Chương18: Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nhân viên bảo an cầm súng nhắm thẳng về phía hai người, loại áp lực vô hình của tổ chức khiến Shiho chần chừ, Erika lại chỉ cười bế thốc nàng lên, nhảy về phía tường, đạn bắn vào tường xuyên đến thành tổ ong. Shiho định thần lại, nàng nhanh chóng nhớ lại cấu trúc của tòa nhà này.

Loại tư thế này có chút không thích hợp, nhưng nàng nhận ra khả năng di chuyển của Erika tốt hơn nàng nhiều, nếu nàng cố chấp muốn tự chạy thì sẽ để bị đuổi kịp.

"Đi thẳng về phía trước, hướng đó có cầu thang thoát hiểm."

"Bám chặt nhé!"

Erika nói như vậy xong liền bế Shiho bứt tốc về phía trước, Shiho chỉ có thể bám chặt vào người cô để khỏi ngã. Chạy nửa đường cô đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm.

"Phía trước có người."

Shiho không hiểu sao cô biết được điều này.

"Vậy.."

"Không sao, tôi có cách, chỉ cần em nắm chắc và đừng để cắn phải lưỡi."

Shiho há miệng rồi lại thôi. Đều đã tới nước này, nàng chỉ có thể tin tưởng vào Erika, tin tưởng rằng người bạn mà chị gái yêu quý. Có lẽ ở trong tình thế khốn cùng, thứ có thể nắm lấy được là một sợi rơm, người ta cũng sẽ liều mạng nắm lấy. Erika cẩn thận ôm để Shiho dễ chịu rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Shiho cao cũng phải 1m7 trở lên, Erika cao hơn một chút nhưng bế nàng một cách nhẹ nhàng lại còn chạy nhanh như vậy, Shiho thật sự bất ngờ trước thể lực của con người thoạt nhìn mảnh khảnh này. Loại tốc độ này có chút không đúng, lại còn không thở dốc lấy một cái. Vì đang tựa vào lòng Erika, nàng còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô, vững chãi an ổn. Cực có cảm giác an toàn nhưng cũng cực kỳ quái.

"Nào, cẩn thận nhé."

Phía trước hai người đúng là năm tên nhân viên an ninh, bọn họ thấy Erika chạy tới còn bất ngờ, vốn dĩ nơi này có camera chằng chịt nhưng đúng lúc này lại bị hỏng, làm bọn họ không nắm được cục diện, hệ thống phòng vệ toàn bộ đều sập. Đây rõ ràng là một cuộc tấn công có chủ đích, đáng giận là, bọn họ hoàn toàn bị động.

Nhóm người đưa súng lên ngắm nhưng Erika bất ngờ quay xe, chạy ngược lại. Đạn bắn ra nhưng đều không có cái nào trúng, kỳ quặc đến đáng sợ, thế là chúng đành phải đuổi theo.

"Cách của cô đây hả?"

"Bĩnh tĩnh."

Erika đột nhiên xoay người, đứng yên cười cong mắt. Người của tổ chức ngơ ngác, ngay sau đó đùng một tiếng, trần nhà phía trên chúng phát nổ, cả một mảng bê tông lập tức rơi vào người chúng, đắp thành núi đè bẹp. Trần nhà thì hở một lỗ to đùng, vì Erika căn đủ khoảng cách nên không có ai trốn được, cùng lắm là kịp với cái tay ra ngoài, máu tươi tràn ra từ những khe hở.

Chết không chỉ vì dư chấn của bom mà còn bởi đá và bê tông đè, căn bản không đường sống.

Shiho khẽ rùng mình, nhưng cũng chỉ vậy, nàng không thánh mẫu đến độ thương cảm cho đám người này. Chỉ là, nàng thắc mắc Erika đã đặt bom tự khi nào, liều lượng thuốc nổ và góc độ đặt đều chuẩn xác, hai tay cô đều đang bế nàng. Thậm chí là không có một ai phát hiện.

Erika thả Shiho xuống, chính mình cúi người nhặt hai khẩu súng, phủi bụi đưa một cái cho Shiho. Cô ho nhẹ vì khói bụi từ vụ nổ, liền kéo khăn lên che mũi mình. Thái độ thản nhiên cho thấy đây không phải lần đầu tiên cô làm vậy, thang đề phòng trong lòng Shiho lại tăng một bậc.

"Đi nhanh nào, tiếng động làm lộ vị trí của chúng ta rồi, lên tầng trên luôn nhé."

Erika nhảy từ đống đổ vỡ lên thẳng tầng trên rồi đưa tay kéo Shiho lên. Tầng trên vắng hơn hẳn, hẳn vì nhân viên bảo an đang tụ tập ở tầng vừa nãy. Thay vì bế Shiho tiếp, Erika chỉ nắm tay nàng chạy, thỉnh thoảng Shiho chỉ đường. Tòa nhà này đường đi vô cùng lằng nhằng, lại phải tránh đi nhân viên an ninh mà càng thêm phức tạp.

"Không thể đi cổng chính được, bọn chúng chắc chắn đã đóng nơi đó đầu tiên và canh dữ nhất. Mặt khác các cửa sổ đều đã bị phong bế."

"Tầng thượng thế nào?"

"Tầng thượng, hẳn vẫn được. Nhưng cô tính từ tầng thượng thoát đi như thế nào, tòa nhà này có 20 tầng lận đấy, lân cận cũng không có tòa nào cao tương đương."

"A? Em muốn nhảy xuống hay đi trực thăng nào?"

"Hả?"

Erika nói toàn cắt đoạn rất thiếu đánh, tiện tay nã súng xử mấy tên cản đường, bắn một tay thậm chí chẳng cần nhìn. Độ giật của súng giống như chẳng nhằm nhò gì với cô.

Trực thăng bay ngắm cảnh hay phóng sự thì đầy, nhưng vấn đề là theo luật pháp Nhật Bản, máy bay dân dụng trong khu dân cư phải duy trì độ cao an toàn ít nhất 300 m so với tòa nhà cao nhất gần đó. Máy bay quân sự Mỹ được miễn trừ khỏi yêu cầu về độ cao tối thiểu này theo luật dựa trên Hiệp định Tình trạng Lực lượng Mỹ - Nhật ký năm 1952 (Japan-U.S. Status of Forces Agreement-SOFA).

Như vậy muốn đón người, phải là trực thăng thuộc quân Mỹ thường trú Nhật, hoặc là trực tiếp vi phạm pháp luật. Đây là nơi trung tâm Tokyo, lại là ban ngày, rất dễ thấy được. Dù được miễn trừ nhưng ngay cả quân đội Mỹ cũng không thể ngang nhiên trên nước sở tại dùng trực thăng, không chỉ dễ bị dân chỉ trích mà còn là liên quan tới chính trị và an ninh quốc gia.

Khoan, mấy tên như Gin thì có thể lắm đấy. Nhưng tóm lại là có rất nhiều rắc rối ở trong việc này, lộ liễu như vậy thật không sợ người của tổ chức cho ăn rocket?

Erika dường như hiểu được những phân vân trong đầu của Shiho, cô giải thích.

"Đừng lo lắng, cả hai trường hợp tôi đều xử lí được hết. Tôi đã hứa với Akemi là sẽ giúp đỡ em rồi nha, nhất định sẽ cứu em khỏi nơi này."

Shiho nghe tới Akemi hai mắt lập tức mở to.

"Akemi, chị ấy sao rồi!?"

Erika định trả lời, chợt cô đột nhiên nghiêng người, một viên đạn bay sượt qua tóc. Cô lập tức kéo Shiho núp sau bức tường. Phía đằng xa, một người đàn ông toàn thân màu đen từ từ đi tới, mái tóc dài màu bạc mượt mà, đôi mắt sắc lẹm cùng nụ cười thương hiệu, không ai khác ngoài Gin.

"Sherry, trước khi ta và tổ chức nổi giận, mau cút ra đây. Cô làm việc cho tổ chức nhiều năm như vậy, hẳn cũng biết phong cách làm việc của chúng ta rồi nhỉ. Con chuột dơ dáy, chỉ có thể chết. Nhưng vì boss xem trọng tài năng của cô, nếu cô ngoan ngoãn quay lại nghiên cứu, ta có thể tha cho cô tội chết."

Dù Gin đang cười, nhưng khí tràng khủng bố cùng giọng nói trầm gằn từng chữ một cho thấy tâm trạng của hắn lúc này rất tệ. Erika chợt nhớ đến một số báo cáo của thuộc hạ, à ha, xem ra Gin thật có chút gì gì đó với Shiho nha. Ngay cả Shiho cũng nhận ra đây không phải tác phong của Gin, hắn toàn tiền trảm hậu tấu, nào có cớ gì tha mạng cho nàng.

Nỗi kinh hoàng cùng áp lực mà Gin đem đến cho Shiho vĩnh viễn khiến cho nàng mỗi khi thấy hắn cả người đều như rơi vào hầm băng, chẳng dám động đậy gì. Erika nhận ra sự khác thường của Shiho, gương mặt của nàng trắng bệch, tay run rẩy không ngừng.

Fufufu, bộ dáng Shiho khi run sợ cũng quá đáng yêu. Tình yêu, sợ hãi cùng hận thù là khó phai nhất. Như vậy, đem tất cả hợp lại sẽ ra thế nào đây?

Erika đem khăn quấn lên cổ Shiho, nhẹ nhàng trấn an nàng.

"Không sao đừng sợ, hắn không làm gì được em. Dũng cảm, mới có thể xua tan ác mộng."

Gin không thấy có đáp lời, hắn gằn giọng.

"Haha, dường như có người trợ giúp khiến cô tự tin hơn ư Shiho? Nếu lựa chọn của cô là như vậy, ta sẽ giết cả hai. Không cần biết con chuột giúp đỡ cô là ai, ta sẽ để cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết."

Erika cau mày, thật không vừa lòng với lời này của Gin, cô biển đổi giọng. Dù sao vẫn còn cần tiếp xúc với Gin sau này, không thể để lộ thân phận được.

"Gin a, nói như thể ngươi thật có bản lĩnh đấy. Chậc chậc, ngươi chẳng qua là một con chó cậy thế chủ mà thôi. Ngạo mạn lại ngu dốt, tự cao và bốc đồng. Tiểu bằng hữu, hà cớ nhiều lời như vậy, lại thêm chút nữa ta đều nghe không hiểu tiếng chó sủa."

Gin dừng lại, sát khí càng ngày càng nồng đậm, nhìn tròng chọc vào phía bức tường nơi hai người đang núp. Hắn biết hai người không còn có thể chạy vì đó là đường cụt. Chẳng qua là một con chuột cùng đường mà cũng to mồm gớm.

"Nếu ngươi tính khích tướng ta thì đó là một kế sách nhạt nhẽo đấy. Hay ngươi lại tính dở trò mèo như vừa nãy, đặt vài quả bom và chờ đợi ta bước vào? A, đáng tiếc, ta đứng ở đây cũng có thể cho hai người các ngươi đi chết."

Gin vuốt vuốt quả lựu đạn trong tay, ung dung đến dường như tính mạng của hai người đã nằm trong tay hắn, chỉ một cái rút chốt và ném, lựu đạn có thể cho hai người tan xác.

Nhưng hắn chưa làm vậy, ít nhất là cho tới khi hắn bắt được Shiho, Erika biết điều đó.

"Ồ, hahaha, đáng sợ vậy sao, tốt thôi. Nhưng mà ta không sợ nha, tiểu bằng hữu thật thiếu cảnh giác, ngươi có nghe thấy thanh âm gì không?"

Gin khựng lại, tập trung thính lực cảm nhận xung quanh. Nơi đây không gian hẹp, mọi thanh âm nhỏ cũng rất vang, nhưng hắn không nghe được gì, ngoài thanh âm ...tích tắc? Đồng tử hắn co lại. không chần chừ rút chốt lựu đạn ném về phía hai người.

Đáng tiếc hắn chậm một bước rồi, bức tường phía sau lưng hai người phát nổ và Erika chớp nhoáng ôm lấy Shiho nhảy ra ngoài. Trái tim Shiho như muốn nhảy ra ngoài, đây là tầng 18, ở độ cao này đáp đất nhất định chết.

Tầng thứ 18, giả sử chiều cao h=72 m, gia tốc rơi tự do g=9.8 m/s², tạm thời không tính tới lực cản không khí hay các yếu tố ngoại cảnh, thời gian rơi cho tới khi đáp đất là khoảng 5 giây.

Erika đã cuốn một sợi dây lên tầng thượng, ấn nút là rút lại kéo hai người lên. Đứng trên mặt đất bằng phẳng, Shiho vẫn không tin được hôm nay chỉ trong một ngày mà nàng có nhiều khoảng khắc hành động hú hồn như vậy. Erika thu dây, phát minh kỳ quặc nhưng hữu ích, không hổ là người chế đạo cụ cho cả tử thần và siêu trộm nha.

Bên dưới Gin căn bản không chạy ra nhìn mà trực tiếp lao ra cầu thang để đi lên tầng thượng, hắn biết đã nhảy như vậy hiển nhiên là đã có dự định, không thể ngã chết được. Quan trọng là nhảy xuống hay đi lên, vì ở dưới đã bố trí phòng vệ nên hắn cảm thấy hai con chuột nhắt phần nhiều sẽ đi lên tầng thượng rồi bằng cách nào đó thoát thân.

Gin nghiến răng, gõ vào tai nghe liên lạc.

"Chianti, Korn, báo cáo đi."

"Đã thấy chúng ở trên tầng thường, mục tiêu ở trong tầm ngắm."

"Ha, quả nhiên, nhắm kỹ mục tiêu, cũng đề phòng xung quanh xem có trực thăng hay bất kỳ phương tiện nào giúp chúng. Kẻ trợ giúp Sherry như thế nào?"

Có bản lĩnh xâm nhập vào tổ chức, chơi liều như vậy hẳn cũng là một tên cốt cán có năng lực. Sau lần này Gin nhất định phải tra xét lại nội bộ tổ chức một lượt và đi điều tra các thế lực bên ngoài. Vũng nước đục lại bắt đầu lay động rồi, không biết sẽ có quái vật trầm mình ẩn thân nào ngoi lên khỏi mặt nước không đây.

Chianti và Korn núp tại tòa nhà cách đó mấy trăm mét, dựa vào ống ngắm của súng bắn tỉa mà quan sát. Hai người kia hẳn vẫn chưa phát hiện ra bọn họ.

"Không nhìn được, kẻ đó đang quay lưng về phía chúng ta."

"Vậy bắn bỏ đi. Giữ lại Shiho, ta sẽ đích thân xử lí cô ta."

"Rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro