Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị là Kyubi, rất vui được gặp em._Kyubi cười ngồi xuống nhìn Conan như nói chuyện với đứa nhỏ.

-Em là Conan, Edogawa Conan, rất vui khi được làm quen với chị._Conan cười tươi, thì ra cô ấy tên là Kyubi.

-.... Chị phải về rồi nên chị đi trước đây, gặp em sau._Kyubi cười nhẹ xoa đầu Conan, lòng thầm lo sợ Conan sẽ phát hiện ra điều gì đó... cậu nhóc này theo cô cậu nhóc có một bí mật to lớn, hơn nữa lại rất thông minh, là 1 nguy hiểm ngầm.

-...Em đi với chị! ... Ý em là... em cũng muốn tới nhà chị xem những sáng chế của chị lắm._Conan cười gãi đầu.

-... Thế thì... cũng được thôi, theo chị._Kyubi cười... thằng nhóc này không đơn giản, hơn nữa cô chưa hề nói với cậu nhóc này rằng cô là nhà khoa học, nhưng giọng điệu của nó nói với người lớn thật khác với khi nói chuyện với bọn nhóc trong lớp... Kyubi cùng Conan bước đi hồi lâu ánh mắt cậu khi nhìn cô lại thoáng lên cái nhìn vui vẻ, làm cho cô muốn không nghi ngờ cũng không được.

Cậu nhóc này là ai?

Đứng trước cửa nhà 233, trung cư Thân thiện, thấy đôi mắt Conan cứ châm châm nhìn hồ cá thì cười.

-Đây là hồ cá bà chủ trung cư nuôi, chị chuyển đến đấy chưa lâu nhưng ngày nào cũng thấy bà ấy ra chăm chúng._Kyubi nói rồi chỉ sang hướng nhà bên cạnh, nhà cô.

-Lần đầu em thấy đặt hồ cá ở hành lang..._Conan cười lắc đầu.

-Chị cũng không rõ._Kyubi cười nhún vai, cô cũng vậy.

Cô mở cửa nhìn sang cười với Conan bước vào trong... chưa kịp định thần đã bị một vòng tay ôm lấy...

-Lâu rồi không gặp, Kyubi, cuối cùng cũng tìm được cậu._Một giọng trầm ấm vừa lạ vừa quen vang lên khiến cô nheo mắt.

Conan thì sững sờ nhìn người đàn ông đang ôm lấy Kyubi, người này không khỏi tuấn tú, ánh mắt sắc bén nhưng lại ôm cô ấy một cách ôn nhu lạ thường... lòng thầm có chút ghen tức như lại có chút hụt hẫng gần như sắp từ bỏ...

_________________________________

Haibara bị đánh ngất trong nhà vệ sinh, sau khi tỉnh dậy thì lại không hề thấy một bóng người, chỉ còn lại một dòng chữ trên điện thoại nhỏ trong túi một dòng tin nhắn "xin lỗi, tớ đi trước, gặp người quen nên thông cảm..."

-Cô ta ra tay quá nhanh, cô còn không kịp đề phòng..._Haibara thở ngắn thở dài bước bộ đi về.

__________________________________

-Cậu là.... Haku?_Kuybi ngạc nhiên, đưa người thoát khỏi vòng tay của người con trai trước mặt, đây là người bạn thân nhất của cô trong thời gian cô học tập và nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực điện tử, cậu ta là một hacker điên cuồng và khủng khiếp, không bao giờ hacker tài khoản người khác lấy tiền, nhưng lại là một người kiếm tiền bằng việc hack thuê... đương nhiên người này luôn đề ra những việc thích thì mới nhận, nhưng việc cậu ta nhận đa số toàn những việc liên quan đến tính mạng và bảo mật của quốc gia...

-Mới có mấy năm không gặp, đừng nói với tớ cậu đã có con rồi nha?_Haku nhìn Kyubi sau đó nhìn sang Conan ánh mắt cảm thán.

-...=_=.._Conan thở dài, đây là bạn của cô ấy? Không thể tin được cô lại có một người bạn bệnh hoạn như thế này, ngốc nghếch... Vừa lúc nãy cậu cảm thấy với gương mặt hay góc độ thần thái cậu thua anh ta là cái chắc, nhưng khi câu đó vừa thốt lên thì xóa tan mọi suy nghĩ trong cậu

-Ờm... đừng đùa, cậu cũng biết tớ không thể thích ai khác ngoài anh ta cơ mà._Kyubi lắc đầu cười, ánh mắt lại hòa lẫn chút đau đớn.

-..._Một tiếng thở dài vang lên, ánh mắt Haku phản ánh gương mặt đau buồn của Kyubi.

-..._Nhìn ánh mắt buồn man mát của cô, Conan thầm đau sót, sao tim cậu lại nhói thế này, thì ra cô đã có người mình yêu...

-Dù sao anh ta cũng đã có gia đình, cậu nên học cách từ bỏ đi._Haku vỗ vai an ủi, ánh mắt hằn lên một nỗi buồn nghiêm túc khuyên nhủ.

-..._Thì ra là đơn phương... Conan len lói một hy vọng nhưng sâu trong đó lại sót thương cho cô, một mốt tình đơn phương không trọn...

-Haizzzz... Naruto của tớ, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tớ nhất định sẽ giết chết ông tác giả! Nhưng có vợ rồi cũng không sao, chỉ cần ngắm anh ấy từ xa là tớ mãn nguyện rồi..._Kyubi nhớ lại sự tuyên bố của tác giả về kết thúc của Naruto là cái chết thầm nghiến răng nghiến lợi.

-Tình cảm của cậu thật cao cả._Haku cảm động vỗ vai Kyubi.

-.... Nãy giờ... em có nghe lộn không?=_= Anh chị đang nói về Naruto?_Conan không tin vào tai mình, tất cả là cậu nghe lầm? Là Naruto, Uzumaki Naruto? Anime? =_=

-Không lẽ em nghĩ ai?_Haku cười nhìn Conan xoa đầu cậu.

-Hai người ở đây đi, tôi đi lấy nước._Kyubi nói rồi xoay người vào phòng bếp.

-Nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy thôi, chứ là một đứa cuồng anime, ấm đầu và... điên lắm, tốt nhất em đừng ở gần chị ta quá._Haku khuyên nhủ Conan.

-... Thật ạ?_Conan ngạc nhiên nhưng thầm né xa Haku... tốt nhất nên tránh xa anh ta ra... anh ta mới là người không bình thường.

-Tốt nhất em nên tin đi._Haku cười ghê rợn nhìn Conan.

Conan không để ý Haku, đi một vòng quanh căn phòng, mọi thứ xung quanh chỉ có mỗi cái bàn màu trắng dài, một cái ghế và một vài vật dụng điện tử đang làm nửa chừng. Liếc nhìn sang một bên có một chiếc hộp màu đen bên trong là một vài viên thuốc trắng... đưa tay định xem thử nhưng lại nhận được một cái đánh vào tay.

-Không được phá phách, thuốc vừa nghiêm cứu không thể giỡn chơi được đâu, dù sao vẫn chưa có thử nghiệm._Haku liếc liếc Conan, không phải cậu ghét gì con nít nhưng nếu để Kyubi nhìn thấy chắc chắn cậu nhóc không thể yên thân, nghĩ đến đây Haku thầm lạnh người.

-Cậu làm gì thế... Haku?_Giọng nói của Kyubi vang lên có âm thanh lành lạnh một cách nhẹ nhàng.

-Haha... tớ có làm gì đâu? Chỉ là nói..._Đang định tìm lí do để biện minh, nào ngờ nhà bên cạnh vang lên tiếng đổ vỡ. (Như mọi người đều biết, vì Nhật Bản gặp khá nhiều thiên tai nên để không bị tổn thất nhiều và tránh gây thương vong nặng nên tường vách ở Nhật cách âm không tốt lắm...)

-Chuyện gì thế nhỉ?_Haku thấy được cái phao nhanh chóng túm lấy bắt sang việc khác.

-Không có gì đâu, chỉ là chuyện cãi vả của nhà bên cạnh thôi, tớ bắt gặp khá nhiều lần._Kyubi lắc đầu, xem đây là chuyện bình thường, đưa 2 ly nước một cam, một lọc cho Conan và Haku. Sau đó cô ngồi xuống cái ghế. Không lâu sai tiếng cãi vả lại vang lên ầm ĩ.

-Cậu quý khách thật..._Haku cười tươi nhìn Kyubi, sau đó gương mặt méo liếc xéo cô._Nhà có mỗi một cái ghế, cho khách đứng?

-Ha... cho cậu ly nước lọc và đứng đó là may rồi, với cậu thì chả cần khách sáo chi cho mệt. Nếu thích thì tự mua ghế mà ngồi._Kyubi không để ý Haku.

-Cậu có phải là người không đấy?_Haku liếc Kyubi.

-Tớ là hồ ly, nghe tên là biết rồi._Kyubi nhún nhún vai.

-...._Haku câm nín...

-...._Conan thì lại cảm thán không biết bao giờ mình mới có thể thân với cô như vậy... lại thêm một âm thanh đổ vỡ vang lên, lần này không còn như trước, âm thanh to hơn hẳn nhưng ở ngoài..., Conan nhanh chóng mở cửa chạy ra, bên ngoài, một người phụ nữ nằm ngỗn ngang ngoài sàn, nước đổ tung tóe trên sàn, kèn theo đó là âm thanh của "xẹt xẹt" của điện áp.

Những con cá chết đầy , người phụ nữ nằm trên sàn co gật liên hồi, Conan nhanh chóng chạy đến ngắt cầu dao điện, Kyubi gọi cảnh sát. Khi chạy về đến nơi thì người phụ nữ đã không còn thở, người bị cháy đen ánh mắt trắng đục, trợn to, thi thoảng lại nghe thêm mùi cháy khét của thịt... khiến những người khác chỉ nhìn cũng muốn nôn...

-Cảnh sát sắp đến rồi._Kyubi ngồi xuống nhìn chầm chầm vào hiện trường, đưa tay lên...

-Đừng động vào Kyubi._Haku quát.

-Tớ chỉ đang thèm cá... nướng... mùi thơm thật... nhưng ngược lại cái mùi này không khác gì thịt khét._Kyubi nói rồi chỉ vào người phụ nữ nằm trên sàn.

-...._Conan nghe được câu này, lòng thầm trỗi lên một cảm giác lạ... cô ấy không hề sợ, cô ấy không hề tránh né, nhìn ánh mắt cô lúc này không khác gì những kẻ giết người hàng loạt... thật ra người đang ở trước mặt mình... là ai??

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro