Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có nhất thiết cô phải bám theo tôi 24/24 ko đấy?

Nhìn cái cục bông vàng cứ bám lấy vạt áo kia, cậu không thể không bất lực trước sự bám víu như cái đuôi mà cô đang làm.

-Lần đầu đi ra xa phạm vi học viện như thế này qnên hơi sợ..._Sắc mặt tái nhợt vì sợ của cô thu hút được sự chú ý của cậu, Kijime nhìn phát hiểu ra ngay cô gái này rất sợ ở một mình.

-Không phải cô từng trốn ra khỏi học viện rồi sao?

-Gì chứ_Naoha phồng má lên như con cá nóc-Khu công viên đó ngay bên cạnh học viện nên có tính đâu, mà lí gì cậu lại biết tôi từng trốn?

-Đã bảo tôi là thần nên cái gì cũng biết rồi mà

-Xí! Mà đến chưa vậy, đi cũng được một quãng xa rồi đấy_Naoha xoa xoa cái chân đang mỏi nhừ của mình mặt bất mãn.

-Đến rồi_Cô vừa dứt lời kên than thì Kijime đã dừng chân lại trước cái cổng to.

Cô nhi viện Harana là cô nhi viện duy nhất tại khu này nên nó rất to và rộng, cô nhi viện có tổng là 1320 trẻ em mồ côi được nhận nuôi và gần 140 giáo viên từ cấp mẫu giáo trở lên, chính vì có quy mô lớn với nhiều trẻ em nên nơi đây giống như là một trường học thu nhỏ vậy. Trẻ mồ côi ở Harana có nhiều độ tuổi khác nhau, bé nhất là trẻ sơ sinh và lớn nhất là học sinh cấp ba vì dù đã lớn nhưng theo quy định của cô nhi viện thì phải đến khi qua 18 tuổi mới được tự lập.

-Ủa ôi...rộng quớ..._Nhìn cái tòa cô nhi viện chả khác gì trường học kia mà Naoha không thoát khỏi gương mặt mắt chữ A mồm chữ O-Cái cô nhi viện hay cái trường đây.

-Thấy chữ không?_Kijime chỉ lên dòng chữ "Cô nhi viện Harana" to trên cổng, xong, cậu kéo tay cô vô-Vào đi.

-Ơ mà khoan_Đột nhiên bị cậu kéo bất ngờ, Naoha phải cố nhanh chân chạy theo-Bộ cậu làm việc ở đây à mà có thể vô tự nhiên vậy?

-Không sai.

-Nhưng cậu là thần mà?

-Giả con người vô làm.

-...

Cái ông thần này cũng tùy tiện phết nhờ, nhưng sao biết được. Naoha lon ton chạy theo cậu, không phát ra 1 tiếng động. Đi sâu vô vào bên trong cô nhi viện, cô càng thấy nơi đây giống một trường học thu nhỏ hơn, sân chơi, sân bóng rổ, bể bơi, căn-tin, phòng học,...tất cả những thứ gì mà trường học có thì nơi đây đều có, chỉ có thêm cái là khu phòng ngủ thôi. Thậm chí, Naoha còn nhìn thấy lác đác vài học sinh khuyết tật, khiếm khuyết, kể cả chủng tộc khác cũng có, thế nhưng chả ai kì thị ai mà mọi người vân vui vẻ nô đùa cùng nhau.

"Chả khác gì một thế giới thu nhỏ giống Trái Đất vậy...Nhưng...nơi đây yên bình hơn nhiều."

Cô cứ bước đi theo Kijime cho đến khi qua khu sân chơi, các kí ức kiếp trước của cô liền ùa về. Thật kinh tởm! Đầu Naoha khẽ nhói, cô day day vầng thái dương, đúng là, kí ức kiếp trước cô vẫn không thể quên được, nó vẫn bám lấy cô.

-Haizz..._Kẽ thở dài, cô xốc lại tinh thần của mình-Thôi kệ đi.

-Ara, Yarasaki-kun đến rồi hử?

Một tiếng nói của con gái đột nhiên phát ra ngay gần đó, Naoha ngẩng đầu lên, đó là một người ngụ nữ chắc chừng gần 30, nhưng nhìn khuôn mặt trông vẫn còn nhiều nét trẻ trung. Naoha nhìn bảng tên treo tên ngực của người phụ nữ ấy, đó là một tấm bảng màu đỏ "Komori Kiyuka"

"Komori Kiyuka...ra đây là tên của cô ấy..."

-Ô...phía sau Yarasaki-kun là ai thế?_Kiyuka ngó hình cái bóng hình thấp lùn đang núp núp sau lưng Kijime. Nhìn màu tóc vàng, cô đã đoán ra ngay được quốc tịch_Người Anh à?

-Lai Anh-Nhật_Kijime trả lời thay Naoha vẫn còn đang nhìn chằm chằm Kiyuka với ánh mắt dò xét, xong, cậu kéo cô ra đằng trước mặt_Nào, ít nhất cũng phải giới thiệu đi chứ.

Đối diện với Kiyuka-người vừa mới gặp ấy khiến cô có chút bối rối, tên đần Kijime này, tự xưng là ông thần cái gì cũng biết mà không biết mình sợ người lạ à.

-...Furuya...Naoha..._Xưng xong cái tên, Naoha chạy nhanh ra đằng sau lưng Kijime, bám chặt áo cậu và tỏa ra cái sát khí ngút trời không ai dám đụng.

-Xin lỗi chị...con bé hơi nhát người lạ...

-Ahahaha_Kiyuka bật cười-Không sao không sao, trẻ con đứa nào chẳng vậy.

[Tui 13 tủi ròi đấy nhá! Cộng thêm 10 tủi ở thế giới này nữa thì là 23 tủi đấy!]

Naoha ấm ức hóa con cá nóc khi bị gọi là trẻ con. Sát khí của cô càng tăng cao hơn, nhưng đối với đám người lớn này thì sát khí đấy chẳng hà hấn gì.

[Bé con này dễ thương phết nhỉ]_1 suy nghĩ hiện lên trong đầu Kiyuka, nhìn Naoha khiến Kiyuka muốn có một đứa ghê~.

-Bé con, em muốn đi thăm cô nhi viện không?_Kiyuka cúi thấp người xuống, cười hiền. Nụ cười đó khiến Naoha cũng bớt dè chừng Kiyuka hơn.

Kiyuka chìa tay ra, ngụ ý muốn dắt Naoha đi, cô định vươn tay ra nhưng hơi có ý dựt lại, dè chừng người lạ. Thấy vậy, Kijime cầm lấy tay cô đặt lên tay Kiyuka khiến cô hơi giật mình nhưng không có ý định giựt lại, vì tay của Kiyuka thực sự rất ấm.

-Đi thôi_Kiyuka cười tươi hơn bao giờ hết, chắc bé con này dễ thương nên khiến cô cảm thấy muốn cưng chiều đây mà=))).

Cả 3 người đi tham quan cô nhi viện, nói là cả 3 nhưng thực ra chỉ có mình Naoha là thực sự tham quan. Một tay bám Kiyuka, tay còn lại bám vạy áo Kijime nhưng không muốn rời xa. Vừa đi vừa ngắm, không biết mắt Naoha đã sáng rực lên bao nhiêu lần.

-Mà nè..._Naoha e dè-Tại sao...bảng tên của chị có màu đỏ...mà của hắn ta lại có màu đen vậy?

Cả 2 quay ra nhìn Naoha, bị 2 cặp mắt nhìn khiến cô có chút rén. Thấy được sự hoảng sợ trong thân tâm của Naoha, Kiyuka phì cười:

-Hì, tinh mắt thật đấy_Kiyuka chỉ vào bảng tên của mình-Cô nhi viện này chia ra thành nhiều bảng tên có màu khác nhau để phân chia cấp bậc. Bảng trắng là giáo viên mẫu giáo, bảng xanh là giáo viên cấp 2, bảng vàng là giáo viên cấp 2 và bảng đỏ là giáo viên cấp 3, lên đại học đồng nghĩa là tốt nghiệp ở đây.

-Thế còn bảng đen ạ?

-Bảng đen là những người cấp cao hơn, phụ trách 1 tập thể chung không phân biệt cấp học. Ở đây giáo dục trẻ em mọi điều từ khi còn bé, và các cách ứng xử, kỹ năng sống, đạo đức làm người hay kể cả là mưu mẹo ở ngoài đời sống sẽ được các giáo viên cấp bảng đen dạy_Kiyuka chỉ vào bảng của Kijime-Bảng đen ánh đỏ là dạy về mưu mẹo đời sống, đen ánh xanh dương là về đạo đức làm người, đen ánh xanh lá là kỹ năng sống, sinh tồn và đen ánh bạch kim là về ứng xử với mọi người xung quanh.

[Hack não quá]_Naoha nghe xong mà hồn bay phách lác, rõ là xuyên không vào đây để thư giãn mà rốt cuộc cũng vướng phải tuyệt chiêu "thông não chi thuật" của Naruto phiên bản Conan=)))))).

-Ủa, Saki-chan kìa.

Giọng nói Kiyuka chợt vang lên trong lúc cô đang "tiêu hoá" cả đống kiến thức. Theo hướng tay chỉ của Kiyuka, hình như đằng xa xa kia là một cô bé tầm trung học cơ sở, với mái tóc dài được búi hai bên trông cực kì cute.

-Ai vậy ạ?_Naoha cứ nhìn ngắm mãi không dứt, cũng phải, ai biểu dễ thương quá làm chi.

-Là Shouharana Saki, con gái của hiệu trưởng cô nhi viện.

Naoha "ồ" một tiếng, là con gái hiệu trưởng cũng sướng thật, nhưng sao cô lại thấy mặt Saki buồn thế nhỉ?

Chuông đột nhiên reo lên báo hiệu vào học, các học sinh liền tản ra, đi vào từng lớp học, chẳng mấy chốc sân chơi vắng tanh không một bóng người.

-Thôi, chị vào dạy đây,em cũng đi dạy đi đấy_Kiyuka vẫy tay chào tạm biệt Kijime và Naoha, xong cũng đi vào lớp học của mình.

-Vậy giờ cô về được ch-_Chưa kịp nói hết câu, Kijime đã nhìn thấy ánh mắt lấp la lấp lánh của Naoha nhìn vào mình, cậu nhìn là đã hiểu cô đang năn nỉ cậu cho ở lại-Thôi hiểu rồi, ở lại nhớ ngoan đấy.

-Yeahhhhhh, Kijime-kun đúng là nhất!_Naoha vui sướng tột độ, ôm chầm lấy cổ Kijime một hồi lâu, chẳng để ý đến gương mặt nào đang đỏ bừng.

Đang vui sướng, tự dưng Naoha nhận ra hành động của mình có hơi quá đà, liền bỏ Kijime ra rồi tránh xa 2m, thậm chí cô còn làm tay chữ X. Nhìn cái cách trẻ con của cô, Kijime chỉ biết cười trừ bất lực, ôi trời, thế cậu khác gì người trông trẻ không chứ lại. Để tránh bị xử phạt, Naoha ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh mà không biết rằng ở đằng sau, Kijime bật cười khúc khích trước sự trẻ con của cô. Furuya Naoha này có vẻ đã ghi điểm trong mắt Yarasaki Kijime rồi đây~.

Trên con đường hành lang ở sân sau, Naoha vừa đi vừa chạy nhảy xung quanh quên trời quên đất. Chợt, cô thấy cô bé Shouharana Saki vừa nãy, bản tính tò mò đột nhiên trỗi dậy, thế là Naoha từ giờ đã trở thành kẻ bám đuôi=))). Có vẻ như Naoha đã bám Saki được một quãng xa rồi đấy, vì khi cô nhận ra nơi mình đang đứng thì hóa ra là sân thượng.

-Cậu định bám tôi đến bao giờ?

Chợt, giọng nói của Saki vang lên, Saki quay ra nhìn Naoha. Đôi mắt mà xanh lá ấy khiến Naoha ngỡ ngàng, ngẩn ngơ vài giây, thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

-Etou..._Naoha ló mặt ra từ sau bức tường, gương mặt có chút bối rối và ngây thơ trông cực kì dễ thương-Mình...

-Thôi khỏi chối, cậu thấy tôi khá kì lạ vì gương mặt vô cảm, kèm vấn đề là sao vào giờ học rồi mà tôi không vào lớp nên cậu mới bám theo tôi đúng không?_Naoha như bị Saki nói trúng tim đen, gương mặt đỏ bừng vì ngại. Naoha định nói gì đấy nhưng đã bị Saki chen lời-Shouharana Saki, 12 tuổi, tôi học quá 3 khối nên chưa cần học thêm. Đó, cô không cần hỏi gì nữa.

Lại một lần nữa cô bị người này nói trúng tim đen.

-Còn gì nữa không, nếu không thì xin mời đi cho_Saki giờ đây đã tỏ vẻ khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, nhưng đôi ngươi của Saki vẫn không hề có chút sắc tươi nào.

-Anou..._Có vẻ như gương mặt của Saki đã khiến Naoha sợ xanh mặt, tay cô bám chặt lấy gấu áo-C...Có thể cho mình hỏi...tại sao...cậu trông có vẻ...buồn thế vậy...?

Câu hỏi này của Naoha đã khiến gương mặt của Saki bỗng chốc thay đổi, từ bề ngoài lạnh lùng giờ đây đã trở thành gương mặt bất ngờ. Bầu không khí im lặng một hồi, ảm đạm đến lạ thường, thậm chí còn nghe thấy tiếng gió thổi. Sự im ắng này cứ kéo dài một hồi, mãi không ngớt khiến Naoha có chút bối rối. Ai cha, cô sợ bầu không khí này nha.

-...Liệu có liên quan đến cô chắc?_Giờ gương mặt Saki đã quay về sự khó chịu, nhưng khác lúc trước, trên gương mặt còn đang tỏ rõ sự ganh ghét.

-Thì đúng là không liên quan...nhưng chỉ đơn giản là mình muốn biết thôi. Mà theo như mình thấy...hình như cậu không có bạn...và không hòa hợp với mọi người..._Naoha dè chừng, lừi lại vài bước-Có bạn vui lắm đó, sao cậu không thử đi? Mẹ cậu là hiệu trưởng nên chắc cậu cũng sẽ kết thân được với mọi người mà.

Câu nói của Naoha có lẽ đã vô tình chạm đến cực hạn của cơn tức giận, Saki đẩy mạnh Naoha vào tường, giữ chặt cổ tay cô khiến Naoha chẳng thể cử động.

-C...Cậu...-Dừng ngay cái tính lo chuyện bao đồng ấy đi, chướng mắt thật sự.

Từng câu từng chữ Saki nói lên đều chứa đầy sự khó chịu, tay vẫn ghì chặt tay Naoha vào tường, thậm chí tay còn lại còn bóp cổ cô.

-SAKI! DỪNG LẠI NGAY!

Bỗng chốc, cánh cửa của sân thượng bị đạp toang ra, bóng hình của Kijime xuất hiện, gương mặt chứa đầy sự hốt hoảng. Thấy có người, Saki cũng liền bỏ Naoha rồi đi ra chỗ khác, còn cô thì hít lấy hít để oxy.

-Saki! Rốt cuộc em làm cái gì vậy hả?!!_Kijime lớn tiếng, đối với những đứa trẻ khác thì có thể thấy sợ, nhưng với riêng Saki thì dường như biểu cảm chẳng đổi thay.

-Đùa tí làm gì căng.

-Đó mà là đùa hả?!! Thầy thấy hết qua camera rồi đấy!

Nghe đến đây, Saki ngước nhìn lên phía trên tường, đúng thật là có một cái camera có thể quay rõ nét mọi thứ.

"Bà già này...đến cả sân thượng cũng không tha nữa."

-Trả lời đi, em vừa làm cái gì vậy?!!

-Thôi thôi, tôi ổn mà, tha cho Saki-san đi.

-...Đưa con nhỏ đó về đi_Saki ngước nhìn bầu trời, không thèm quay mặt lại nhìn Kijime lấy một cái.

-Này! Thầy đang h-TÔI ĐÃ NÓI LÀ THẦY ĐƯA CON NHỎ ĐÓ VỀ ĐI, VÀ ĐỪNG ĐỂ CON NHỎ ĐÓ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!!!

Câu nói đột ngột này của Saki như hàng loạt con dao đâm vào trái tim của Naoha, gì chứ, cô chỉ muốn hỏi thôi mà. Tinh thần như suy sụp, Naoha ngồi bệt xuống dưới đất, mặt vô hồn. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Kijime kéo Naoha rời đi. Trước khi cánh cửa đóng lại, Naoha quay lại nhìn Saki một cái, thấy trên gò má ấy, nước mắt đang lăn dài.

Giống như bông hoa bồ công anh vậy, ban đầu khoác trên mình chiếc áo trắng, nhưng từng năm tháng trôi đi, sẽ chỉ còn lại một mình tại nơi này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------
Merha các độc giả yêu quý, lâu lắm rồi tui mới đăng chap (đừng hỏi tại sao đăng vào nửa đêm nha, tại deadline bài tập đó 🥲🥲🥲)

À xin lũi vì đã kêu là "Merha" nha, tại gần đây coi bộ anime "Tsurune" nên bị lây của nhóc Nanao-kun á mà=))).

Có bạn nào coi "Tsurune" giống mình hơm???

À thôi vào vấn đề chính đi, chỉ là mình thông báo kết quả cho cuộc bình chọn á mà.

Xin chúc mừng là hầu như chỉ toàn phiếu dành cho [ĐN Kimetsu] Viên ngọc anh ánh dương nên mình sẽ làm về bộ này.

Giới thiệu các nhân vật chính nè:

1. Meimei Ruri-hơi thở của ánh sáng

2. Takahashi Kazuto-hơi thở của bóng tối

Trước mắt là cứ như vậy đi, còn nhiều nhân vật tự nghĩ lắm nhưng liệt kê ko hết=))).

Cuộc bình chọn đã xong, nhưng chỉ là thời gian ra tác phẩm mới sẽ lâu lắm, có thể là đến nghỉ hè mới ra, hoặc nếu rảnh thì ra trước khi nghỉ hè nên các bạn cố chờ nếu muốn ủng hộ nhá.

Và mong các bạn sẽ vẫn theo dõi tiểu quỷ Naoha này nhìuuuuu.

À mà hỏi chút xíu.

Bạn thấy Naoha vs Kijime hợp không=)))).

Định cho Naoha cặp với Matsuda mà thấy 2 đứa này hợp nhau quá=))).

Hay cho yêu 2 thằng luôn nhỉ=))).

Đùa thoi, tính làm gì vội, đó là chuyện tương lai mà=))).

Thế nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Jane mina-san~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro