10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mieru

Không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng thế này. Trên đường đến đây, trong lòng tôi cứ thấp thỏm những dự cảm không mấy tốt lành về nơi này. Những con người nơi đây, ai nấy đã đều bị quấn chặt bởi một chiếc mặt nạ vô hình. Đến mức trở nên vô hồn, nhưng khi cái chết tìm đến họ lập tức trở lại với bản chất nguyên sơ của mình.

Lúc này, tôi đang ở cùng Ran và Kazuha trong phòng ngủ được gia đình Takeda bố trí cho. Lúc này, khi tôi đang chợp mắt chợt nghe thấy tiếng Ran lục lọi chỗ hành lý. Kazuha tò mò hỏi.

- Cậu tìm gì sao, Ran?

- Cái móc treo điện thoại của tớ mất rồi.

- Cậu thử kiểm tra kỹ lại xem. Chắc là nó chỉ ở đâu đó gần đây mà thôi.

- Chắc là tớ đã làm rơi khi ở trên núi mất rồi.

Kéo chăn ra, tôi lật đật ngồi dậy quan sát. Kazuha nhìn tôi với vẻ bối rối.

- Xin lỗi nhé! Bọn tớ làm cậu thức giấc à?

- Không sao đâu. Dù gì tớ cũng khó ngủ kia mà.

Thở dài, Ran nói.

- Tiếc thật. Đồ được tặng thế mà lại...

- Của Kudo tặng phải không?

Chẳng hiểu sao, dù chẳng phải phận sự của mình nhưng khi nghe người khác nhắc đến tên cậu ấy thì tôi liền cảm thấy lo lắng. Chỉ vì đơn giản là lo lắng thôi, hay vẫn còn một lý do nào khác?

Tôi không rõ.

Chốc lát, Kazuha đề xuất.

- Có thể là đã rơi trên xe. Hay chúng ta ra ngoài tìm thử xem sao?

- Nhưng ba tớ đã bảo là chúng mình nên ở yên trong nhà rồi còn gì.

Ran liền phản đối, Kazuha liền nháy mắt.

- Ra ngoài một lúc thì có sao đâu? Hơn nữa Mieru sẽ giúp chúng ta che giấu chuyện này với bố cậu kia mà.

Tôi chắc chắn sẽ làm như thế.

- Các cậu cứ ra ngoài tìm kiếm đi. Tớ ở lại cũng được.

Và hai cậu ấy liền ra ngoài với chiếc đèn pin cùng chiếc ô to. Tôi đặt tay lên gối. Mưa. Bên ngoài trời đang mưa.

Từ lúc tôi đến Nhật, chưa một lần nào mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Mọi người cứ gọi tôi là ánh nắng, nhưng thật chất chỉ mang đến điềm gở.

Tôi làm phiền Kudo quá nhiều. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, giữa tôi và cậu ấy đã phát triển nên một mối quan hệ mà ngay từ lúc bắt đầu đã không nên. Tôi thấy mình không khác mấy một mảnh pha lê mong manh cứ chờ ngày được mọi người nâng niu và bảo bọc.

Tôi sợ cảm giác ấy. Tôi sợ cảm giác mình đang làm phiền đến tất cả mọi người. Suy nghĩ ấy tôi biết là mình không nên có, cơ mà thật khó để gạt văng chúng sang một bên mà khỏi phải đắn đo.

Trời đột nhiên bắt đầu trở lạnh, tôi cọ hai lòng bàn tay lại vào nhau. Xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân, tôi lê lê bước bước ra khỏi gian nhà. Áo khoác trên người, tôi vào bếp bắt lửa làm một ít nước nóng để pha trà. Đột nhiên, từ bếp tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Lửa hừng lên, tôi nép mình sau cánh cửa kéo. Có tiếng bước chân hướng ra bên ngoài, tôi áp tai mình lên cửa cố gắng hết sức để nghe thấy gì đấy. Tiếng mưa trong thinh lặng đột nhiên bị đứt đoạn bởi sấm chớp. Chưa hết, còn có thứ gì đấy.

Một bước.

Hai bước.

Rồi ba bước.

Tiếng ấm nước rít lên. Cửa đột nhiên mở ra. Tôi giật mình ngã nhào ra phía sau, tôi sợ hãi. Ánh đèn đột nhiên chập chờn, nụ cười thân thiện ấy bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ. Anh ta đang nhìn tôi, bằng đôi mắt vô hồn. Mắt anh ta lăm le nhìn lấy tôi, tôi cố gắng trườn thân mình ra sau. Lòng bàn tay anh ta tóm lấy cổ chân của tôi, anh ta nhào đến khiến cả người tôi như dính vào sàn nhà.

Đột nhiên, anh ta nói với tôi bằng thứ tiếng Anh mang hương vị phóng đãng của nước Mỹ. Không. Đây không còn là sự phóng đãng nữa.

Giọng nói anh ta man dại, như một gã điên đang trong cơn men hận thù. Mắt anh ta tóe ra lửa, lòng bàn tay siết chặt tay tôi và đưa lên sát đến bắp đùi của tôi.

- You don't need to know. And that boy, neither. But, you know what?

Tôi im lặng, cố ra sức để vùng vẫy. Rồi men theo sự im lặng đến rùng rợn, giọng nói ấy văng vẳng bên tai tôi khiến mọi thứ trong tôi trở nên vô cùng khiếp đảm.

- I love you, Misa.

Tay anh ta mạnh mẽ làm rách cả áo khoác của tôi, Robert là kẻ cầm thú. Anh ta dùng cánh môi mỏng của mình để trấn áp tôi. Tôi muốn hét lên nhưng cơ thể yếu đuối của tôi không thể làm gì hơn được nữa. Bàn tay ấy mân mê cơ thể tôi như sự ám ảnh xác thịt từ lâu đã bị giam cầm. Tay anh ta xoa bóp mông tôi như một con thú bông bị nhàu vậy.

Không thể để tiếp tục như thế. Tôi dùng hết sức tung thẳng vào hạ bộ anh ta một cú lên gối. Anh ta đau điếng ngồi dậy, tôi nhanh tay cầm chặt con dao trên bàn lên. Mắt tôi long lên.

- You should stay away from me. I don't care about your madness or your obsession. I'm Mieru, not Misa. So please, don't touch me! I swear, if I were you, I would get out of this kitchen.

Sau đấy, anh ta đứng dậy và bỏ đi mà không quên đóng cửa. Tôi hạ con dao xuống mà nước mắt cứ vô thức rơi. Tôi đưa hai tay lên bịt miệng mình lại, cơ thể tôi vừa một lần nữa bị nhơ nhuốc.

Cơ thể tôi, thân xác tôi không xứng với sự nâng niu sao? Họ chỉ đơn giản xem tôi như một con búp bê được chế tác tinh xảo đến mức muốn được làm tình với tôi thôi sao? Vẻ đẹp này có còn đáng để được tôn vinh sau biết bao nhiêu chuyện đã diễn ra?

Không.

Tôi đáng lí ra đã phải chết.

Chết từ cái ngày Kudo nhìn thấy tôi.

Tôi nên chết oách đi cho xong.

***

Kudo Shinichi

Có tiếng gì đấy thì phải?

Cơ mà, chờ chút đã chẳng phải chị giúp việc đã bảo là tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết rồi hay sao. Chưa kể, bên ngoài trời đang mưa rã rích như vậy. Sao lại có tiếng Ran đang bật khóc kia chứ?

À, để tôi kể lại đôi chút.

Chuyện là chúng tôi có nghe thêm được đôi câu chuyện mà tôi tạm gọi là kỳ lạ ỏe gia đình Takeda này. Cái ngày mà chị Misa mất, chú Nobukazu đã chẳng khóc dù chỉ một giọt nước mắt, thế mà chú Ryuuji lại khóc to đến mức cả hàng xóm còn nghe thấy.

Trước đó, chị giúp việc trong nhà còn bảo là:

- Chú ấy đã từ bệnh viện về. Sau đấy quát mắng vợ con mình rất tệ. Chú ấy bảo: "Sao các người có thể lừa dối tôi như vậy chứ?"

Tạm để những chuyện ấy sang một bên, đột nhiên trong tôi có gì đó chộn rộn. Thứ cảm giác cứ chực chờ dâng lên rồi hạ xuống như những đợt hải triều khiến tôi rất khó chịu.

Là Mieru.

Tôi thấy lo cho cậu ấy.

Từ suốt quãng đường, tôi đã nhìn thấy ánh mắt không được bình thường ấy.

Ánh mắt ấy hiện lên trong tôi một dự cảm về một khao khát cứ thế rạo rực được toát ra từ những ý niệm trong quá khứ chợt ùa về như những cơn lũ quét qua một bán cầu não. Rõ ràng, ánh mắt ấy nhìn Mieru chứa rất nhiều những say đắm, chứa rất nhiều thương nhất, khắc khoải đến mức quằn quại.

Chỉ e rằng tôi quá nhạt cảm mà thôi. Nhưng sao tôi lại như vậy nhỉ?

Sau đấy, tôi tạm gác lại những vẩn vơ trong đầu và đi xuống khỏi tầng hai của kho búp bê. Lúc này, chị giúp việc và bác Mori đang vào hầm chứa để kiếm những sợi chỉ quấn con rối. Chợt, hai người họ phát hiện ra Ran đang thu mình sau nắp thùng xe tải mà nước mắt thì cứ không ngừng rơi. Từ trong nhà, Mieru cầm ô bước ra với vẻ mặt hoang mang.

- Gì chứ? Kazuha đã mất tích sao?

Heiji mất bình tĩnh gào lên. Mieru tiến đến ôm Ran vào lòng, Ran nấc lên.

- Tớ chạy đi lấy thêm pin nhưng khi quay lại thì lại chẳng thấy cậu ấy ở đâu nữa. Cứ nghĩ đến chuyện cậu ấy bị kẻ xấu bắt đi làm tớ sợ lắm.

- Chúng ta mau chia nhau ra tìm con bé đi, mau lên nào!

Bác Mori nói lớn, chị giúp việc gật đầu và chúng tôi thay nhau chạy ra ngoài. Đứng giữa khoảng sân đã thấm đẫm mưa, chúng tôi hô to tên Kazuha.

Mieru đang đi tìm, bỗng cậu ấy khuỵu chân xuống, hai tay ôm ngực. Thấy vậy, tôi liền bỏ luôn chiếc ô trong tay xuống đất rồi đỡ lấy cậu ấy.

- Cậu sao thế?

- Tớ thấy hơi choáng.

- Khoan đã!

Bất thình lình, Heiji hét to.

- Sao thế, Hatori?

Tôi cố gắng để giữ mình bình tĩnh. Mắt dõi theo ánh nhìn của Heiji về phía nhà kho búp bê.

- Cửa của nhà kho búp bê. Lúc chúng ta ra ngoài, tớ đã đóng nó lại rồi kia mà.

- Mau đến đó xem thử!

Bác Mori khẩn trương cầm ô lên. Tôi đứng dậy cùng Mieru chạy theo hướng Heiji. Đứng trước cửa nhà kho búp bê đang hé nhỏ, Heiji đưa tay kéo mạnh nó và bất ngờ há hốc miệng.

Tất cả chúng tôi đang há hốc miệng vì sợ hãi. Cảnh tượng đang phơi bày trước mắt chúng tôi không khác gì với chuyện đã xảy ra với chú Nobukazu.

Kazuha đang lủng lẳng giữa những sợi chỉ mảnh trắng ngà màu tơ tầm, đôi mắt nhắm nghiền với sợi thòng lọng vẫn chưa được tròng qua cổ. Cậu ấy như một cánh bướm đêm mắc vào cạm bẫy của nhền nhện.

Cơ hàm cử động, Heiji nuốt khan rồi hét lên:

- KAZUHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro