P.1-Chương 13: Hậu quả trêu chọc "Mèo con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ra đến ngoài trụ sở, Tomoko một tay giữ chặt lấy ba lô trên lưng, vừa bất mãn nhìn bàn tay to lớn của anh vẫn giữ chặt cô, nổi cáu.

- Cuối cùng thì chú muốn dẫn tôi đi đâu?

Shuichi giật mình nhớ tới, lạnh nhạt buông ra, cắm tay trở vô túi quần, cùng lúc hồi tưởng. "Tay cô bé thật nhỏ, còn nhỏ hơn cả Akemi và Jodie, thịt thịt mềm mềm nữa giống như... chân của mèo?... Mà mình đang nghĩ gì thế?" Anh hơi mím môi nhìn cô, rồi lảng qua nơi khác nói.

- Tất nhiên là giúp em tìm tên trộm. Giờ chúng ta trở lại gần sân bay, có thể gặp hắn tiếp tục ra tay với người khác thì sao?

- Hừ! Tôi còn tưởng chú sẽ lấy lí do khác để từ chối nữa cơ đấy.

Cô châm chọc xem anh, cười lạnh, mặt khó chịu thấy rõ.

Mọi người luôn luôn có lí do bỏ qua cô. Liên quan đến cô nhìn anh rất không vừa mắt. Tuy anh giống kiểu trai đẹp lạnh lùng, nhưng "Đẹp trai là gì? Ăn được sao?" Hiện giờ nam nhân phải vừa có bề ngoài, vừa có khả năng giống như anh Scotch ấy. Nghĩ việc sắp gặp được anh, Tomoko trong lòng mới tốt hơn chút xíu.

Đôi mắt sáng rỡ của cô chợt lướt qua tia ôn nhu, nhưng khi nói chuyện với Shuichi lại chuyển về vẻ lạnh lùng. Anh đành phải kiên nhẫn giải thích.

- Tôi nói thật. Nhưng việc cũng chưa gấp, tôi mới có thời gian giúp em.

- Cứ cho là thế đi. Vậy ý chú là giờ tôi nên thấy biết ơn các người phải không? Nếu thế thì khỏi cần._ Lần này Tomoko quay đầu đi thật... Nhưng chỉ được mươi bước thì cô dừng lại.

"Haiz. Một nóng nảy mèo con." Akai đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, thầm than. Bờ môi mỏng gợi cảm khẽ cong lên, hiểu rõ cười cười. Anh đi qua chỗ cô, dùng giọng trêu tức, tò mò hỏi.

- Vì sao không đi tiếp? Em không phải có thể tự làm sao? Vậy tôi càng bớt việc rồi.

"Cái!Tên!Này. Đồ mặt đại thúc khó ưa." Cô nghiến răng tức giận, quay qua một bên nguyền rủa, tay nắm chặt như muốn đánh người đến nơi. Nhưng Tomoko cố hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn hắn, đã bày ra khuôn mặt cười tươi như hoa.

- Tôi không đủ tiền đi taxi. Chú có thể cho tôi mượn hay giúp tôi gọi rồi trả được chứ?

- Ồ. Vậy à? Nhưng hình như tôi cũng không mang theo tiền. Phải làm sao đây?_ Nói dứt lời, anh nhìn khắp người mình, vỗ vỗ áo để cô tin.

- Hừ! Chú không muốn giúp tôi thì có.

Shuichi thấy cô càng tức giận thì nghiêm túc vuốt cằm, suy nghĩ, rồi đưa ra đề nghị.

- Nếu em gọi tôi bằng "anh", tôi cho em mượn.

- Nói như vậy là thực sự chú có mang tiền? Được rồi, khỏi cần nữa.

Cô cuối cùng nhận định là hắn thực sự chẳng phải cái gì người tốt, cũng cảm thấy việc tìm lại ví là không có hi vọng nên cô bỏ qua nó mà cất bước rời đi. Cùng lắm thì gọi điện nhờ chú Shikamaru thôi, ráng nghe mắng một chút là được rồi. Tomoko đã bắt đầu lên tinh thần, như dũng sĩ chuẩn bị giết giặc vậy.

"A. Cứ như vậy thôi sao? Mình chỉ đùa cô bé một chút." Akai Shuichi lần nữa bất đấc dĩ, đã lần thứ ba liên tiếp mà một người có cảm xúc lạnh nhạt như anh phải than thở rất nhiều. Xem ra để "Mèo con nhỏ" thay đổi xưng hô cũng thật khó.

Shuichi nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô kéo đi, không để cô bỏ ra, giải thích một hai mới khiến cô yên tĩnh lại.

- Tôi không mang tiền, nhưng tôi có đi ô tô. Tôi chở em đi. Việc thay đổi xưng hô cũng có thể từ từ.

Đợi cả hai vào trong xe của anh, Tomoko chỉ im lặng ngồi trên ghế phụ, nhưng nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt trong suốt đó chỉ có ảnh ngược của Shuichi, nhưng anh chắc chắn không phải là điều gì tốt.

- Làm sao vậy? Em bị vẻ ngoài của tôi thu hút rồi hả?

- Chú trêu đùa tôi?!

Cô nghiêm túc tựa hỏi lại tựa như trần thuật.

- Khụ... không có.

Anh mất tự nhiên, nhìn nơi khác.

- A... _Tomoko lại nở nụ cười nhẹ, sau đó âm trầm nói.

- Hiện tại tôi rất muốn làm một việc!

- Hả? Làm... gì!

"Ngoạm, ô"

- A~ ... Em...là chó nhỏ sao?

Tomoko bất chợt rướn người lên về phía Shuichi, tay nhỏ ôm lấy mặt anh nhẹ kéo xuống, rồi cắn lên cổ của anh. Trong miệng lầm bầm nói "Tôi muốn cắn chết chú đấy!"

- Em... Được rồi, tôi xin lỗi. Bỏ qua cho tôi được chứ?

Akai Shuichi cứ cảm giác là lạ, mèo con nhỏ cắn không dùng lực quá mạnh, nhưng khiến anh thấy hơi tê dại. Lồng ngực của anh phập phồng, hít sâu một hơi. Lúc cô rướn người qua, bộ ngực nho nhỏ chỉ vừa phát dục của cô đè lên tay phải của anh đang đặt trên vô lăng. Trong đầu anh chỉ kịp nghĩ về nó. "Vừa cứng, cũng mềm mềm???".

Yết hầu hơi lên xuống. Shuichi bất đắc dĩ xin tha, nếu không thì...

- Hừ, tôi tạm thời bỏ qua chú đó.

Tomoko ngồi lại chỗ, vẫn có chút tức giận, ví của cô còn không có tìm đến đâu.

- Aiz. Tôi biết rồi. Em ngồi chắc, buộc đai an toàn đi! _Shuichi híp mắt, phân tán lực chú ý trên đường, lập tức đạp ga, phóng đi thật nhanh.

- Aaaaa... Giời ạ. Chú đi nhanh như thế làm gì? Đầu thai sao?_Tomoko phải bám chặt lấy ghế, "tận hưởng" kích thích tốc độ lần đầu tiên này. Cô thật sự là tâm muốn giết người đều có.

Đến nơi mà cô nói bị mất trộm, anh để cô xuống trước chờ, đi dừng xe mới quay lại.

- Này chú, giờ chúng ta làm gì tiếp.

- Đi lung tung thôi. Em nhìn thấy mặt tên trộm rồi phải không. Vậy giờ chỉ mong hắn chưa đi khỏi nơi này. _Anh nhìn khắp một lượt, rồi thản nhiên nói.

Tomoko nhìn xem sân bay người đến người đi không hết, lại liếc mắt theo dõi anh, đầy vẻ nghi ngờ.

- Sao tôi thấy cách này càng không có hi vọng thế!?

Nhưng cuối cùng cả hai chỉ có thể làm vậy. Rất may là Akai đoán đúng rồi. Ngay khi cô thấy đã đi được vài vòng và đã rất mệt rồi thì nhìn đến tên trộm đồ chuẩn bị lại xuất thủ với người khác. Cô lập tức lên tinh thần, nhắc nhở anh nhìn về phía trước.

"Là hắn."

Một thanh niên mặc quần bò, áo khoác, đội mũ lưỡi trai. Nhưng đôi mắt thì lấm lét nhìn xung quanh, đắc thủ lấy được ví của người phụ nữ trung niên đang xếp hàng phía trước rồi lại ra vẻ như không có việc gì định rời đi.

"Em đứng đây chờ tôi!"

Akai chỉ kịp bỏ lại cho cô một câu, nhanh chóng chạy lên phía têm trộm. Bắt lấy tay hắn, sắc bén bẻ ra sau.

- Aaa - anh là ai? Bỏ tôi ra!

- Việc trộm cắp... cũng nên dừng ở đây thôi.

Lập tức Akai đá vào gối hắn, khiến thanh niên phải khuỵu xuống một chân.

Hắn đau đớn kêu lên, khuất phục xin tha. Akai thấy người này dễ dàng không có sức đánh trả, hẳn là không biết võ mới hơi thả lỏng tâm. Nhưng bất chợt, trên mu bàn tay trái nhói lên khiến anh buông ra tay đang giữ chặt tên trộm.

Nguy hiểm nhíu lại mắt, anh chửi nhỏ. "Chết tiệt! Bao lâu rồi mình lại thiếu cảnh giác như vậy chứ!" Việc thuận lợi từ tiếp cận Akemi gia nhập tổ chức, còn chỉ mới rời đi không lâu đã thế thì không biết phải chết bao nhiêu lần.

Tên trộm chỉ giả vờ yếu thế chờ akai sơ xuất. Hắn âm hiểm cười lạnh, dùng tay còn lại móc ra một con dao, bật lên lưỡi, cứa mạnh lên tay anh. Kẻ này vẫn có chút kĩ năng trên thân, nhân cơ hội dằng ra đứng lên chạy thoát. Nhưng thấy hắn chạy hướng mèo con nhỏ, Akai cũng theo sau, lo lắng hô lên.

Người xung quanh hét ầm lên, thấy tên trộm có vũ khí mà tán loạn tránh khỏi. Chỉ có Tomoko không lùi một bước, ngược lại tiến tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, âm trầm vô cùng. Khí thế trong lúc huấn luyện cùng Shikamaru hoàn toàn bùng nổ. Chăm chú theo sát mục tiêu, uy nghiêm cùng hắc ám chiếm lĩnh. "Một. chút.thôi... càng lúc càng gần rồi...Tới! "

Nhanh chóng chếch qua một bước. Tay phải bổ thẳng xuống tay cầm dao của hắn. Lại dùng cùi chỏ đập vào sau gáy, nhanh gọn, mạnh mẽ. Đồng thời lên gối chuẩn bụng hắn.

"Aaa.."

không buông tha, Tomoko dứt khoát đá mạnh vào bộ vị yếu hại mà bất kì nam nhân nào cũng có. Thanh niên co lại cả người, mắt trừng lớn nằm vật ra. Tay thì ôm chặt "chỗ ấy", nhưng rất đáng tiếc, hắn không còn cả sức để rên. Đau mà không thể kêu ra.

Chứng kiến một màn hành hung thoáng qua nhanh như vậy, những người khách khác chỉ kịp đờ ra. Ngay cả Akai Shuichi cũng nhịn không được câm lặng, co giật khóe miệng. "Chắc là... rất đau chứ?! Xem ra để mèo con nhỏ cắn cắn mình một chút cũng tuyệt không thể thử cái này!"

Tomoko xem thảm trạng tên trộm nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Tiến lên soát người hắn. Tìm thấy ví của mình, mở ra kiểm tra qua thấy vẫn đủ thứ quan trọng liền cũng mặc kệ hắn.

"Đi!" Lần này lại là cô cầm chặt tay của Akai kéo đi ra khỏi đó. Được một đoạn xa, tìm lấy một góc vắng vẻ, thông thoáng trong sân bay.

"-Ngồi!"

Shuichi-...

- Đưa tay ra!

-A?_ Akai Shuichi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn lạnh lùng, chỉ phải ngoan ngoãn làm theo. Lúc này mới càng thấy rõ tay của mèo con so với anh nhỏ bé như thế nào. Anh chờ cô lôi ra từ trong ba lô bé tẹo một đống băng gạc, bông, băng dán, thuốc sát trùng,... Sau đó lại im lặng nhìn cô xem vết thương không ngừng chảy máu trên mu bàn tay của anh, nghiêm túc băng bó. Anh chỉ cảm thấy mèo con quá mức yên tĩnh, khiến anh rất không quen. Dùng giọng nói ôn nhu đến mức chính mình không phát hiện nói cho cô.

- Tôi không sao, vết thương này còn nhỏ lắm. Em không cần khẩn trương như thế.

Nhưng vẫn không thể phân tán lực chú ý của cô nhóc khỏi tay anh. Ngón tay trắng nõn nhỏ nhỏ, ngắn ngắn giờ này cũng lây dính lên máu của anh, khiến Akai hơi chướng mắt, bất giác nhíu lại mày. Phải đến lúc băng bó gần xong cô mới thản nhiên lên tiếng.

- FBI mà kém cỏi như vậy sao? Đối phó một tên trộm vớ vẩn lại vẫn có thể để bị thương.

- Tất nhiên không phải như thế, tôi...

Lòng kiêu ngạo của anh lần đầu trở nên tự ái, muốn phản bác nhưng lại không thể chứng minh.

- Mà thôi. Lần này em nói đúng. Tôi xin lỗi, Đúng là tôi chưa làm được gì. _ Anh quay mặt qua bên kia, cũng dằng tay ra khỏi cô.

Tomoko nghe vậy, hơi ngẩng đầu lên nhìn người này, chứng kiến trong mắt anh có chút cô đơn, cũng có chút tủi thân. Lại cầm trở lại lấy tay trái của anh, nhẹ giọng nói.

- Đừng nháo, từ từ đã, để tôi băng bó nốt.

Trong lòng buồn bực không dấu vết bị vuốt phẳng, mới giật mình bất đắc dĩ cười khổ. Tại sao giống như dỗ trẻ con vậy đó. Nhưng tóm lại tâm tình của anh vẫn rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro