1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi Kudo's pov.

Tin tức sáng, giờ tin tức sáng trên ti vi mọi ngày đều rất quan trọng đối với tôi. Sáng thức dậy với vài lát bánh mì, một dĩa trứng ốp cùng một ly sữa mỗi sáng.

Tất nhiên, đối với một thám tử như tôi thì chuyện nắm bắt các tin tức thời sự là rất quan trọng. Cơ mà, đừng nghĩ tôi vì hám danh, trọng sĩ diện mà lại đâm đầu vào mấy chuyện nguy hiểm. Cơ bản, đối với tôi thì mấy dòng suy luận, cách tôi vận dụng tư duy thám tử để giải quyết vấn đề, nó sướng lắm.

Nhấp một ngụp sữa, cài lại chiếc nút áo vừa bị bung, tôi lắng tai nghe mình chăm chú vào mục bản tin hình sự - xã hội.

"Đài truyền hình hôm nay chúng tôi chỉ có duy nhất một tin. Như chúng tôi đã đưa tin vào hai ngày trước, vụ ám sát giết hại các nữ sinh một cách dã man lại tiếp tục diễn ra với tần suất ngày một tăng. Kể đến ngày hôm nay, hơn 20 nữ sinh đã phải bỏ mạng, tình trạng thi thể được tìm thấy tại hiện trường chỉ còn là vài mảnh cơ thể bị chặt ra đan trong quá trình phân hủy."

Vụ này căng lắm rồi đấy, suốt vài ngày tính đến hôm nay, tôi đã chờ thêm vài diễn biến mới của vụ này. Không ngờ, quy mô của vụ việc này ngày một lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tất nhiên, tôi thì không sao. Nhưng, tôi chỉ lo cho cái cô bạn thân bánh bèo Ran Mori của mình mà thôi.

Suốt ngày, phải là tận ba ngày rồi cậu ấy cứ bứt rứt, đứng ngồi không yên khi xem xong bản tin, chưa kể là còn đọc báo mỗi ngày hệt như ông chú râu kẽm nhà cậu ấy.

Với cả, cậu ấy đang phát cáu lên với tôi chỉ vì mấy lá thư hồng hồng trắng trắng toàn là tim và tim được vẽ rất nắn nót, nét chữ vô cùng tỉ mỉ nhưng bên trong toàn là mấy lời sến rện khiến tôi nổi hết cả da vịt lên.

Thôi, tôi không nói nữa, nhức cả đầu lên cho mà xem. Tôi thắt cà vạt vào và ba chân bốn cẳng một mình, một thân tự đi đến trường.

Và, tôi đâu có đoán sai đâu, Ran đã đứng trước cổng biệt thự của tôi đợi rồi. Thật tình, đã bảo là đừng đến đợi mà hãy đến trường đi, thế mà cậu ấy vẫn ương bướng vậy đấy.

Kệ cậu ấy, tôi không nói nữa đâu.

***

Trong bóng tối của màn đêm đã phủ của Tokyo, toà tháp cao chọc trời đâm thủng qua tầng mây đen, xuyên qua cơn bão lớn, chiếc vali lớn màu cam bị lủng, đôi chân tôi lẩy bẩy chạy dưới cơn mưa, khắp chân tay đau rát, ê ẩm, rất đau đớn.

Trên đôi giày bện, đôi chân đã rỉ máu vẫn cố gượng, tôi chạy tiếp, đâm thẳng vào một con hẻm vắng người với chiếc vali.

Không! Tôi không thể chịu nổi nữa.

Làm ơn! Xin hãy làm ơn....

Cứu tôi với!

Ngã xuống nền đường, dưới cơn mưa ngày một nặng hạt, mưa vẫn lớn, vẫn rất to, tiếng sấm đánh vang cả một khu rất lớn xung quanh, đôi mắt tôi lờ đờ, đôi tay yếu ớt của tôi gắng với lấy chút gì đó trong không khí, nhưng, khó quá, tôi không thể thấy rõ nó là gì.

Mắt tôi mờ dần, sau đó, một màu đen tràn đầy cả đôi mắt, phút ngắn ngủi cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình sắp bất tỉnh. Và, tôi sẽ chết, bất cứ lúc nào.

Bọn chúng sẽ móc mắt, đập vỡ hộp sọ của tôi, đem thủ cấp và tứ chi đi rải khắp nơi như những cô gái tội nghiệp khác.

Miễn là chúng tìm thấy tôi.

Làm ơn! Cứu tôi với.

***

Lại mưa? Lạ thật, dự báo thời tiết lúc nào trông cũng vô dụng như thế này sao? Thường thì nó chính xác lắm mà nhỉ?

Thôi thì không có gì là tuyệt đối cả.

Chiếc ô màu vàng cùng tôi đi trong cơn mưa nặng hạt, hướng về nhà đã gần với tôi lắm rồi. Chết tiệt! Tại nó mà quần áo đồng phục của tôi ướt hết cả, lại còn phải móc tiền ví ra mua ô để đi về.

Quẹo vào hẻm, con đường đã sáng đèn đường bỗng chập chờn, trời lúc rõ, lúc mờ. Chân tôi đang đi bỗng giẫm vào một vật gì đó rất lớn, tôi mất thăng bằng rồi ngã ra đường.

- Chúa ơi! Gì thế?

Tôi hét lên, ánh đèn rọi lên, một chiếc vali màu cam nát tươm như vừa bị xe tải cán lên. Tay cầm và thân vali, chỗ nào chỗ nấy loan lỗ máu và máu bám vào đấy, dưới dòng nước nông, máu hoà vào mưa chảy ròng rọc như thác dưới chân tôi.

Nhìn về phía biệt thự của tôi, đèn vẫn sáng tỏ, mưa làm mờ cả tầm mắt, nhưng, màu tóc nổi bật và nước da trắng bệch đi, tôi vẫn thấy rõ.

Máu! Máu chảy rất nhiều! Máu chảy nhiều quá!

Có thể là vali này có chứa quần áo của cậu ấy, tôi gắng kéo nó lại, bánh xe đã trật cả khớp kéo, khuâng nó lên vai, tôi chạy vào nhà rồi lại chạy ngược ra, nhìn ngó mọi thứ xung quanh, cố gắng hết sức dù đã mệt nhoài người ra, tôi bồng cô bạn ấy vào nhà.

Chạy lên lầu thật nhanh, tôi xé nhanh vài ống tay áo sơ mi trắng của bố ra và chạy xuống nhà.

Bông gòn, thuốc sát trùng. Thiếu mất băng gạt, vài miếng Urgo cuối đã hết sạch.

Nhanh tay, tôi làm công đoạn đấy thật nhanh, giục hết đống bông đầy máu vào túi bóng, tôi cố định các chỗ máu chảy bằng các tay áo sơ mi và bắt đầu chạy đến chỗ điện thoại bàn bấm số.

- Bác Agasa! Cháu cần bác giúp.

Cúp máy, bác tiến sĩ sẽ đến ngay thôi. Tôi lại gồng hết sức để bồng cô bạn ấy lên phòng mình. Người bị thương thế này, tôi không mạo hiểm mà để cậu ấy nằm ở đây được.

Với cả, vali bị đập đến lủng thế này, quần áo cậu ấy chắc đã ướt hết cả. Chỉ còn vài cái áo rộng quá cỡ mà mẹ phí tiền mua, đành để bác tiến sĩ làm chuyện này thôi.

Cô bạn này, nhất định có uẩn khúc gì đó. Một chuyện gì đó rất khủng khiếp đã diễn ra, và máu thám tử của tôi lại trỗi dậy.

Nhưng, quan trọng hơn cả, cô ấy cần phải tỉnh dậy trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro