Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thông minh thì chắc rồi... có lẽ là... người tớ đang tìm, nhưng tớ cần thêm một vài xác nhận._Kyubi cười, không cần lí giải tại sao, nhưng có lẽ... cô biết cách mà Mori phá án... mọi chi tiết ấy... vô tình lọt vào mắt cô. Từ nơi Conan nấp, bắn thuốc mê và cái bộ phận đổi giọng... cô chắc chắn mình sẽ cần một chút thời gian để cậu nhóc ấy lộ bộ mặt thật...

-Người cậu cần tìm? Cậu nhóc thông minh ấy làm gì cậu? Ban nãy có chuyện gì tớ không thấy à?_Haku giờ mới phát giác ra, hình như giữa chuyện cậu và cô nói... có chút không liên quan.....

-Thế ban nãy cậu nói gì?_Kyubi thở dài nhìn Haku.

-Thì nhìn cách thằng nhóc đó chạy đi ngắt điện và cách nó tìm vật chứng trong im lặng là biết nó thông minh rồi._Haku cười.

-Đồ điên!_Nói rồi Kyubi vào nhà đóng cửa lại để Haku một mình bên ngoài bơ vơ. Mai mốt tìm một người nói chuyện liên quan một chút, nói 2 vấn đề mà nói như đúng rồi...

-Mình nói sai gì nhỉ?..._Haku gãi gãi đầu sau đó lẩm bẩm bước đi.

______________________________________

-...._Cô mắt lim dim bước vào chỗ ngồi, hai mắt nhắm chặt, giữ nguyên tư thế ngồi, hơn nữa cặp vẫn chưa bỏ xuống...

-Chào buổi sáng._Ayumi thấy Haibara và Conan thì nhanh chân chạy đến._Hai cậu đến sớm thế?

-Chào buổi sáng, cậu mới là người đến sớm đấy._Haibara thở dài nhìn Ayumi.

-Chào buổi sáng._Conan nhìn Ayumi sau đó nhìn xuống bàn cuối thấy cô gái đang ngủ gật ngon lành.

"Cạch" đầu cô va chạm xuống cái bàn khiến cô tỉnh hẳn nhìn lên thì Conan đang cười mình, thẹn quá hóa giận cô quát._Cười gì mà cười.... ây..._Cô thầm xoa đầu trong đau đớn.

-Chỉ là cười đồ ngốc nào đó thôi._Conan cười sau đó đi xuống chỗ ngồi của mình.

-Tớ cho cậu biết một bí mật... khá thú vị... chắc chắn cậu khá thích thú._Kyubi cười nhẹ, ánh mắt chất chứa nhiều điều khó hiểu.

-Đừng nghĩ cậu hiểu tôi._Conan cười lại ánh mắt trẻ con nhưng giọng nói lại tràn đầy sự lạnh nhạt.

-Không, tôi không hiểu cậu, nhưng tính tò mò của những người thông minh thì vô hạn, họ khao khát tìm ra sự thật, cũng như cậu, tôi cũng là một người như vậy, thế thì cậu nghĩ làm cách nào Sherry có thể thoát ra khỏi tổ chức?_Kyubi cười, cô khá giống cậu ta...

-......Cậu nói gì thế? Sherry là ai? Tớ không hiểu cậu nói gì hết._Conan cười rồi nhẹ nhàng bỏ đi ra chỗ tụ tập đông đủ của bọn nhóc thám tử nhí lớp 1B.

-Kyubi, cậu cũng đến đây chơi đi._Mitsuhiko nhìn Kyubi vẫy vẫy tay.

-Tớ tới ngay đây!_Kyubi cười tươi sau đó chạy lại.

-....._Ý cô ta là... cô ấy thả Haibara đi? Có thể hơn thế cô ta cũng chứng kiến cảnh Haibara bị teo nhỏ, và cô ta đang nghi ngờ mình? Cô ta đúng là nguy hiểm... Shinichi chăm chú nhìn cô vô tình thấy nụ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt to khẽ long lanh đôi mi chớp chớp khẽ đỏ mặt nhìn đi chỗ khác... tại sao lại dễ thương đến vậy?... mình đang suy nghĩ gì thế này? Cô ta là kẻ thù, hơn nữa mình cũng thích người khác rồi...

-Có chuyện gì thú vị không?_Kyubi cười nhìn mọi người.

-Có chứ, đương nhiên rồi, tớ mới vừa khám phá ra một ngôi nhà khá bí ẩn, sau khi học xong chúng ta đến đó. Chắc sẽ thú vị lắm, nghe nói chỗ đó có ma đó._Mitsuhiko làm vẻ mặt ghê rợn.

-Được đó._Genta gật đầu tán thưởng.

-Thế đi._Cô cũng đồng tình.
:
:
:
Đứng trước ngôi nhà, Kyubi mới phát giác... ngôi nhà quá đổi quen thuộc...

-Hôm qua tớ vừa lục được một tờ báo cũ nói về cái chết của chủ ngôi nhà, một cái chết bí ẩn, gồm 3 người, hai vợ chồng chết cháy và đứa con 5 tuổi thì không tìm được xác, với phán đoán ban đầu có lẽ do trận cháy quá lớn nên không phát hiện được vết tích gì của cô bé..._Mitsuhiko nhìn vào tờ báo đọc nguyên văn lại sự việc.

-Việc ban đầu mình cần làm là chui vào nhà._Genta cười, ánh mắt sáng chói.

-...._Kyubi thẩn thờ, chân bước vào căn nhà quen thuộc, đưa tay vào nơi giấu chìa khóa, mở cửa cổng.

-Kyubi, cậu giỏi thật, cậu thấy chìa khóa hay thế?_Ayumi cười sau đó chạy theo phía sau.

-...._Conan, Haibara ngạc nhiên, đây không phải là quan sát, đấy là thói quen...

Bước vào căn nhà, ánh mắt cô dõi theo căn phòng nơi mà mẹ cô cùng ông ta chết ở đó, khẽ cười lạnh, quả thật ánh mắt cô không khác nào ánh mắt của kẻ giết người hàng loạt, nhưng ẩn chứa trong đó lại là sự đau thương?

-..._Conan châm chú nhìn cô, tại sao cô lại đau thương đến thế? Tại sao cậu lại nhói như vậy?

Lớp bụi hòa lẫn lớp tro tàn làm cho căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Cô bước chân lên phòng trên, căn phòng cũ cô từng sống, cũng là nơi xảy ra những chuyện đó... căn phòng không có nhiều tổn hại, có khá nhiều thứ vẫn còn như xưa...

-Sờ vào bức ảnh bám bụi, cô cười, nhìn 3 người trong tấm ảnh thật vui vẻ...

-Cậu xem tớ tìm được cái gì nè._Genta cười nhìn cô...

-...._Cô nhìn thứ đó ánh mắt ngưng động... chân không tự chủ lùi lại phía sau.

"Chát chát" Tiếng ruýt ruýt của roi vang lên, khiến tim cô gần như ngừng đập, ánh mắt đục lại, hơi thở bỗng nhiên trở nên hối thúc, ít ai biết được từ sau khi giết chết họ, cô thường xuyên bị ám ảnh bởi tiếng của roi vung lên, cô sợ 1 lần nữa mình sẽ phải trở về tình cảnh ngày xưa, cảnh bị chèn ép, cảnh bị đánh đập... "Cạch" tiếng va chạm vang lên, thấy cô ngã xuống sàn thì nhanh chóng chạy đến.

-Kyubi..._Genta giật mình câm lặng.

-Kyubi! Cậu sao vậy? Kyubi!_Conan gọi sau đó phủi bụi nhanh chóng cổng cô đặt lên giường._Các cậu mau gọi xe cứu thương đi.

-Ừ.. ừm..._Genta nhanh chóng chạy xuống thông báo cho bọn họ....

__________________________

-Cậu làm gì thế? Đừng đánh đấm như vậy nữa... ây... xin lỗi..._Shinichi đang đùa giỡn với Ran thì đụng phải một cô gái ăn mặt khá bình thường, tóc xanh cột hai bím, mái tóc dài che khuất gương mặt đang bước vào trong lớp.

-...K...không có gì..._Kyubi cười gượng, sau đó bước đi, đưa tay xoa xoa vào nơi bị động phải, cũng là nơi vết thương chưa lành... sau đó bước vào chỗ ngồi.

-Kyubi là cậu ấy à?_Shinichi nhìn Ran thắc mắc.

-Ờm, cậu ấy tội lắm, cậu nhìn kĩ thì sẽ thấy tay lẫn chân cậu ấy điều có vết bầm..._Ran nheo mặt, ánh mắt có chút phẫn nộ._Không biết ai có thể làm ra cái chuyện đáng chết này, nếu tớ biết là ai, tớ nhất định sẽ cho hắn đi bệnh viện.

-Haha, để tớ, tớ sẽ hỏi cậu ấy xem sao....

Sau giờ học, Shinichi chờ Kyubi đi ngang thì chân nhanh chóng bước theo sau. Đi đến một khoảng không xa trường lắm, cô dừng lại.

-Cậu theo tớ làm gì?_Kyubi quay lại, vô tình đầu va chạm vào bờ ngực vững chắc của cậu, suýt nữa thì té ngã.

-.... À... tớ chỉ là... muốn nói cho cậu biết, tớ có quen rất nhiều cảnh sát, nếu cậu bị gì thì có thể nói với tớ..._Shinichi nói một cách tế nhị.

-...._Kyubi im một lúc lâu sau đó cười tươi._Tớ biết rồi...

-...._Shinichi thẫn thờ một lúc sau mới gật đầu bước đi._T.. tớ đi trước...

-... Kudo....._Kyubi định đưa tay lên gọi cậu nhưng... lại thôi. Cô cũng thế, quay lưng bước đi tiếp.

....

Hôm sau, cô vẫn mang theo cơ thể chằn chịt vết thương vào lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc, ánh mắt lại đỏ và sưng húp có lẽ hôm qua cô đã khóc quá nhiều rồi đây... đặt cặp ở đấy, cô bước chân lên sân thượng, ngồi trên lang cang, đưa chân xuống đong đưa, bên dưới mọi người hô hoáng, tất cả đều rầm rộ... cô tự hỏi mình có làm gì đâu, tại sao mọi người đều tá hỏa lên?

-.... Cậu định làm chuyện dại dột? Đừng thế!_Shinichi thở hồng hộc chạy lên nhìn cô ánh mắt có chút hốt hoảng.

-Tớ không định tự tử đâu._Kyubi cười sau đó bước xuống nhìn Shinichi._Tớ và cậu không thân thiết, tại sao cậu lại lo cho tớ?

-Vì tớ là con người, không thể chỉ đứng nhìn cậu như vậy._Shinichi thở phào, ngồi xuống đất, vừa thấy cô trên sân thượng, cậu nhanh chóng chạy lên, chưa kịp thở...

-Vậy những người quanh tớ... chỉ có mình cậu là người._Kyubi cười, ngồi xuống._Cậu là thám tử, thế cậu có biết tại sao tớ lại buồn không?

-... Không._Đúng vậy, làm sao cậu có thể biết được? Làm sao có thể hiểu cô được?

-... Cũng đúng!_Cô cười tươi.... Tớ buồn vì lúc nào cũng thấy cậu và Ran bên cạnh nhau... tớ nghĩ mình thích cậu... vì xung quanh tớ... chỉ có cậu... chỉ mỗi cậu tồn tại... tớ thích sự chính nghĩa của cậu... Tớ buồn vì người nhà... tớ tự hỏi họ là ai? Người hay Con?....

-Đi xuống thôi, vào lớp rồi._Shinichi thở dài, kéo tay cô xuống, không hiểu sao... tim cậu đập nhanh đến thế, có lẽ... dư âm của việc chạy đây mà....
......

-Ba.... đừng, con xin ba... đừng.... làm ơn....

-Mày chết đi! Đồ chó chết!_Ông nói rồi dùng roi quất mạnh vào người cô...

-AAAAA..._Tiếng la thét hòa theo tiếng khóc.... Shinichi cứu... tớ... đấy cũng là lần cuối cùng cô gọi tên anh, cũng là lần cuối cô chịu cảnh đày đọa....

_____________

-......_Nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhỏ, Conan đưa tai sát vào để nghe rõ hơn... nhưng cậu không ngờ, điều cậu nghe lại không thể ngờ được...

-Shin...i...chi... cứu... c.. cứu tớ...._Kyubi lẩm lẩm trong cơn mơ...

-...._Conan thất thần, cô gái này có quen biết với cậu?

-Đừng!!!!_Giật mình tỉnh dậy cô thét lớn, không ngờ... Conan chưa kịp đưa tai ra khỏi thì đã bị một trần tập kích khiến lỗ tai của cậu lùng bùng đau nhứt.

-La nhỏ một chút, con gái con lứa..._Conan đưa tay lên xoa cái tai...

Lại một lần nữa cô nằm mơ thấy cơn ác mộng đó...

-Kệ tôi._Kyubi lẩm bẩm._Cậu.... ban nãy... có nghe thấy gì không?

-Không! Tôi không thèm nghe._Nói rồi Conan định bước ra ngoài nhưng nhớ đến gì đó liền nhắc nhở._Bác sĩ nói cậu bị bệnh về tâm lí, nến nhanh chóng chữa đi.

-.... Biết rồi..._Ngẫm một lúc cô hỏi._Cậu là thám tử nhí mà, cậu có biết tại sao tôi buồn không?

-...Không._Conan nói rồi bước ra khỏi phòng bệnh 113, đưa tay vào túi áo móc ra một tấm hình... một tấm ảnh 3 người... rất vui vẻ... nhất là cô bé...

-Cũng đúng..._Kyubi cười nhạt, hiện tại thế giới này chỉ có mỗi cô tồn tại 2 loại kí ức...

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro