều thuốc trấn an nào đều hiệu quả hơn.

Có lẽ vì mệt mỏi và suy yếu, thường ngày luôn làm người an tâm khí thế rút lại, cô hiện tại nhiều một phần mong manh yếu ớt. Bệnh mỹ nhân luôn là khiến người thương cảm, muốn ôm vào lòng bảo hộ. Akemi lại càng đau lòng, nước mắt không kìm chế được tuôn rơi. Khả năng khống chế cảm xúc của Akemi rất tốt, nhưng ở trước mặt người này luôn là vô cùng kém cỏi.

"Nào nào, đừng khóc, không tốt cho mắt. Tôi không mang kính nên nhìn không rõ, em có thể tới gần hơn không?"

Akemi nắm chặt tay, rồi cũng đi tới bên cạnh giường, hơi cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Erika, cẩn thận không để chạm vào dây truyền thuốc hay vết thương của cô. Cảm nhận hơi ấm từ Erika, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

"Em xin lỗi... Chị có đau không?"

Erika cười cười nhéo má Akemi khiến nàng phải méo xệch, khó hiểu nhìn cô. Erika đưa tay phải lên xoa đầu nàng.

"Tôi còn chưa trách em cái gì, em xin lỗi ai? Đau chừng này này, vài bữa là hết."

Akemi đương nhiên không tin, bị đạn bắt cùng ném tung xuống đường thì làm sao chỉ đau bằng cái nhéo má. Nàng chỉ cho là Erika tại an ủi nàng. Akemi gục đầu.

"Nếu không phải tại em... Erika, em xin lỗi. Chị đã sớm biết mọi thứ, tại sao còn vì em chắn phát đạn đấy?"

"Tôi nói đó chỉ là bản năng, em có tin không?"

Con người luôn là có bản năng bảo hộ những gì quan trọng với mình, nhưng bản năng sống còn mạnh hơn nhiều. Trước sinh tử, cơ thể sẽ luôn coi chính mình là ưu tiên nhất, lấy tận lực bảo vệ. Nên khi cơ thể tự động thực hiện hành vi ngay cả trước khi ý thức ra quyết định, đó là khi tiềm thức coi thứ đó còn quan trọng hơn hơn cả tính mạng của bản thân.

Đặt trên đầu quả tim, cũng là ý nghĩa này.

"Em không xứng. Việc em đã làm, dù vì bất cứ lý do gì đều là phạm pháp, vi phạm đạo đức, đều không xứng được tha thứ. Chi bằng chị cứ oán trách, căm hận em đi được không?"

Erika khúc khích cười, sau đó ho sặc sụa, Akemi luống cuống vuốt lưng cho cô, lại bị Erika một tay kéo ôm nhập cõi lòng. Dường như Erika rất thích kiểu ôm này, kỳ thực Akemi cũng vậy, giống như tựa vào bông, ôm lấy mặt trời của mình, rất êm ái và có cảm giác an toàn.

"Tôi đã nói gì nhỉ? Vô luận em làm gì, trong mắt tôi đều là tốt cả. Hơi não tàn, nhưng tôi chấp nhận, vì tôi có bản lĩnh thay em chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng có thể đem em sủng đến vô pháp vô thiên. 1 tỷ yên? 10 tỷ yên tôi cũng có thể đem không cho em. Chỉ là vấn đề ở sâu hơn, nếu em không nói, tôi cũng không cách nào giúp đỡ em. Akemi, có thể tin tưởng tôi chứ?"

Akemi lưỡng lự. Song nàng vẫn là từ chối, Akemi đã chịu đủ, lý nào nàng còn muốn kéo cô xuống vũng lầy kia.

"Xin lỗi, nhưng em vẫn không thể để chị nhúng tay vào việc này. Erika, cầu chị, đừng lần nữa ca dự vào việc của em, hãy ngoan ngoãn dưỡng thương đi."

Akemi nói rất dứt khoát, căn bản chẳng đề Erika lật lọng. Cô cũng biết không thay đổi được suy nghĩ của Akemi, mà từ đầu cũng chẳng có ý định đó. Erika bất ngờ hôn lên trán Akemi, thoáng nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Akemi hoàn toàn ngơ ra, tay máy móc sờ lên trán mình, xúc cảm mềm mại vẫn còn giữ nguyên.

"Đây là lời chúc may mắn. Em tốt nhất còn nguyên vẹn đến gặp tôi."

Akemi gượng cười, gương mặt phủ một rặng mây đỏ, nàng gật đầu, nhưng không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn hay đồng ý nào.

————
Tác giả có điều muốn nói:

Tui thật sự rất mê Akemi, xem tập Hộp thời gian của Akemi lại càng thương chị. Mà Akai và Akemi là họ hàng, nên tình yêu của hai người từ đầu đã là không thể. Một chuỗi bi kịch chẳng đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro