Chương9: Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi đó, Akemi rất hay ghé qua chỗ Erika chơi, hai người chỉ kém nhau 1 tuổi, nói chuyện cũng rất hợp nhau. Erika luôn rất ôn hòa, lịch thiệp và lắng nghe, cô có khi chỉ lặng im ngồi bên nghe Akemi kể chuyện, nếu cần sẽ nhẹ nhàng an ủi, vươn tay ôm lấy Akemi rồi vỗ về. Không cần lời, đôi khi sự bầu bạn là quá đủ để chữa lành.

Akemi là một người hướng ngoại, nàng rất cởi mở nhưng không có nghĩa sẽ nói ra nhiều chuyện về bản thân mình, nhưng ở cạnh Erika, có một loại cảm giác an tâm cùng thấu hiểu, khiến Akemi không kìm được muốn giãi bày lòng mình. 

Tất nhiên là với sự rút kinh nghiệm và không muốn để Erika gặp nguy hiểm, Akemi không bao giờ đề cập về tổ chức hay em gái của mình. Akemi có thể cảm nhận được sự nghi ngờ cùng lo lắng của Erika khi lâu lâu nàng lại bị thương, nhưng nếu nàng không muốn nói, Erika cũng chưa từng hỏi. Akemi kỳ thật có thể tự mình xử lí những vết thương nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao dạo này nàng thích chạy sang chỗ Erika hơn.

"Em lại bị thương rồi Akemi. Công việc có vất vả thế nào cũng không được để bản thân chịu thiệt. Lại đây tôi giúp em băng bó."

Erika như mọi khi ngồi bên cạnh giúp Akemi sát trùng vết thương trên tay. Ừ thì, cô sẽ không nói là cô nhìn cái là biết đây là vết thương do đạn sượt qua đâu. Chẳng biết đó giờ cô đi bán hoa hay là làm bác sĩ của người ta nữa.

Akemi lúc này mới hiểu cảm giác của cậu bé ngày xưa hay đến chỗ mẹ nàng. Việc bị thương là bất đắc dĩ, song Akemi vẫn luôn mong muốn có người quan tâm như thế này, giống như mẹ nàng ngày ấy. Con người, chung quy đều khát cầu yêu thương.

"Akemi tốt như vậy, tên bạn trai cũ của em hẳn là có mắt như mù mới chia tay em."

"Đừng nói vậy, anh ấy là có lý do."

"Haha, Akemi à, trên đời này có thể có rất nhiều lý do, rất nhiều thứ xuất phát từ mong muốn tốt đẹp, nhưng chắc gì đến cùng nó sẽ có kết quả tốt cơ chứ? Tôi không biết anh ta là người như nào, nhưng tôi sẽ luyến tiếc nếu một người tốt đẹp như em gặp phải một kẻ tồi tệ."

Akemi là một người hoàn hảo cả từ phẩm chất tới ngoại hình, nếu nàng sống lâu hơn, có lẽ là trong Detective Conan nàng sẽ có không ít fan. Chỉ là, sự hy sinh của Akemi, theo cách nào đó lại là sự cần thiết, là điều sớm muốn phải xảy ra.

"Akemi biết không, em xứng đáng với tất cả những điều đẹp đẽ. Cho nên em có thể thoải mái với bản thân, tôi biết em ôm đồm rất nhiều thứ vào bản thân, những ký ức buồn sẽ rất lâu phai, nhưng em có thể chia sẻ nó với tôi."

"Erika, tôi... có rất nhiều thứ không thể nói ra."

"Không sao cả. A secret makes a woman woman. Chỉ cần em biết rằng tôi luôn ở đây. Hôm nay tôi làm chút đồ ngọt, em có muốn ăn thử không? "

Từng cái ôm ấm áp, thanh âm dịu êm, những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng tinh tế, có lẽ vì cùng là con gái, hai người thân cận với nhau rất dễ dàng. Erika rất biết cách chiều chuộng Akemi, gần như tiệm cận với việc sủng lên tận trời, thực sự không mấy người nào sẽ đối xử như vậy với bạn của mình.

Qua nhiều lần tới tiệm hoa của Erika chơi, Akemi biết con người của cô đã là như vậy rồi, luôn cười mỉm, tận tâm chăm sóc những bông hoa của mình và cũng rất nhiệt tình với khách hàng. Song Akemi chưa thấy Erika có một người bạn nào khác cả nên cũng không biết cô có phải đối xử với tất cả bạn bè đều là như vậy không.

Ngay cả sau một thời gian quen biết, những hiểu biết của Akemi về người con gái này cũng rất hữu hạn, tối đa dừng ở tính cách, sở thích cùng thói quen. Cả hai đều không rõ về quá khứ, thân phận của nhau, như cũ có thể thân thiết với nhau.

Không biết là trùng hợp hay không nhưng từ hồi gặp Erika, số lần và thời gian có thể gặp Shiho của nàng đã tăng, sự quản thúc của tổ chức cũng giảm dần. Akemi nghĩ hẳn là trên người Erika có vận khí khá tốt, chính mình được dính lây theo, lâu lâu lại ngồi gacha ngay cạnh Erika.

"Game này trúng 5 sao, game kia trúng SSR. Gần đây toi cũng rất hay gặp may nữa. Erika trên người may mắn không đùa được đâu! Phải xin vía thôi."

"Haha, tôi không nghĩ vậy, trước nay tôi xui xẻo lắm. Nhưng gặp được Akemi lại là may mắn của tôi, nên chắc là khí vận của tôi kích hoạt rồi đó."

Trên đời này may mắn nhất là nhân vật chính-khí vận chi tử, đám người đấy mới là được ưu ái, không có quý nhân phù trợ thì cũng là thời cơ vừa lúc. Còn bản thân cô sao, đã sớm không dám mong đợi may mắn đến rồi, Erika càng thích tự mình tạo ra cơ hội.

Akemi phồng má, con người này không biết là cố ý hay là vô tình, thở câu nào câu đấy không khác nào tán tỉnh. Trời ơi, một gái thẳng như nàng cũng có thể rơi vào cặm bẫy gái thẳng sao?

Thời gian nhàn tản trôi, thu qua đông về, tuyết tan xuân lại tới. Khí trời đã không còn sự rét buốt nhưng vẫn hơi se lạnh, nhưng thay thế cho màu tuyết trắng ngần, sắc hoa anh đào nở rộ khắp mọi nơi ở thủ đô Tokyo báo hiệu mùa xuân đã tràn ngập trên xứ sở Phù Tang. Màu hồng tươi hay ngả trắng của những cánh hoa anh đào được gió gửi đi muôn nơi, cả thành phố đông đúc bận rộn như được trao thêm màu sắc cùng sức sống.

Thiên nhiên đã bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài, vậy 'người' thì sao?

Mùa xuân là khi hoa nở đẹp nhất, bởi vậy mọi người cũng đi mua hoa nhiều hơn, chẳng quảng bá gì nhưng ngày nào Erika cũng tiếp mấy đợt khách (không biết là tới mua và ngắm hoa hay tới ngắm chủ tiệm). Mãi độ giữa trưa mới có thể ngớt người tới, may mắn giữa trưa mùa xuân rất dễ chịu, vừa phải trải qua một mùa đông kinh khủng Erika rất ưa thích thời gian nay, cô một mình ngồi uống trà ăn bánh mochi hoa anh đào.

Lanh canh vài tiếng, cánh cửa lại bị mở ra, nhưng người đến vào giờ này Erika cũng biết là ai, cô còn không nhìn lên mà rót trà ra một cốc khác.

"Lâu rồi không gặp, Akemi."

"Hehe, quả thật vậy, gần đây Shiho được nghỉ dài, tôi cùng em ấy đi chơi một thời gian. Thật sự rất hiếm có khi tổ... tổ công tác của em ấy cho nghỉ làm. Thế nào, Erika có nhớ tôi không?"

Erika ngước đầu lên nhìn Akemi, so với hồi mới gặp, Akemi đã tươi tắn hơn rất nhiều, không phải là sự vui vẻ cố gắng thể hiện ra bên ngoài, là niềm vui từ sâu đáy lòng. Có nhiều gánh nặng cùng nỗi buồn, sẽ tốt hơn nếu có người chia sẻ. Erika không do dự trả lời.

"Tôi rất nhớ em nha. Tôi còn tưởng em quên tôi luôn rồi đấy."

Akemi má hơi phiếm hồng, nàng lắc đầu.

"Làm gì có chuyện tôi quên Erika chứ. Đây, tôi và em gái đã phí công chọn quà cho chị, biết chị chịu lạnh rất kém nên tôi mua cho chị một chiếc khăn choàng cổ."

Chiếc khăn choàng cổ đan len màu nâu nhạt. Nói là mua tặng nhưng thực ra đây là Akemi tự mình đan, coi như món quà tặng tay lời cảm ơn tới bạn của mình, Shiho còn chọc ghẹo suốt về việc đây có phải là tặng cho tên người yêu nào không. Màu sắc không sặc sỡ vì Akemi biết rõ Erika không thích mặc đồ nổi bật. Chiếc khăn nhìn qua chẳng có gì đặc biệt nhưng khi nhận lấy nó, Erika rất vui mừng, cô lập tức đem nó choàng lên cổ, đã kín nay còn kín hơn.

"Cảm ơn em, tôi nhất định sẽ trân trọng nó! A, như vậy tôi cũng cần có quà đáp lễ chứ nhỉ?"

"Không cần đâu, chị thích là tôi vui rồi mà."

"Tôi hiện không có gì, tạm thời để tôi tặng em một bó hoa bách hợp trắng, xem như là quà chào mừng em trở về nhé."

Hoa bách hợp trắng, ý nghĩa của nó là sự thuần khiết, trong sạch, nét kiêu sa của người con gái, nhưng không hiểu sao, Akemi lại nghĩ đến cái ý nghĩa kia...

Chết mất thôi, dạo này ở cạnh Erika nàng hay có những ý nghĩ lạ kỳ làm Akemi tự nghi ngờ bản thân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro