P.1-Chương 2: Sớm gặp mặt- Kudo Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát đã bốn năm trôi qua.

Tokyo thời điểm này, dân cư thành phố đều đang sinh hoạt dưới tiết trời nóng nực và ẩm ướt của những ngày cuối tháng tám. Tuy nhiên không khí nô nức và náo nhiệt lại tràn ngập khắp mọi nơi bởi sắp tới là lễ hội Obon.

Chỉ đáng tiếc Tomoko cũng chẳng hề ham thích với chuyện đi chơi, cô đang vùi đầu vào một việc khác mà mình thấy hứng thú hơn.

Trong khuôn viên nhà Odagiri, phòng ốc hoàn tòan kiến tạo theo kiểu truyền thống. Dùng cửa trượt, dán giấy mờ, khiến bên trong phòng ở trở nên thoáng mát, sáng sủa. Sàn nhà lót tatami, vừa mềm nhẹ lại vừa thoang thoảng hương thơm đặc biệt mà mẹ Matsume kêu người đặt làm.

Đằng sau nhà là sân vườn vô cùng rộng và chẳng hề thiếu thứ gì, mọi ngóc ngách được sắp đặt một cách độc đáo và tràn đầy tính nghệ thuật. Cây cảnh, cây bon sai, hoa hoa cỏ cỏ, xanh hồng, trắng, vàng đan xen, khiến người nhìn cũng vô cùng thoải mái. Đặc biệt Tomoko riêng tìm một chỗ đất trống trải và có bóng cây để cùng ba Toshiro luyện tập kiếm đạo.

Gần tới buổi trưa nhưng hai thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn còn chăm chú. Ánh nắng hời hợt chiếu lên khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu của bé con năm tuổi Tomoko. Mái tóc dài hệt như trước kia búi thành củ tỏi nhỏ tuốt trên đỉnh đầu để lộ vầng trán cao bướng bỉnh. Đôi mắt sạch sẽ, sáng ngời nhưng phần đuôi như ẩn như hiện một nét quyến rũ, tự nhiên mà ngây ngô. Về sau ở bất tri bất giác mà khiến cho đào hoa mọc tràn lan.

Tomoko luyện được hồi lâu, mồ hôi tinh nghịch nhảy nhót trên hai má mềm nhũn. Tuy cơ thể nho nhỏ rất nhanh sẽ thấm mệt nhưng Tomomo không hề tỏ ra nhăn nhó. Động tác vẫn cứ ra hình ra dạng, kiếm gỗ trong tay nối liền, dứt khoát.

Ba Toshiro của cô chính là cao thủ trong kiếm đạo, cô chỉ cần mở miệng liền có thể theo sau học, còn đã tập được suốt nửa năm. Hiện giờ trong lúc cô luyện thì ông ở một bên chỉ ra cái sai, lại tay cầm tay giáo, khảo sát công khóa. Biểu cảm thoạt nhìn nghiêm túc tới mức xa cách, thực tế hành động Tomoko xem không hiểu, nhưng tình cảm trong những hành động tưởng chừng như quyết tuyệt của ba Toshiro cũng không trở ngại cô cảm nhận được sự cưng chiều quá rõ ràng. Cho nên Tomoko chưa từng sợ hãi ông, chỉ có tuyệt đối yêu mến, bội phục và kính trọng.

Ba cô chính là Thủ trưởng Bộ phận điều tra hình sự của Tokyo, một cảnh sát viên bậc III, luôn là tấm gương mẫu mực cho cấp dưới. Ông chưa bao giờ thiên vị con cái mình, trái lại còn đặt ra yêu cầu rất cao. Tuy nhiên, anh Toshiya có lẽ là ngoại lệ, khi chẳng có chút nào bị ảnh hưởng trước khí thế của ông.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến...

- Đâu rồi, đâu rồi??? Tomoko đáng yêu đâu nào, mau tới đây? Anh hai ôm muốn ôm một chút! Anh hai nhớ nhất chính là Tomoko của chúng ta, còn có cả quà nữa nhé!

Người thì chưa thấy nhưng giọng nói cũng đã vang tiến trong sân. Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi có lối ăn mặc vô cùng phóng khoáng vội vàng chạy vào, mặt mũi tràn đầy sung sướng.

Tomoko thu thế, ngừng kiếm, tay nhỏ bất đắc dĩ vỗ trán, giống như một cái ông cụ non.

"Lại sắp chiến tranh! Ai, ai, bỗng dưng mình thấy hơi lạnh, nhưng không nhầm thì trời vẫn đang nắng lắm mà???"

Toshiya giống như một cơn gió mang theo nhiệt mà tới gần cô rồi ôm chầm lấy. Thiếu niên đắc ý biểu lộ ra dáng vẻ thỏa mãn, tiếp theo đó chuẩn bị hôn nhẹ lên đôi má phiếm hồng phúng phính kia. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện được thì đã nghe đến giọng nói nghiêm khắc của ba Toshiro, trên người tỏa ra áp suất cực thấp

- Toshiya! Đó là tác phong của con!? Lễ nghi đều đi đâu cả rồi!? Chẳng lẽ còn cần ta dậy lại hay sao! Ăn mặc không ra thể thống gì, đã vậy ở bên ngoài không biết có lại gây thêm rắc rối gì nữa không!

Tomoko vẻ mặt biết trước sẽ như thế này. Quả thực bộ quần áo có vẻ rách nát trên người Toshiya tuy hợp thời trang nhưng hoàn toàn đi ngược quy tắc nghiêm cẩn, chỉnh chu của ba. Tomoko bất lực thay đổi, liền cho rằng có lẽ thiếu niên tuổi này đều ở thời kì phản nghịch vậy. Toshiya một chút cũng không tỏ ra chịu thua trước khí thế của ông, bóng lưng non nớt vẫn cứ đứng thẳng chịu đựng áp lực.

- Chào người ba Thanh tra ưu tú của con. Bộ quần áo này con mượn bạn mà thôi, chỉ vì cái trước đã bị bẩn. Có nhất thiết phải kinh ngạc vậy đâu chứ! Con sẽ chỉ làm thứ mình thích, không phạm pháp cũng chẳng phải chuyện lớn, ba quản nhiều như vậy làm gì.

- Odagiri Toshiya!!!

Toshiro giận tím mặt, một bàn tay đã chuẩn bị hạ xuống. Tuy nhiên ông cũng đúng lúc kiềm chế, tính cách này của con lớn nhất thật sự khiến ông nghĩ đến một người...

Toshiro không thể làm thế, cũng không nên làm thế.

Suốt một năm, Tomoko đã nhìn quen cảnh này. Dù ba Toshiro tỏ ra tức giận cỡ nào, cũng chỉ sẽ nói vài câu mà thôi bởi vì anh Toshiya vốn không nghe lọt, vẫn chứng nào tật nấy. Tomoko quả thật thực bội phục, người có dũng khí cãi lại và làm ba bực mình đến mức này, cô mới chỉ thấy có anh Toshiya làm được.

- Papa, anh hai về thật đúng lúc, cả nhà mình ăn cơm trước đi được không!? Tomoko đói bụng quá! Có lẽ mẹ đã làm đồ ăn xong rồi đó nha.

Tomoko chạy nhanh đến chỗ ba Toshiro, vừa nhảy lên vừa dơ hai tay ôm cổ ông làm nũng, lén lút chớp chớp đôi mắt với thiếu niên kiêu ngạo nhà mình. Đúng lúc này, giọng Matsume hợp thời vọng ra.

- Là Toshiya đã về hả? Mấy ba con mau vào nhà đi. Tomoko phải thay đồ, đừng quên rửa tay nữa nhé.

- Vâng, mama!

Tomoko mắt tỏa sáng, thầm khen, mẹ hỗ trợ thật sự quá đúng chỗ, hoàn toàn coi không khí căng thẳng mới rồi như chưa từng có. Quá tuyệt!

Tomoko hôn chụt một cái lên khuôn mặt nghiêm nghị của ba Toshiro, tựa vào người ông, mỉm cười chờ mong nhìn.

Toshiro vẫn lạnh mặt, nhưng một tay lại trước tiên thuận thế nhấc Tomoko lên, cảnh cáo nhìn Toshiya, khẽ hừ một tiếng liền xoay người vào trong.

Về phần thiếu niên, bĩu môi quay đi, có chút ghen tỵ vì mình vẫn chưa được bé con hôn nhẹ đây.

Đồ ăn mẹ nấu quả nhiên là ngon nhất, dù cho trù nghệ của Tomoko cũng không thua gì đầu bếp nhà hàng. Mọi người vừa dùng bữa vừa nói về việc ngày mai đưa cô đến lớp mẫu giáo báo danh.

Chẳng qua nhân vật chính của chúng ta hoài tâm tình thực phức tạp, cô chỉ cần tưởng tượng cái cảnh kinh khủng khi mình đứng giữa một đám trẻ con nhốn nháo thôi cũng đã đủ nhức đầu.

- Tomoko, ngày mai hai mẹ con mình cùng đi nhé? Tới trường con sẽ có thực nhiều bạn mới chơi cùng.

- Vâng...

Tomoko không tình nguyện trả lời. Mặt nhỏ nhăn nhíu thành trái mướp đắng.

- Để chúc mừng bé con sắp đi học, anh hai có cho em quà đấy? Khẳng định bé cưng sẽ rất thích.

Không ngoài ý muốn nhìn thấy đôi mắt lấp lánh mong chờ của cô hướng về mình, Toshiya lấy lại đắc ý, xoa nhẹ mái tóc Tomoko.

- Cái gì vậy anh Toshiya?

- Nguyên một bộ sách luật mới nhất nhé, bé con thích không này?

Tomoko hai mắt toát ra ngôi sao, vội vàng gật đầu lia lịa, miệng nhỏ đang ăn cơm cũng hôn một ngụm lên mặt Toshiya, cố ý để chừa một chút dầu mỡ cùng vài hạt cơm.

- Rất thích! Cảm ơn anh hai.

Toshiya biểu tình lập tức cứng đờ, nhưng nghĩ lại coi như khổ cũng vui sướng.

Ngoài theo ba Toshiro học kiếm, Tomoko còn ham thích đọc sách, kể cả khi lúc trước ít có điều kiện và thời gian.

Thích đọc sách luật, chẳng phải vì để làm luật sư, đơn giản là để biết thêm kiến thức càng nhiều càng tốt. Mặt khác, cô nghĩ đến ba Toshiro với việc kiêm chức ở bộ phận hình sự liền muốn giúp ông một tay.

Thời gian ở trong lúc Tomoko nghiền ngẫm mấy quyển sách mới mà trôi qua thật mau, để làm cô quên đi phiền não sắp tới. Cho đến ... tám giờ sáng hôm sau, Tomoko theo đúng kế hoạch cùng mẹ Matsume đến nhà trẻ.

Một ngôi trường không quá lớn, nhưng vẫn tính được rộng rãi trên phố Beika. Trong sân có nhiều cây và thiết bị vui chơi cho trẻ em. Mọi thứ thiên về họa tiết trong sáng, sinh động và dễ thương. Kiếp trước Tomoko ở trại mồ côi từ nhỏ, tính chất bất đồng, nhưng hoàn cảnh chắc là không khác mấy.

Hiện tại, các phòng học đều đầy ắp tiếng nói của đám trẻ, ít có người giống như mẹ con Tomoko còn di chuyển ở ngoài sân trường, trừ lớp học đang có giờ ngoại khóa.

Hỏi vị trí phòng hiệu trưởng, Matsume cùng cô vừa tới ngoài cửa liền trông thấy một đứa bé trai đi theo mẹ nó. Chắc là giống cô, còn ăn mặc sẵn đồng phục của trường.

Điều làm cô ngạc nhiên là thằng nhóc so với cô trông càng ra dáng người lớn, không khóc cũng chẳng nháo. Ánh mắt tuy không lung tung loạn xem, nhưng lại khiến cô cảm thấy rằng cậu ta có lẽ đã đem tất cả mọi thứ đều nhìn một lượt, giống như là ... khảo sát???

Tomoko hoàn toàn chẳng phát hiện ra cậu ta có sự thích thú của trẻ con khi nhìn thấy những thứ như là đồ chơi.

Một lúc sau, thằng nhóc có vẻ phát hiện ra cô đang theo dõi mình, liền cũng nhìn lại. Một đôi con ngươi mang theo sắc lam của biển trời, thông minh, gan dạ, và vị tha. Đây là đôi mắt đẹp nhất mà Tomoko từng thấy.

Bỗng nhiên, chỉ nghe người phụ nữ bên cạnh thằng nhóc lên tiếng gọi.

- Bé Shin! Chờ mẹ, chúng ta qua lớp của con thôi- lớp Hoa Anh đào nhé!

Bé Shin???

Tomoko giật mình, hơi ngưng lại, đột nhiên cảm thấy cách gọi này có chút quen thuộc.

Người phụ nữ là mẹ thằng nhóc, trông còn nhỏ tuổi hơn mẹ cô, rất trẻ, rất xinh đẹp nhưng cũng tùy tính. Giọng nói trong trẻo và nhí nhảnh. Tomoko nghĩ một thoáng không có đầu mối, liền mặc kệ, thành thật làm một cái đuôi nhỏ theo mẹ Matsume vào phòng hiệu trưởng đăng kí nhập học.

Tuy nhiên Tomoko cũng không biết rằng sự ngoan ngoãn trầm tĩnh và vẻ mặt như đang suy tư của cô mới rồi đã lọt vào mắt thằng nhóc, còn gợi ra tò mò. Lông mày đáng yêu của bé gái nhăn lại cùng nhau, giống như gặp được chuyện khó xử khiến cậu ta có xúc động tìm hiểu cho rõ.

Mãi mới xong xuôi thủ tục, giờ thì cô cùng mẹ đang đi xem lớp cô học, là lớp hoa anh đào gì đó.

Giữa lúc Matsume và thầy giáo quản lớp đứng nói chuyện, còn thêm cả người phụ nữ trước đó nữa, Tomoko bước ghé mắt vào trong nhìn thoáng qua.

Bọn trẻ có vẻ đều ngủ, nhưng mà ánh mắt của cô lập tức bị thu hút ở nơi góc lớp gần cửa ra phía đối diện, một bé gái tóc dài, mở đôi mắt to đáng yêu hơi hơi xưng đỏ, nhìn đứa bé trai lúc nãy và nói gì đó. Vì tò mò nên cô lại gần hơn để nghe, nội dung không có gì quan trọng, nhưng ngoài ý muốn quen thuộc.

- Cậu làm thêm cho tớ một cái nhé. Cậu đang gấp hoa anh đào phải không?

- Ừ! Sao cậu biết?

Sau đó là một loạt suy luận của đứa bé trai. Tomoko vừa nghe vừa gật gù, cũng rất hợp lí. Đang nghĩ rằng thằng nhóc có một chút thiên phú làm trinh thám thì Tomoko chợt nghe đến cái tên quen thuộc.

Theo đề nghị của thằng nhóc, bé gái đó cũng làm một bông hoa anh đào bằng giấy rồi đưa cho cậu ta, và hỏi tên nó.

- Kudo Shinichi, lớp hoa anh đào.

Tomoko kinh ngạc trợn mắt, tạm thời đã mất đi khả năng ngôn ngữ luôn.

Như một tiếng sấm nổ vang ở trong đầu, Tomoko cảm thấy cực độ khó tin và hoang mang.

"Là Kudo Shinichi! Nan tử thần á? Mình thế mà xuyên đến trong Conan?".

Trời đất quỷ thần ơi, giây lát thôi cô đã thấy sẵn một tương lai thực sự u ám. Cô nghĩ đến thời gian Shinichi trong cơ thể thu nhỏ, đi đến đâu đều có một hoặc vài quỷ xui xẻo nào đấy bỏ mạng. Và còn cả Tổ chức áo đen đầy bí ẩn nữa chứ.

Vậy hóa ra ba của cô là vị cảnh sát Toshiro trong đó luôn rồi. Nếu vậy thì cô chắc dễ sống hơn chút! Mà cũng chưa lạc quan được, cô có xem qua đoạn anh hai nhà mình sau này tham gia một ban nhạc Rock, và uy hiếp tống tiền ai cơ.

Thật đau đầu! Tomoko xem như không thể thoát được vòng xoáy của kịch tình. Cũng bởi nó mà liên lụy càng ngày càng nhiều, muốn vứt đều vứt không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro