Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều màn hình cảm ứng to và trong được xếp dàn ra trước mặt Kijime, lơ lửng trên không như một phét thuật; cậu một tay vừa ấn bàn phím vô hình trên không, tay còn lại ấn vô các màn hình to ngay trước mắt, như thể cậu đang soạn sổ sách vậy.

-Haizzz...buồn ngủ quá...

Hai tay day vầng thái dương, cậu khó chịu nhìn màn hình. Bỗng, một bức ảnh len lỏi trong đám sổ sách ấy, cậu ấn vô, hiện lên chính là bức cảnh chụp cậu và một cô bé, với mái tóc vàng óng dài mượt mà đến eo cùng với đôi mắt xanh như biển cả, cô bé giống như một thiên thần giáng xuống trần gian vậy.

-Asha..._Kijime nhìn bức ảnh, giọng thều thào như thể tuyệt vọng-Anh nhớ em...

Cậu như thể gục ngã khi nhìn tấm hình, cậu nhớ em ấy, cô bé năm xưa đã kéo cậu ra khỏi bóng tối của cuộc sống, cô bé đã vì cậu mà đấu tranh với rất nhiều người, cô bé mà cậu đã hi sinh cả thanh xuân của mình, và cũng chính là cô bé mà cậu yêu nhất trên thế gian này...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên con đường đi đầy những tán hoa anh đào lúc này, Naoha vừa tung tăng chạy nhảy, vừa ngân nga bài hát Chronostasis mà cô yêu thích. Nhìn những bông hoa anh đào đang từ từ tiếp đất, cô không thể kìm được vẻ đẹp ấy mà cầm lên, ngắm nhìn một hồi rất lâu.

-Anime có khác, mọi thứ nơi đây đẹp quá~_Naoha không thể không thốt lên khi nhìn mọi cảnh vật nơi đây đều được "anime hoá".

Đã 3 ngày kể từ này cô xuyên không vào bộ manga Meitantei Conan, cuộc sống của cô lúc này rất bình yên, khác hẳn với sự cô độc mà cô phải trải ở kiếp trước. Nhưng cô biết, sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng sẽ đến theo nguyên tác, vai trò của cô lúc cô chưa xuyên vào chắc cũng chẳng quan trọng gì, nhưng cô cũng sẽ cố gắng để trở nên có ích. Mà giờ thì vẫn còn nhỏ quá nên cô cứ để từ từ, trước hết cứ tận hưởng cái cảm giác làm trẻ con này đi đã.

Cô đi lon ton trong khuôn viên đằng sau của học viện cảnh sát, vừa đi vừa nhặt những bông hoa anh đào còn nguyên vẹn ở dưới đất. Bỗng, cô thấy hàng rào sắt tự nhiên bị đứt ở phần dưới đất, để hở ra một cái lỗ khá to, với cái tính tò mò đủ thứ của mình, cô đã không ngần ngại mà chui qua để đi khám phá thế giới bên ngoài.

"Nhất quỷ nhì ma thứ ba Furuya Naoha!"

Ra ngoài học viện, cô nhanh chóng bỏ chạy trước khi bị Rei bắt lại.

Ở ngoài đường, xe cộ đi qua đi lại khiến cô chẳng thể sang đường, cứ tiến một bước ra khỏi vỉa hè là lại có một xe đi ngang qua, chả khác gì mọi người muốn ám sát cô luôn đấy. Lúc này, Naoha nản quá nên chẳng đi sang được nữa, cô rẽ hướng đi qua bụi cây phía sau, còn đi đâu thì chưa biết được.

Cô vừa đi vừa nhắm bắt, hươ hươ tay định hướng, nào ngờ, Naoha bất ngờ vấp phải một cục đá, ngã lăn ra nền đất ở ngoài bụi rậm.

-Ui da...

-Cậu không sao chứ?

Đnag chưa định thần lại mọi việc thì đã có một giọng nói của trẻ con vang lên gần đấy. Naoha xoa xoa đầu, từ từ mở hai con mắt ra nhìn chủ nhân của giọng nói khi nãy. Đó là một cô bé ngoại quốc trạc tuổi cô, người mặc bộ váy yếm màu xanh, mái tóc dài được thả tự nhiên, đôi mắt gốc Mĩ của cô bé vẫn còn đọng lại một chút nước mắt.

-Xin chào_Naoha ngồi dậy, nở nụ cười tươi tói như ánh Mặt Trời nhìn cô bé-Mình là Furuya Naoha!

Cô bé xa lạ ấy hơi ngây người một lúc nhìn Naoha. Bỗng, cô đứng dậy, ra ngồi ngay bên cạnh cô bé ấy. Cô bé đó cũng biết vậy mà ngồi sang bên kia một chút.

-Sao cậu ngồi đây một mình vậy? Ba mẹ cậu đâu?

Cô bé im lặng một lúc rồi mới trả lời:

-Ba mẹ mình ở nhà, mình đi cùng anh chị, hai người họ cho mình ở lại công viên này chơi một lúc.

Giờ Naoha mới nhìn xung quanh, đúng thật nơi đây là công viên.

-Vậy sao cậu không ra chơi cùng các bạn đi?

-..._Cô bé ấy cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt váy-Mình...không có bạn...chỉ vì là con lai..._Nói xong, nước mắt cô bé cứ dần rơi xuống bàn tay, mãi không ngừng.

Naoha bất ngờ, cô cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, cô hiểu cảm giác của cô bé đó, cô cũng đã từng bị xa lánh, cả Rei cũng vậy, cũng bị xa lánh vì màu tóc kì lạ. Naoha hiểu, cảm giác bị xa lánh ấy cô đơn đến nhường nào. Thế nhưng, Naoha cũng chẳng biết làm cách nào để an ủi cô bạn này, chỉ biết ngồi đó im lặng. Bỗng, bóng đèn lại một lần nữa hiện sáng trên đầu cô. Naoha liền nhanh nhanh chóng chóng chạy đi, để lại cô bạn vẫn đang khóc thút thít ấy.

"Lại nữa rồi...đến...rồi lại đi...bỏ mặc mình lại một mình..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Bạn gì ơi!

Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ tiêu cực, bỗng, giọng nói của Naoha đột nhiên vang trở lại. Cô bé ấy ngẩng đầu lên, Naoha đang đứng trước mặt cô bé, tay giơ ra chiếc hộp chocolate được gắn những bông hoa anh đào thật trên góc của hộp.

-Đây là...-Cho cậu đó_Chưa kịp nói hết câu, Naoha đã dúi vào tay cô bạn hộp chocolate. Cầm hộp kẹo trên tay, trong lòng cô bé ấy cảm nhận được một cảm xúc khó tả, chẳng mấy chốc, má của cô bé ấy đã nóng ran.

-Tại sao...?

-Mình cũng giống cậu vậy, cũng không có bạn bè gì cả, nên mình hiểu cảm giác của cậu. Hộp chocolate này không phải là tiếc thương cho cậu, mà đây sẽ là thứ chứng minh cho tình bạn của chúng ta. Giờ tớ và cậu là bạn, chúng ta đều giống nhau, vậy nên những gì tớ làm được cậu cũng hãy làm, đừng bao giờ để ý đến mọi người, là con lai thì có sao đâu đúng không, cậu còn phải tự hào vì mình mang hai dòng máu đấy chứ. Người duy nhất được làm cậu buồn chính là cậu, những người khác không có quyền được làm cậu buồn. Đừng bao giờ nghe những điều mà người khác nói, con người của cậu, cậu là ai, cậu ra làm sao, cậu như thế nào, chỉ có mình cậu biết, họ không hiểu gì về con người thật của cậu, thì cậu đừng bao giờ nghe theo người ta_Naoha nắm lấy tay cô bé, rồi ôm cô vào lòng-Những lời nói của đứa trẻ 10 tuổi như tớ có thể không đáng tin, nhưng nếu cậu tin mình, tin vào người bạn mới quen này, thì tớ mong, cậu sẽ làm theo những điều tớ nói.

Ngây người một lúc, cô bé không thể kìm được mà oà khóc, hai hàng giọt lệ cứ chảy dài từ khoé mắt xuống, cứ vậy, cứ vậy, cô bé cứ khóc thật to để giải toả sự kìm nén mà mình đã phải chịu đựng bấy lâu nay...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Naoha buông cô bé ra, xoa đầu cô ấy. Cô bé cũng dần dần nín khóc lại, lấy tay quệt đi nước mắt.

-Cảm ơn cậu..

-Không có gì!_Naoha cười tươi nhìn cô bé, chợt, cô bất chọt liếc về phía đồng hồ. Thôi chết! Rei tan học rồi! Phải nhanh về nếu không lại nát đít mất!

-Thôi tớ phải về đây! Tạm biệt cậu!_Naoha bậy dậy, nhanh nhanh chóng ra khỏi công viên. Nhưng rồi, cô lại dừng bước-À...

-Hì..._Như hiểu Naoha định nói gì, cô bé ấy cười tươi, đáp lại-Mình là Akai Ryko! Rất vui khi được gặp cậu, Nao-chan!

Naoha ngây người trước nụ cười của Ryko, cô ấy thầm mừng trong lòng, nở nụ cười nhẹ, đẹp như ánh ban mai của Mặt Trời:

-Rất vui khi được gặp cậu, Ryko-chan!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Nào, giờ giải thích ngay, Na-o-ha.

Thôi, cô tiêu đời thật rồi.

Chả là khi trở về, cô lại theo con đường cũ mà đi, nào ngờ bắt gặp Matsuda đnag ngủ nướng ngoài đấy, thế là bị bắt cóc đem về chỗ Rei luôn.

-Ờm...thì..._Naoha lắp bắm, tay chân rung rẩy-Chỉ là...em ở trong đây chán quá...nên muốn ra ngoài chơi...

-Ra ngoài chơi?! Em nghĩ sao mà một đưa trẻ còn non nớt như em đi ra ngoài đấy?! Chưa kể còn là con gái nữa! Lỡ như bị bắt cóc đi hay bị tai nạn ngoài kia thì sao?! Em tính thế nào?!! Từ nay cấm em đi ra ngoài đường một mình, cho em ở trong phòng cả sáng đến giờ nghỉ trưa! Chứ để em đi lung tung thế này có ngày gây rắc rối mất! Đúng là h...h...

Định thốt lên nốt ba chữ "hư quá đấy", nào ngờ Rei đã liền đứng nhìn khi nhận ra Naoha đang khóc. Gương mặt bí xị đầm đìa nước mắt của cô khiến Rei chẳng thể quát tiếp. Thì đúng thật tức thì có tức, nhưng vẫn là em gái nhỏ của mình nên cũng đành phải kiềm chế lại.

-Thôi..._Rei xoa vầng thái dương, xua xua tay-Hiro, cậu đưa em ấy lên phòng hộ tớ.

-Ok_Hiro đồng ý, rồi nhấc bổng Naoha lên, bế lên tay (thề chứ 10 tuổi rồi nhưng vẫn bé dễ sợ)-Nào nào, không có gì phải khóc hết.

Dứt lời, Hiro chào tạm biệt mọi người rồi bế Naoha lên phòng. Ở dưới lúc này, Date và Hagi đang cố xoa dịu cơn tức của Rei, Matsuda thì mặc kệ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đến phòng Naoha, Hiro đặt cô xuống ngồi xuống giường, xoa đầu cô rồi lấy tay quệt đi giọt nước mắt vẫn còn đang đọng lại trên khoé mắt của cô.

-Nào nào, không có gì phải khóc cả. Zero lớn tiếng vậy thôi chứ không có ý gì đâu, vì lo lắng cho em nên mới nói vậy thôi, chứ thương em lắm_Hiro dịu dàng an ủi Naoha, gì chứ anh em nhà Furuya thì cậu nắm rõ tính cách trong lòng bàn tay rồi còn gì.

-Vâng..._Nhưng Naoha vẫn xị mặt.

-Thế...em ra ngoài chơi có gặp được gì thú vị không?_Hiro ngồi xuống ngang tầm mắt của Naoha, lên tiếng đổi chủ đề cho cô vui.

-Có chứ ạ!_Đúng y như dự đoán, cá cắn câu-Em thấy hoa anh đào đẹp lắm! Ngay gần đây có cả một công viên rất to nữa! Khi nào em chỉ đường cho!

-Ừm ừm_Hiro gật gù, cậu biết ngay mà, con bé này chỉ cần nói sang chuyện khác cái là hết buồn.

-Mà hôm nay em mới kết bạn được với một người đó! Cậu ấy tên là Akai Ryko!

-Mừng cho em rồi_Hiro cũng thấy vui lây trong lòng, vì cuối cùng Naoha cũng có một người bạn-Akai à, nghĩa là màu đỏ nhỉ, họ có vẻ khá lạ đấy.

Akai á, đúng là có vẻ khá lạ.

Khoan,

Akai?

Nghe quen quen ta...

Akai...

.

.

.

.

.

.

.

.

Chờ đã!

Chẳng phải đây là họ của Akai Shuichi?!!

-------------------------------------------------------------------------
Hellu các bạn, mình là Suzu đây, lâu lắm rồi mới ra thêm chap mới.

Tại vì là cuối năm rồi nên mình ra thêm chap nữa cho thành 4 chap chứ không thì các bạn lại bảo mình lười mất.

Mình xin cảm ơn các bạn đã xem và bình chọn cho truyện của mình nhé.

Mong rằng sang năm 2024 các bạn sẽ xem, bình chọn, bình luận và theo dõi mình nhiều hơn nhé, để Suzu mình đây còn có động lực viết thêm về con tiểu quỷ Naoha này nữa.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Chúc các bạn có một năm mới hạnh phúc bên gia đình!

Arigato mina-sannn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro