Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không ngu đến mức tận trung vào tổ chức quá mức? Ha! Không phải ai biết quá nhiều đều bị thủ tiêu sao? Tại sao cô lại phải ngu ngốc dồn mình vào ngỏ cụt? Cô không sống phụ thuộc vào ai, vì thế cô chưa gặp người nào hiểu cô hơn bản thân cô...

Mọi ngày cứ thế trôi qua một cách trầm lặng, đôi khi cô rỗi đến mức làm ra những dụng cụ rất ư là vô ích... cho đến buổi sáng sớm hôm nay Kyubi vừa định bước chân đi học thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Alô, kết quả đã có rồi?_Kyubi nhìn thấy số điện thoại, nhanh chóng bắt máy và hỏi han.

-....Em biết rồi._Kyubi gật đầu cười sau khi nghe đầu dây bên kia nói xong..., cuối cùng cũng tóm được cậu rồi... Shinichi...

Cô bước đến trường với sự hăng say, hết sức hưng phấn... nhưng chưa vào tiết bao lâu thì cô bắt đầu gật gà gật gù... không sao, dù sao cô cũng có chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi... cười tà, cô lấy trong balô ra một cặp mắt kính, bên trong đã được cắt hình đôi mắt và đo theo đúng size của cô mà cắt lên... đấy là thứ vô dụng cô đã chế ra trong lúc nhàm chán, đeo vào và... ngủ.

-Phép toán này cái em tính ra xong chưa?_Cô giáo ở trên bục giảng luyên thuyên.

-Dạ rồi!_Âm thanh của lũ trẻ con không đủ làm cho cô tỉnh dậy, cô vẫn say sưa ngủ mặc dù vẫn "mở mắt" nhìn lên bảng.

-Lâu thật lâu cô mới thấy Kyubi tập trung đến vậy, thế thì Kyubi lên làm bài này đi._Cô giáo nhìn cô cười, ánh mắt hết sức thản nhiên nhưng trả lời cô chỉ là tiếng quát quát của những con quạ... chỉ sự quê độ.

-Chẹp chẹp...._Cô chép chép cái miệng sau đó đưa tay lên gãi đầu nhưng vẫn ngồi đó ngủ hăng say.

-KYUBI!!!!_Giọng cô giáo vang lên đanh tai, kèm theo đó là một viên phấn đáp thẳng xuống đầu cô.

-Đứa nào chơi kì thế hả? Mấy cái đứa nhóc khó....?_Đứng dậy, đưa tay tháo mắt kính xuống liếc một đường quanh lớp liền thấy người mình vừa quát lại là giáo viên chủ nhiệm nên liền nuốt xuống một cái ực... đứng nghiêm túc nhìn cô cười gãi đầu.

-Kyubi! Đem cái đó lên đây._Cô giáo liếc mắt nhìn Kyubi.

-Cái nào cô, phấn hả cô? Cô nói gì em không hiểu gì hết trơn haha.. _Kyubi cười đưa cái mắt kính ra phía sau lưng.

-Cô ơi cô, bạn ấy giấu ra sau lưng rồi._Conan chen ngang, cô liếc mắt trừng cậu ta, khi ngước mặt lên nhìn cô thì... ánh mắt cô hệt như con thú săn mồi, đành ngậm ngùi, nén lại nước mắt đưa cái kính lên cho cô.

-Ra về mời phụ huynh đến gặp cô._Giáo viên nhìn cô, ý bảo về chỗ đi.

-Dạ..._Kyubi hậm hực bước về chỗ, đi ngang qua bàn Conan không quên liếc cậu một cái.

-..._Conan cười nhún nhún vai, cậu muốn biết ai sẽ là người đi đến lớp của cô.

Cuối cùng tiếng chuông của giờ ra chơi cũng đã vang lên, cô nhanh chân bước đến nắm tay Conan kéo cậu đi ra phía sau trường học.

-Cậu muốn gì đây?_Conan liếc mắt ánh mắt không biết từ lúc nào hiện lên ý cười.

-Cậu muốn biết tôi là ai? Hay muốn biết người sẽ là phụ huynh của tôi?_Kyubi liếc mắt nhìn Conan.

-Cậu nói gì...?_Conan chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

-Chúng ta đã gặp trước đây rồi, khi tôi và cậu chưa bị teo nhỏ Shinichi à._Kyubi đưa mắt lên nhìn cậu cười.

-Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu._Conan cười xòa định bước chân đi nào ngờ bị lời nói của cô kéo lại.

-Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu là ai. Shinichi, sau khi thử nghiệm thuốc của tôi và Sherry cảm giác của cậu thế nào?_Kyubi cười, ánh mắt cô lóe lên tia sáng.

-Cô là người đã cùng Haibara tạo ra thứ thuốc độc đó? Thế thì mau đưa thuốc giải cho tôi!_Conan mất bình tĩnh nói rồi đưa tay đẩy cô vào góc tường, ánh mắt cùng gương mặt hết sức giận dữ. Mặc dù Haibara đã nói cho cậu biết cô ta là người cùng tổ chức nhưng không ngờ cô ta lại là người cùng Haibara chế tạo ra thứ thuốc đó...

-Thuốc giải thì có nhưng lại không có phần của cậu._Kyubi cười nhạt định đẩy tay cậu bỏ đi nhưng nào ngờ vai cô lại bị giữ chặt bởi hai bàn tay siết chắt đến nỗi cô cảm giác được cơn đau ập đến.

-Cô...!_Cậu siết một lúc một chặt khiến cô dùng hết sức hất tay cậu ra, đẩy vai cậu ngược lại ép cậu vào tường.

-Tôi thì sao? Đó là do cậu ngu ngốc lao vào những chuyện này, không phải do tôi. Nếu cậu không theo chân họ thì chắc chắn cậu không thành ra như thế này rồi._Kyubi cười nhạt, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi..., nói rồi cô bỏ đi. Còn Conan bị bất ngờ đến nỗi không thể thốt thành lời, đưa tay lên sờ trái tim mình, tại sao tim cậu lại đập nhanh đến thế?...

Sau khi uống thuốc phục hồi hình dáng cô bước vào nói chuyện với giáo viên với tư cách là chị của chính mình, sau đó cô bước ra khỏi trường, nhìn thấy một đám người chưa kịp bước đi đã bị Ran chạy đến kéo lại? Cô nhớ là cô không hề thân thiết gì với cô ta, hơn nữa chưa hề nói chuyện một chữ, tại sao cô ta lại tỏ ra thân thiết đến vậy?... Ran giới thiệu cô với Sonoko và mọi người... mặc dù biết gì về cô kể cả tên...

Conan liếc mắt nhìn thấy cô, vui vẻ định chạy đến liền bị một cánh tay cản lại...

-Kudo, tránh xa cô ta ra, đó là hình dáng thật của Kyubi. Cô ta là Kurant, là người cùng tớ chế tạo ra loại thuốc AXPT 4869._Haibara kéo Conan lại nói nhỏ.

-...._Nụ cười của cậu ngưng đọng lại trên gương mặt cứng nhắc, ánh mắt cảm thấy hình bóng của cô ngày càng xa, càng xa cậu... đến mức không thể chạm tới...

-Conan, em ở đây à?_Kyubi cười nhìn Conan.

-... Dạ.._Không hiểu tại sao nhìn thấy nụ cười này cậu lại cảm thấy nhói đến vậy... hóa ra cậu đã yêu nhầm người không nên yêu...

Hôm nay là lần đầu tiên cô về chung với họ, Conan, Ran, Haibara và cô bạn tóc vàng nâu tên Sonoko, ánh mắt cô thoáng nhìn qua khe hở của một con hẻm, một người đàn ông bỗng nhiên ôm lấy cổ một cách đau đớn phát ra những âm thanh ghê sợ, mắt trợn to, miệng bắt đầu trào ra những giọng máu đen tanh nồng đến gớm ghiếc...

-Cậu nhìn gì đấy, Nikushimi?_Sonoko bước đến vỗ vai cô sau đó nhìn theo hướng ánh mắt của cô, không tự giác được lùi người về phía sau, ngã ra đất, miệng không nói thành lời._... Có... có người chết...!!

-...._Sao cô ta lại có thể bình tĩnh đến vậy? Ran nắm lấy đôi tay đang run rẩy của mình liếc nhìn cô...

-...._Conan nắm chặt đôi tay lại, tại sao nhìn thấy dáng vẻ vô tâm của cô cậu lại đau đớn đến vậy? Nếu đặt cậu vào vị trí của người đã chết... thế thì cô có vô tâm trơ mắt nhìn cậu đến nỗi người khác nhìn cô phải sợ sệt như thế không?_Chị không sợ ạ?

-Không. Chị lại thấy ông ta ra đi rất thanh thản, ít nhất chỉ đau đớn một chút rồi lại thôi..., nhưng nếu em là một người luôn bị nỗi đau xâu xé từ thể xác đến tinh thần thì chị chắc là em sẽ chọn cách chết như vậy còn hơn... đó là lí do chị không sợ...._Cô cười, ánh mắt vô hồn nhìn thi thể trước mặt điều đó lại khiến Conan phải suy nghĩ cô chắc phải có nỗi khổ riêng....

Không lâu sau cảnh sát bắt đầu bao vây con hẻm đó để điều tra và thu thập chứng cứ. Thanh tra Megure lại là người phụ trách vụ án này, Takagi hỏi mọi người sự việc xảy ra này nọ sau ghi vào sổ điều tra.

-Sao giờ này nhân viên pháp y còn chưa đến?_Megure nhìn Takagi thắc mắc, ánh mắt bắt đầu hằn lên tia sát thủ...

-Dạ... vì do lúc nãy có vụ án khác cần họ... nên... tôi đã cho họ đi một lát nghĩ rằng dù sao cũng không cần... nhưng ai ngờ... XIN LỖI THANH TRA._Takagi cuối đầu vẻ mặt hối lỗi.

-Không sao, dù sao cũng đã lỡ rồi, tôi không trách cứ gì cậu, tháng này đừng nhận lương là được rồi._Megure thở dài vỗ vai Takagi.

-..._Takagi không biết nói gì hơn... đúng là "không sao" thật....

-Rồi bây giờ phải làm sao? Hả? Đưa thi thể về._Megure bực tức quát lên.

-Như thế thì chẳng còn một chút gì là bằng chứng thuyết phục, hơn thế chẳng may trong quá trình đưa đi bất cẩn làm rơi một chứng cứ quan trọng gì thì sao?_Kyubi lắc đầu, xoắn tay áo lên._Tôi là một nhà khoa học có nghiêm cứu về một số hiện tượng về độc và cơ chế hoạt đông cơ thể người, cứ để tôi._Kyubi đi đến...

-Có được không thanh tra?_Một người giữ dụng cụ khám nghiệm hỏi Megure.

-...Kệ đi, dù sao cũng không vẹn toàn, đưa dụng cụ cho cô ấy._Megure đắn đo một lúc liền gật đầu.
.
.
.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro