P.1-Chương 6: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tại sở cảnh sát Tokyo, trong văn phòng Odagiri Toshiro chậm rãi lật xem tập văn kiện về vụ án đã xảy ra cách đây tận mười năm, án mạng giết người liên hoàn.

    Hung thủ chỉ có một, hắn dựa vào chính năng lực của bản thân để làm ra hàng loạt thảm án. Vậy cũng đủ hiểu kẻ này tài năng cỡ nào, quyết đoán, tàn nhẫn, không thiếu thứ gì.

     Cho dù kết quả nhận lại là cái chết. Và người xác minh điều đó  không ai khác ngoài Toshiro.

    Tuy nhiên, không tưởng được gần đây có người phát hiện tung tích của hắn.

    Toshiro lật tới trang cuối cùng của hồ sơ, và dừng lại rất lâu rồi. Ánh mắt nghiêm túc như chưa hề chớp động, tuy nhìn chằm chằm vào trang giấy nhưng tiêu cự mông lung, mơ hồ.

     Có lẽ, thứ mà Toshiro đang muốn tìm cũng không phải thông tin trên đó...

    Tựa như hồi ức, khóe mắt tang thương cất giấu những suy nghĩ mà chẳng ai đoán được. Trong khoảnh khắc, nơi đó khó hiểu xuất hiện sự day dứt, dao động

Bất chợt lúc này vang lên một loạt tiếng chuông điện thoại kéo về tâm trí của Toshiro. Tay xoa nhẹ thái dương, Toshiro nhấc máy.

- Toshiro nghe đây!

- "Ông xã... hu hu... Toshiro..."

- Matsume?!

Toshiro giật mình kinh ngạc, ông chưa bao giờ thấy Matsume cảm xúc mất khống chế như vậy. Với một giáo dưỡng và xuất thân danh gia vọng tộc, mọi hành động, cử chỉ của hai người phải nói là cực kì mẫu mực.

Toshiro bỗng ý thức được việc xấu. Ông trước tiên trấn an cô, giọng nói tràn đầy vững vàng, cổ vũ.

- Bình tĩnh một chút, Matsume! Có chuyện gì xảy ra sao?

- "Toshiro... Toshiro... là... To... Tomoko nhà chúng ta không thấy đâu cả! Vừa nãy cô giáo tại nhà trẻ gọi cho em nói con bé đột nhiên biến mất sau giờ nghỉ trưa. Huhu... phải làm như thế nào đây?

- Cái gì! Sao có thể...

Toshiro hoàn toàn không thể ngờ được, vẻ mặt liền trở nên nghiêm nghị. Nhưng so với Matsume ông rất mau ổn định lại, sau đó lập tức trả lời.

- Matsume, em hãy đến nhà trẻ trước xem thế nào, anh sẽ nhanh chóng tới đó!

- Vâng.

Cúp điện thoại, Toshiro thật sự không muốn tin vào những gì mà bản thân vừa nghe và nỗi bất an dâng lên không thể lấn át. Trong lúc này, ông buộc phải giữ trạng thái tỉnh táo, cho dù lo lắng cỡ nào hay chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu hơn nữa...

"Tomoko... Tomoko! Có thể con bé chỉ đang ở một nơi nào đó rất gần mình, chỉ là có chút lạ lẫm và sợ hãi. Chúng ta sẽ thật mau tìm được con thôi!"

Những ý nghĩ ấy không ngừng lặp lại trong đầu Toshiro. Ông chỉ cầm theo điện thoại, rồi vội vã rời đi trụ sở.

Khoảng 20 phút sau.

Trong phòng học lớp Hoa Anh Đào của nhà trẻ Beika đã tề tụ nhiều người. Phía cảnh sát là thanh tra Megunre, một trợ lí và cả Mori Kogoro. Nhà Kudo, Kudo Yusaku và Yukiko cũng ở, nhà Odagiri, Matsume và Toshiya.

   Đứng lẫn trong đám trẻ, Ran và Sonoko vừa khó hiểu, vừa kì quái nhìn trong lớp học đứng đầy người lớn.

- Cậu biết chuyện gì không Ran? Có nhiều người đến đây quá. Hình như kia là bố, mẹ Shinichi? Nhưng sao lại có cả bác Megunre và bố cậu nữa? Họ là cảnh sát mà.

- Ừ,... Nhưng... mình không biết? Mà cậu có thấy Shinichi và Tomoko không? Tớ chưa thấy hai người họ đâu cả._ Ran ngập ngừng trả lời. Cô bé ráo rác nhìn quanh lớp học, hơi tỏ ra lo âu.

- A! Đúng thế. Mình cũng không thấy họ. Có khi nào chuyện này cùng họ có quan hệ?

- Là như vậy sao

Nếu trước khi tới nhà trẻ, Toshiro còn hi vọng sự việc sẽ có chút may mắn, thì quan sát kết quả bây giờ khiến tâm trạng ông càng thêm đè nén. Đôi mắt quét một vòng, ông chỉ có thể trước bình tĩnh, ra hiệu.

- Tất cả đến phòng hiệu trưởng lại bàn tiếp, ở đây sẽ làm ảnh hưởng bọn nhóc.

- Vâng, ngài Toshiro. Mời mọi người cùng đi một chuyến.

Hiệu trưởng và cảnh sát Megunre lập tức đồng ý, dẫn đầu bước ra khỏi lớp.

Đến nơi Toshiro hít sâu một hơi, trước hết nhìn về phía nhà Kudo Yusaku giải thích.

- Kẻ bắt cóc hai đứa thật không đơn giản, dùng hẳn loại súng gắn giảm thanh để phá cửa. Từ dấu giày, thì phải là có hai người, nhưng chưa biết chúng có thêm đồng bọn nữa không.

Toshiro ngừng một lát, hơi hơi cúi người hướng Yusaku nói.

- Tomoko là con gái tôi, kẻ bắt cóc hẳn là hướng về tôi mà đến. Cậu bé chỉ sợ vì nó mà chịu liên lụy. Thực sự xin lỗi!

Kudo Yusaku một mặt an ủi Yukiko, trả lời.

- Tôi hiểu. Ngài thanh tra, tôi cũng rõ ràng tính cách thằng nhóc nhà mình hơn ai hết. Nó tuy nhỏ nhưng cũng có những suy nghĩ và hành động mà tôi không thể tham dự được.

Trái với vẻ căng thẳng trên mặt nhiều người ở đây, Kudo Yusaku lại tỏ ra dễ dàng hơn. Ông luôn có một niềm tin cho Shinichi.

- Hơn nữa, chuyện này tôi vừa lúc biết được chút ít. Kẻ bắt cóc biết cách vào lớp học từ cửa sổ nhà vệ sinh và chọn đúng thời điểm thích hợp nhất, hẳn là có nội ứng. Mấy ngày trước, tôi nghe con trai mình kể về những hành động đáng ngờ của thầy giáo lớp này và suy luận ra âm mưu bắt cóc một bé gái khác của hắn cùng với đồng bọn, nhưng tôi và cảnh sát Megunre đã giải quyết tất cả lúc sáng nay, nếu chúng ta hỏi họ có thể sẽ có thêm manh mối.

Toshiro lập tức quay qua cảnh sát Megunre xác nhận.

- Lại có chuyện như vậy?

- Vâng, ngài Odagiri, tôi sẽ cho người thẩm vấn họ.

Lúc sau nhận được kết quả, Toshiro không thể phủ nhận là bản thân thấy yên tâm hơn, nhưng đồng thời cũng rất phức tạp.

- Ngài Odagiri, một trong số ba người tham gia vụ bắt cóc khai rằng cách đây hai hôm, có một người đàn ông thần bí cho họ một triệu yên để lên kế hoạch bắt cóc cô bé Tomoko, còn từng dùng súng uy hiếp.

- Có thêm thông tin về đặc điểm người đó không?

- Hắn nói người đàn ông mặc áo khoác măng tô màu đen, thân hình cao gầy, có vẻ bất cần nhưng khí chất khá đặc biệt. Dù không mấy nhìn rõ, trên mặt người đó lộ ra chút đường nét nhu hòa khác hẳn hành động ác liệt của anh ta. Toshiro bình tĩnh lại, trầm ngâm.

- Súng hắn dùng là loại gì?

- Từ mô tả của đồng phạm thì có thể là một khẩu Walther của Đức nhưng có màu bạc.

- Walther bạc...

Toshiro thoáng trầm ngâm, tròng mắt lược hiển sự hồi tưởng. Một cái tên lần nữa trở nên rõ ràng trong đầu ông.

Kudo Yusaku nhận ra biến hóa rất nhỏ trên người Toshiro, liền hỏi.

- Nếu kẻ hiềm nghi hướng đến thanh tra Oda, vậy ngài có nghi ngờ đó là ai sao?

-... Đúng vậy! Rất có thể là hắn đã trở lại. Akira Shikimaru!

Cảnh sát Megunre kinh ngạc há to miệng, lắp bắp lên tiếng. Trên trán đột hiển từng giọt mồ hôi lạnh.

- Shikimaru? Là nhân viên của của Cục Bảo An, nhưng bị hạ lệnh truy nã cách đây mười năm? Tại sao thế được?... Không phải nói hắn đã chết rồi ư?

Kudo Yusaku cũng có đôi chút tư liệu, và tất nhiên không thể thiếu vụ thảm sát liên hoàn do người đó thực hiện. Chín nạn nhân, chín quan chức cấp cao, đến Cục bảo an cũng phải bảo vệ cho họ. Nghe nói để trả thù cho người nhà của hắn, cũng là những người lập công lớn cho đất nước, nhưng vì bí mật mà tất cả vĩnh viễn im lặng sau một cuộc thanh trừng.

Yusaku từng suy đoán, âm mưu hiển nhiên chuẩn bị thật lâu, để thuận lợi Shikimaru gia nhập Cục bảo an, còn làm lên vị trí quan trọng. Sau đó đồn rằng hắn đã chết. Nhưng giờ lại... "Xem ra, nên nói người này không đơn giản, hay cái chết của hắn ta rất bất thường đây?"

- Vậy lí do hắn xuất hiện trở lại là gì ?

- Điều đó không ai biết được.

- Ba! Vậy Tomoko sẽ nguy hiểm tính mạng sao?

- Hắn sẽ không thực sự làm con bé có nguy hiểm gì.

- Vì đâu chắc chắn được việc đó chứ?

- Đủ rồi Toshiya. Ta sẽ sắp xếp người cứu Tomoko và Cậu bé nhà Ông Kudo nữa. Tất cả có thể tin tưởng, tôi sẽ giải quyết chuyện này.

Nói rồi nhìn phía Kudo Yusaku hỏi ý kiến.

- Theo tôi biết, Shikimaru là người rất giỏi về bom, và thuốc nổ. Hắn còn dùng chúng trong vụ án của mười năm trước. Người mà ngài tìm có thể giải quyết và đảm bảo an toàn cho bọn trẻ được sao?

- Có thể!

- Vậy... bọn trẻ xin nhờ ở ngài. Tôi tin rằng, ngài thanh tra hiểu hắn rõ ràng hơn bất cứ ai.

Toshiro có chút khựng lại, tuy biết chỉ là lời nói bình thường, nhưng...

- Tôi đã biết! Tôi không muốn làm chuyện này lan rộng ra quá lớn... nhất là về việc Shikimaru còn sống. Mong là các vị ở đây không cần thiết nói thêm cho ai. Bởi nó liên quan đến bí mật quốc gia.

- Vâng! Chúng tôi sẽ chỉ nói kẻ bắt cóc trong vụ này chỉ có một mà thôi.

- Ừ, vậy mọi người rời khỏi đây thôi.

Tokyo 5 giờ chiều, Phía Tây thành phố.

Ở một ngôi nhà chỉ cao hơn hai tầng, bên ngoài được xây dựng đẹp đẽ, tinh tế nhưng điệu thấp, trang nhã. Có thể thấy người chủ cũng rất quan tâm đến nó, mặc dù những hàng xóm xung quanh chưa từng nhìn mặt họ hay biết họ là ai cả, chỉ thường gặp những người vệ sinh đến sửa sang lại. Vì thế mà ngôi nhà đó chẳng thay đổi chút nào trong suốt mười năm qua.

Trên căn gác mái, không có bao nhiêu đồ đạc. Chỉ dựa vào duy nhất ánh sáng mặt trời ngày một yếu dần chiếu qua ô cửa sổ nhỏ mới thấy được hai thân ảnh nhỏ bé, lạc lõng, bị trói lấy tay chân và dựa vào nhau.

- Tỉnh rồi?

Tomoko nhíu lại mày, dần dần mở mắt ra. Cảm nhận đầu tiên là hơi ấm từ bên cạnh thân hình nho nhỏ kia lại khiến cô bất giác an tâm.

- Ừ, cậu biết chúng ta đang ở đâu sao?

- Chắc là căn gác mái của một ngôi nhà nào đấy. Nhưng tớ chưa thấy bất cứ ai trong bọn bắt cóc. Cậu có biết gì về hai người đó không?

- Tớ cũng không biết, nhưng người đàn ông đó có thể tớ nhìn thấy ở đâu rồi.

- Hả? Là ai?

- À. Hình như trong một bức ảnh được kẹp trong một cuốn sách của nhà tớ.

- Chỉ vậy thôi á.

- Ừ. Xin lỗi

- Cũng không quan trọng, không sao. Nhưng mà cậu nhìn bên kia đi.

Tomoko thắc mắc nhìn về phía Shinichi chỉ, hơi kinh hãi kêu lên.

- Có bom!?

- Ừ, còn là bom hẹn giờ, tuy bây giờ nó chưa được kích hoạt.

Sau đó, cả hai đều thần kì im lặng.

Tomoko bần thần nhìn ánh sáng phát ra từ phía cửa sổ tự nói.

- Cậu không sợ à Shinichi kun?

- Không sợ! Cậu thì sao? Có sợ không?

- Tớ?... Tất nhiên là tớ không sợ rồi.

Shinichi liếc nhìn cô, cậu cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn đó chỉ đang cố nở một nụ cười thật gượng gạo. Nhưng đôi tay nhỏ bé buộc cùng một chỗ với cậu dường như lại đang trở nên lạnh. Shinichi mím môi, quay đầu đi rồi không được tự nhiên nói.

- Nếu sợ thì cậu cứ nhận đi,... cũng có thể khóc.

Tomoko bỗng cảm thấy cô sắp không thể áp chế nổi cảm xúc đang trào lên mãnh liệt của mình nữa. Đôi mắt to tròn thoáng hiện một tầng hơi nước, do dự một chốc, liền vùi đầu nhỏ vào trên người Shinichi, bờ vai run lên khe khẽ.

Shinichi nhận thấy áo của cậu nhanh chóng ướt một mảng lớn, nhưng chẳng nghe được âm thanh gì, ngạc nhiên nghĩ thầm. "Thật kì lạ, mình chưa thấy ai khóc mà im lặng như vậy? Sao mình cũng cảm thấy buồn lây vậy nhỉ?"

Ngay cả Tomoko cũng không biết vì sao lại khóc. Có lẽ là thật sự sợ hãi, mọi thứ ùa vào trong đầu cô, quá khứ cơ cực lúc còn nhỏ ở cô nhi viện, cho đến khi tất cả kiên trì của cô dần bị nhấn chìm vào trong biển tiềm thức, tuyệt vọng, cùng bất lực với biến cố đã đưa cô đến thế giới này. Rõ ràng cô cũng là người rất mạnh mẽ, nhưng một lần nữa thể nghiệm cảm giác gặp nguy hiểm có thể uy hiếp tính mạng của mình mà sợ hãi chăng?

Bên tai đột ngột vang lên một giọng nói, dù còn non nớt nhưng lại tràn đầy cố chấp.

- Đừng khóc! Cũng không cần phải sợ. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Shinichi trực giác nhận thấy Tomoko đang sợ hãi. Cậu đơn giản chỉ muốn nghĩ cách dỗ cô, nhưng câu nói sau cùng cũng là thật sự, và bằng bất cứ giá nào. Vậy mà chẳng hiểu sao Tomoko khóc càng lớn tiếng.

- Hu..hu...Shin..ni..chi...

Thấy sự việc bết bát thành ra như vậy, mới đầu cậu không hiểu thở nhẹ ra một hơi, sau đó lại lập tức lúng túng.

- Xin- xin lỗi, tớ nói gì sai à? Cậu đừng khóc. Nếu cậu thấy sợ cũng không sao. Không phải còn có mình à?

Đúng vậy, Tomoko tự nhiên không thấy gì phải sợ nữa, tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt. Lần này, cô không phải là một mình nữa, không phải biến mất mà không một ai biết đến. Tuy đó chỉ là một đứa bé, nhưng còn ở nhà cũng có ba, mẹ và anh hai đang lo lắng cho cô.

- Tớ đã nói là không sợ rồi còn gì. Còn có cậu rõ ràng cũng giống tớ thì có thể làm gì chứ.

Dáng vẻ chật vật nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo liếc nhìn Shinichi. "Cô là Tomoko, luôn luôn mạnh mẽ, luôn luôn vui vẻ mà. Làm sao có thể để một đứa bé đến bảo vệ đây. Mà người bên cạnh cô nhưng là mang vầng sáng của nhân vật chính, còn buff thêm khí tràng của Tử thần nữa mà, đi đến đâu đều có người sẽ xui xẻo, còn cần sợ sao?" Hơn hết, cô tuyệt không thể thừa nhận mình so với một thằng nhóc còn không bằng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng hai phần ba bàn tay người lớn của cậu nhóc bên cạnh Tomoko tràn đầy đều là rối rắm cùng đối với sự thật chấp nhất. Cậu nhiều lần lén liếc Tomoko, hoang mang đến độ bứt tóc bứt tai nếu hai tay không bị trói.

Sau cùng, cậu thẳng thắn ngẩng đầu đối diện với Tomoko. Một đôi con ngươi trong vắt màu lam, tựa như môt khoảng trời xanh rộng lớn khiến kẻ xấu không chỗ lẩn tránh. Biểu cảm cậu ta hệt như ông cụ non, nghiêm nghiêm nghị nghị tố cáo cô.

- Rõ ràng là cậu đang sợ còn gì? Không thì ai vừa khóc như mưa vậy? Còn làm ướt cả áo tớ nữa.

Cậu quan sát vành mắt đỏ hoe của Tomoko, kèm theo hai hàng mi cong còn đọng lại vệt nước sáng bóng, mũi nhỏ nhắn hồng hồng... thật đáng yêu. Tuy nhiên, cậu càng thêm giữ vững ý nghĩ của mình.

Tomoko lập tức trừng mắt trở về. Trong lòng lướt qua một chút chột dạ, như mới bị nắm trúng cái đuôi. Cái đồ thằng nhóc thiếu ăn đòn, cô đâu có cần người xác minh.

- Người cậu nói là ai thì tớ đâu biết được. Tóm lại, không phải mình sợ. Cậu hiểu chưa!?

Cứ thế, hai cái choai choai nhóc con chẳng ai chịu thua mà nhìn nhau chằm chằm.

Kết quả, cậu bé dỗi quay mặt đi, để cho Tomoko một góc mặt phồng lên nho nhỏ giống như bánh bao trắng mềm.

- Biết rồi! Sao cũng được.

Cả hai im lặng một lúc.

Tomoko chăm chăm xem cậu rồi bỗng nhiên mỉm cười. Cô nghiêng người, tiếp theo hôn nhẹ lên đôi má phúng phính đó, trân trọng và cảm kích.

- Cảm ơn cậu! Shinichi. Tớ cũng sẽ bảo vệ cho cậu. My Meitantei kun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro