P.1-Chương 9: Brandy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng bước chân chuyển động chậm rãi trên con đường quen thuộc, mười năm, chẳng phải một con số nhỏ, Toshiro ngày thường chưa từng trở lại xem nó, vậy mà hôm nay thì khác.

Hắn bất chợt dừng chân, vạt áo lay động trước gió, hưởng thụ sự lạnh lẽo đặc biệt của ban đêm. Một tay đặt trong túi quần, ánh mắt sâu thẳm bất định, nhìn về mặt hồ phía xa xa. Chẳng ai hiểu được chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Lúc sau, loáng thoáng nghe một tiếng cảm thán.

"Cảnh vật vẫn chẳng chút nào biến hóa. Còn người, dù thế nào cũng sẽ đổi thay."

Câu chuyện gì xảy ra ở mười năm trước? Người đàn ông này rốt cuộc thế nào?

Toshiro khi ấy 25 tuổi, tài năng, sáng suốt, hơn nữa trầm ổn, kiên nghị. Bất kể sự nghiệp, danh tiếng, hoặc mọi thứ khác đều chưa từng thiếu. Ai cũng nghĩ vậy, kể cả là chính hắn. Toshiro đã có vợ, có con. Cho đến khi gặp Shikamaru Akira, nhiều nhất xem như một ngoài ý muốn, không phải sao??? Mà ngoài ý muốn, thì chẳng nên có gì xảy ra tiếp theo.

Người thanh niên đó, ngôi sao mới sáng chói của trường cảnh sát. Cậu ta rất tài giỏi, thông minh, gan dạ và chắc chắn có một tương lai không thua gì Toshiro. Vậy mà tính cách hoàn toàn trái ngược, liều lĩnh, giảo hoạt, dễ nổi nóng. Shikamaru có kiêu ngạo của riêng mình, chưa bao giờ biết chịu thua hay bỏ cuộc, nhất là ở trước mặt Toshiro, thường thường làm mọi việc trái với anh. Sau cùng, khó mà hiểu được vì sao cả hai vẫn có thể thành bạn. Nơi này dần dần là chỗ cho bọn họ tới tập luyện buổi sáng. Mỗi ngày, trao đổi dự định, cùng nhau nói thề.... Nhưng từ sự việc kia xảy ra, đã định trước sẽ quay về hai mặt đối lập thì phải!?

Hiện tại, đứng ở đây chỉ có một Odagiri Toshiro, càng thêm lạnh lùng, ít lời. Chắc chỉ có trừ người nhà ra, bình thường khó mà gặp tâm tình của người đàn ông này có bất cứ biểu lộ gì ra ngoài. Giờ thì hắn chỉ mong đứa con gái bé bỏng nhà mình đã được an toàn.

Như hòa vào cảnh đêm, thân ảnh cô đơn ấy đang chờ đợi một người khác. Không phải hào quang mãnh liệt sinh lực của mặt trời, xung quanh đơn giản chỉ có ánh trăng mềm mại phủ xuống làm bóng dáng nhu hòa hơn một chút. Khuôn mặt nghiêm nghị, anh tuấn của người đàn ông ở tuổi ba lăm, thêm nữa đôi mắt sâu thẳm, khó đoán, khiến hắn trở nên mị lực, thần bí mà lôi cuốn.

Đó là tất cả những gì Shikamaru Akira đang nhìn thấy. Ánh mắt thoáng qua tia mờ mịt. Hắn hơi chút thu liễm, ung dung bước đến, ngay cả khi trong lòng chưa xác định được tâm tình thực sự.

Tiếng bước chân khiến Toshiro quay ra nhìn. Một khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa mới lạ. Vẫn diện mạo nổi bật đó, tưởng như nhu hòa, trái lại cứng cỏi, mạnh mẽ, cùng... đã lắng đọng sát khí mờ mịt. Người kia mặc trên mình áo gió màu đen, tay phải cầm điếu thuốc hút dở, vẻ mặt bất cần tiến về phía hắn. Toshiro không tự chủ được nhíu mày lại, trước tiên mở miệng hỏi.

- Shikamaru. Anh khi nào học hút thuốc?... Thứ này không hợp với anh.

- Thì đã sao?

Hắn hơi cười lạnh. Thấy người trước mặt nhíu mày sâu hơn, càng cố ý hít một hơi.

- Tôi làm gì chẳng nhẽ còn phải được sự đồng ý của anh? Odagiri Toshiro! Anh đâu có là gì chứ!?

Trong lòng mơ hồ khó chịu, ngượi lại là hắn nói đúng. Toshiro chỉ có thể im lặng, phâm tán chú ý lên nơi khác. Tuy nhiên, dường như Shikamaru thấy hắn không nhìn mình, thì lập tức nổi giận. Vứt xuống điếu thuốc, giẫm nát, mạnh mẽ xuất ra nắm đấm về phía Toshiro.

Tiếng gió kéo rít lên ngay sau lưng, Toshiro cảnh giác theo thói quen đỡ lấy. Gạt tay hắn ra, nhanh chóng phòng thủ thế ra đòn mãnh liệt của người này. Toshiro quát lớn.

- Anh lại phát điên cái gì? Shikamaru!

Cậu ta chỉ chuyên chú đánh về phía hắn. Đôi mắt hung ác, phẫn nộ, dồn toàn sức lực xông tới, chẳng khác gì nổi điên.

- Năm xưa anh biết tôi không chết đúng chứ? Vì sao? Người sau đó cứu tôi là bạn anh. Là Futaba. Có phải vì anh nên ông ta cứu tôi ???

Câu hỏi làm Toshiro ngạc nhiên, thoáng chốc để lộ sơ hở, bụng tức khắc bị đá trúng. Hắn cắn răng, lùi về sau. Nhưng rất nhanh, vẫn bất đắc dĩ ứng đối tiếp công kích của Shikamaru. Càng đánh càng thêm điên cuồng. Toshiro buộc trở nên nghiêm túc.

- Toshiro, nếu biết tôi chưa chết vì sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hiện tại con gái anh trong tay tôi, nếu muốn nó an toàn tại sao không bắt tôi?

Toshiro lại trúng hắn một quyền. Lau đi vết máu trên khóe môi, Toshiro hoàn toàn nổi giận, bắt đầu phản thủ, cũng xuống tay không chút lưu tình. Càng về sau, Shikamaru khí thế giảm bớt một chút, bị người đàn ông đánh xây xẩm mặt mày.

- Shikamaru! Xem ra, tính cách của anh chưa từng thay đổi so với trước. Hừ! Vẫn như thế, ngu ngốc, nóng nảy. Không cùng anh đánh thì không thể bình tĩnh nói chuyện.

Chỉ thấy hắn càng thêm âm trầm, gầm lên, tiếp tục.

- Cái gì! Anh dám nói tôi ngốc. "Lão" nam nhân!

- Nói tôi già ư? Đừng quên anh cũng chỉ nhỏ hơn tôi ba tuổi!

- Thì đã sao!? Anh như trước vẫn già hơn tôi._ Khuôn mặt đẹp trai lúc này đã xưng lên, nhưng vẫn cố nhếch nhếch miệng đắc ý.

Nghe được câu đáp trả quen thuộc chẳng khác mấy trong quá khứ từ đối phương, khiến cả hai bình tĩnh chốc lát, ngừng lại thở dốc.

Mười năm trước, đoạn thời gian Shikamaru còn là học viên trường cảnh sát, Toshiro tuy đã tốt nghiệp, thỉnh thoảng sẽ quay về giúp ít Sĩ quan cảnh sát làm mẫu cho học viên thực hiện khảo hạch. Hai người chính thức quen biết khi cùng tiến hành một nhiệm vụ với vài học viên nữa. Trong đó, Shikamaru tài năng đặc biệt nổi bật, thân thủ nhanh nhẹn, gọn gàng, ý tưởng phong phú, và cực am hiểu về bom. Toshiro rất thưởng thức hắn, dần dần chú ý nhiều hơn so với người khác.

Có lẽ vì còn quá trẻ, lại tài năng hơn người, mà lần ấy Shikamaru nhân chủ quan mà sơ xuất, khiến mục tiêu nhiệm vụ phát hiện cùng truy sát. Ngay thời điểm đó, Toshiro kịp thời đến cứu cậu ta, nhưng đáng giận là lời nói khi ấy của vị học trưởng này làm hắn tức điên.

- Ngu ngốc, quả thực là vừa ngu ngốc vừa kiêu ngạo. Ngay cả lực lượng thật sự của địch nhân cũng đánh giá sai lầm, dễ dàng bị bề ngoài lừa gạt. Coi thường, chủ quan, mới nhiệm vụ đầu tiên đã mắc lỗi cơ bản. Đây thật là "ngôi sao mới" của Cục bảo an? Phải chăng... do tôi nghe nhầm??

- Hừ! Hình như tôi đâu nhờ anh cứu. Đồ nhiều chuyện! Đừng xen vào việc của người khác._

Thanh niên vừa mới trải qua nguy hiểm up hiếp tính mạng lần đầu tiên trong đời, chưa kịp tỉnh táo lại liền theo bản năng mạnh miệng phản bác. Trong đầu chỉ nghĩ, nam nhân này rất đáng ghét. Tất cả đảo ngược những gì mà hắn nghĩ về vị học trưởng vẫn luôn được học viên khác khen ngợi này.

Toshiro hoàn toàn không tức giận, chỉ cảm thấy thanh niên nổi giận giống như một con mèo kiêu ngạo giơ lên móng vuốt khi bị đùa giỡn. Chỉ khổ nỗi, khuôn mặt vô biểu cảm của hắn, thì lại để người ta nghĩ ngược lại. Shikamaru còn nghe vị học trưởng này nói rằng .

"- Đây là thái độ đối với một người vừa mới cứu cậu thoát chết?"

Sau đó anh chỉ để lại thuốc trị thương cùng băng gạc rồi rời đi

"- Cũng không gì hơn thế này?"

Shikamaru tức giận khó kìm nén, thật ra khi nghĩ lại những gì mình nói, hắn cũng hối hận, chột dạ. Nhưng từ giờ hắn quyết định, nam nhân chính là người hắn ghét nhất.

Vậy mà chẳng thể ngờ được, hai người vẫn trở thành bạn bè, có khi đồng sinh cộng tử làm nhiệm vụ. Tuy không biết tại sao nam nhân đối với hắn có lúc rất độc miệng, vậy mà mọi người thì bảo hắn lạnh lùng, ít lời??? Ngoài việc đó ra, Shikamaru lại biết người này vẫn luôn đối hắn quan tâm. Bị thương, hắn giúp mình cẩn thận băng bó, nếu bỏ ngoài tai mấy lời đáng ghét hắn nói khi ấy. Khi đến nhà hắn, cũng là nam nhân nấu cơm, vì không thích hắn chỉ ăn đồ ăn ngoài, lại thỉnh thoảng nhịn đói. Người khác ghen tỵ danh tiếng mà phá đám, mỗi lần đều đứng ở bên cạnh giúp hắn.

Có lẽ bởi người nhà của hắn chẳng còn sót lại ai, có lẽ bởi thiếu niên bề ngoài kiêu ngạo nhưng nội tâm cần sự quan tâm, hắn càng lúc càng ỷ lại người này. Trước khi thực hiện kế hoạch trả thù của mình, hắn cố ý cùng Toshiro làm bất hòa, vì không muốn mang lại ảnh hưởng xấu. Quan hệ của cả hai trở nên cứng nhắc. Mọi thứ... đúng như hắn muốn... mà trong lòng lại chẳng thể dễ chịu, chỉ biết đặt mọi tâm trí vào việc trả thù, xem nhẹ nó.

Bây giờ, quan hệ của cả hai không còn gì mới đúng! Huống chi hắn bắt đi con gái của Toshiro.

Suy nghĩ trở lại, Shikamaru tự giễu cười, đôi mắt cũng càng lạnh lùng. Nhìn về phía Toshiro, tiếp tục giơ lên quyền cước động thủ. Hai người đánh cho kịch liệt.

Cuối cùng, vì bắt đầu dùng quá nhiều sức, hắn bị Toshiro chặt chẽ áp chế trên mặt đất. Hai người thoát lực thở dốc, không thể lại động thủ. Toshiro đánh giá người dưới thân, khuôn mặt dù mệt mỏi, nhưng đôi mắt nhìn thẳng về phía hắn, tỏ vẻ không chịu thua ấy càng phát ra sáng ngời, thẳng đến sâu trong lòng mình. Bên ngoài cũng thiếu đi âm trầm trước đó. Không tự chủ được nhẹ giọng nói với hắn

- Shikamaru! Lí do tại sao năm ấy tôi hành động như thế cậu thật không đoán được ư?

Chứng kiến hắn hơi mở lớn mắt, chặt chẽ theo dõi mình, nam nhân cũng nhìn hắn, khóe miệng giương lên một độ cung. Dừng một chút mới lại nói.

- Tuy bình thường với tôi, làm đúng luật pháp là không thể thay đổi. Vậy mà tôi không hiểu vì sao sẽ cự tuyệt áp dụng nó lên cậu. Sau đó tôi nghĩ, những người kia đều chẳng liên quan gì với mình, đâu thể nào quan trọng với tôi như cậu. Đúng là tôi nhờ Futaba giúp đỡ, sau đó dựng hiện trường giả để mọi người nghĩ rằng hung thủ thực sự đã chết. Bởi vì... Cậu là đặc biệt, là không thể thay thế trong lòng tôi. Shikamaru!

Nghe được câu trả lời chính xác cho nghi vấn của mình trong suốt 10 năm qua. Hắn hoàn toàn không hối hận hành động hôm nay, trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Không chỉ vậy, bản thân cũng đã tìm được trả lời cho câu hỏi chỉ nằm trong đầu hắn mà bấy lâu vẫn tránh né.
[Hắn thích người này ]

Shikamaru nghĩ Toshiro chắc chắn không biết hiện tại trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của mình cười lên như thế mị lực, cũng quá mức ôn nhu. So với trước kia khi quan hệ của cả hai còn tốt cũng không bằng được. Như để che dấu vẻ mất tự nhiên của bản thân, hắn chỉ phải nghiêng đi mặt thầm lên án.

- Hừ! Tôi sẽ không biết ơn!

- Tôi đâu phải vì sự biết ơn của cậu. Giữa chúng ta không cần nó.

- Nói tôi tính cách không thay đổi, nhưng anh chẳng phải vẫn thích xen vào việc của người khác đó sao?

Toshiro bất đắc dĩ, nhưng lại thuận theo hắn, nghiêm túc nói

- Cậu không phải là "người khác"! Nhưng nếu làm cậu thấy khó chịu vậy tôi chỉ có thể nói xin lỗi được chứ? Lỗi là tại tôi nhiều chuyện mà không biết được với người nào đó, mình có lẽ vẫn chẳng tính là gì cả?

Dứt lời liền đứng lên định rời đi. Đột nhiên trong tay phải nhiều thêm một bàn tay khác, giữ chặt lấy.

- Ý tôi không phải vậy! Tôi... chỉ là...là...

Đột nhiên hắn lại chưa biết giải thích làm sao nữa. Cuối cùng chỉ phải thôi... muốn rút ra tay mình. Nhưng rút không ra.

Ai biết Toshiro quay về nắm chặt hắn. Nhìn chăm chú hắn mà thở dài.

- Không cần phải nói, tôi hiểu được. Dù thế nào quan hệ giữa chúng ta cũng không lại chuyển biến xấu. Shikamaru. Tôi cũng biết hiện tại cậu cũng có việc phải làm, nhưng...Tôi vẫn ở sau cậu!

Shikamaru cũng nhìn thẳng người trước, trái tim càng như được lấp đầy. Hắn cũng nở nụ cười. Khuôn mặt lấy lại kiêu ngạo, đắc ý vốn có.

- Đây là anh tự nói, Toshiro. Ngài Tổng giám danh tiếng của chúng ta cũng không thể nuốt lời. Tất nhiên tôi cũng vậy.

"Hắn đã trở lại, Shikamaru của 10 năm trước." anh thật sâu nhìn hắn.

Cả hai vẫn nắm lấy tay người kia, nhưng họ biết, lần này mang thêm một tầng nghĩa khác, chỉ là không có cần thiết nói phá. Bất đồng với mỗi khi nắm tay giúp đỡ đối phương đứng lên trong lúc làm nhiệm vụ, không chỉ là bắt tay hợp tác giữa cả hai dưới chứng kiến của mặt trời lúc sáng sớm đi tập. Chỉ có ánh trăng vẫn phủ đều lên họ, cũng làm chứng cho " lời hứa" và một thứ khác nữa.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Toshiro rời đi thì lúc này, từ đằng xa, Kousei đi tới phía Shikamaru. Vẫn dáng vẻ cung kính, một tay đặt trên ngực, người hơi cúi xuống hô một tiếng " Chủ nhân" lại im lặng chờ hắn.

- Hai đứa trẻ được cứu rồi?

- Vâng! Là hai thanh niên thân thủ rất tốt.

Không chút tức giận, vốn từ đầu cũng chưa nghĩ thực sự thương tổn chúng, cho dù chẳng tìm được ai phá bom của hắn. Kousei cũng sẽ vô hiệu nó đúng lúc. Nhưng vẫn là tán một tiếng, nam nhân cứu đi họ rất không sai. Có chút tài năng.

- Ừ! Còn gì nữa sao?

Kousei quy củ đưa lên cho hắn điện thoại, trả lời.

- Là điện thoại của "Họ".

Shikamaru đưa tay tiếp nhận, vừa lúc, điện thoại lại vang lên âm báo. Nếu Tomoko ở đây nghe lại giai điệu này chắc chắn cô sẽ nhận ra nó quá quen thuộc.

Chỉ thấy người này mở lên nghe, một lúc sau mới trả lời.

- Tôi nhận nhiệm vụ này, Vermouth! Cô biết nó hoàn toàn đơn giản với tôi. Cứ nói "người kia" không cần phải lo lắng.

Một giọng nữ quyến rũ cũng đáp lại hắn tiêu chuẩn bằng tiếng Anh.

"- Of course! We always believe in your ability." Sau đó câu cuối lại đổi sang tiếng Nhật.

"- Anh là thành viên quan trọng trong tổ chức. Brandy!"

Đó là thân phận mới của hắn trong mười năm qua. Giết những người kia không chỉ trả thù mà cũng đủ điều kiện hắn gia nhập Tổ Chức!

Nhưng Shikamaru vẫn biết mình nên làm gì. Cho dù nhận nhiệm vụ, người hắn giết cũng không nhiều, đa số giúp tổ chức "xóa bỏ" những tên từng làm việc ác. Phần lớn lợi ích hắn mang lại là từ việc tạo ra các loại bom cho mấy mối giao dịch lớn của tổ chức. Lần này cũng vậy, là một giao dịch khác. Nhưng mà...

Shikamaru lạnh lùng, khinh thường cười. Mỗi lần như vậy, hắn âm thầm lấy đi 3 phần lợi nhuận. Bom chế tạo cho tổ chức sử dụng đều là hàng nhái so với thứ hắn cất giấu, tuy rằng chúng cũng có đến bảy phần uy lực.

Bản thân chẳng có chút lòng trung thành gì như một số " tên ngốc" ở đó, kể cả người đứng đầu tổ chức là nhân vật nguy hiểm, hắn có tự tin toàn thân trở ra nếu muốn. Ban đầu gia nhập vì nhàm chán và tò mò, đó cũng là nhiệm vụ mật cho hắn, nếu 10 năm trước không gây ra chuyện kia.

Tổ chức tất nhiên rất lớn, nhưng kẻ trong danh sách NOC chưa từng giảm đi. Hắn tra được không ít người thú vị. Mặc cho tổ chức cũng tẩy não khá nhiều, hắn vẫn có thể lung lạc được 2/10 toàn bộ thành viên. Bọn họ đều coi hắn quan trọng hơn nó. Hắn là nghĩ đến chẳng may có một ngày Tổ chức vừa lúc ở mặt đối lập với Toshiro, cũng có thể giúp hắn. Nhắc tới người kia, hắn lại trở về đến bình thường nhu hòa một mặt. Buồn cười nhận ra, từ lâu trước kia mình cũng đã chẳng thể thiếu được vị học trưởng này.

Nhìn xuống mặt hồ, phản chiếu vẫn là Shikamaru của 10 năm trước, nhưng càng thêm thành thục. Nguy hiểm được giấu đi thật sâu. Mọi thứ ngụy trang chỉ dỡ xuống với đúng một người mà thôi!

Hắn là Brandy! Cũng là Shikamaru Akira.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro