Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nha, thật không phải~" Vermouth nhếch mi nhìn Vodka, đôi mâu sắc liếc về phía cậu, đôi môi đỏ hơi chu lên "Ara ara~ hãy xem chúng ta có gì ở đây~"

Vermouth chậm rãi từng bước chân đi đến người thiếu niên phía sau Gin, phải, đó chính là cậu.

Tiếng giày cao gót vang lên trong trường bắn súng này, tuy không phải to nhưng cũng đủ để vang lại.

Cô ta dừng lại trước mặt cậu, dùng đôi tay ngọc ngà của mình nắm cằm của cậu kéo lên, từng ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt được che khuất bởi vành mũ.

"Kie, sao hôm nay cậu lại có hứng thú xuống đây vậy? Phòng của boss đâu phải ở dưới nơi thấp hèn này? Cậu là một người ưa sạch sẽ, cậu sẽ chẳng đến mấy cái nơi tồi tàn này chứ~?"

Kiyoshi cau mi nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt, chán ghét mà gạt tay Vermouth ra "Bỏ bàn tay của cô ra khỏi mặt tôi, bà dì"

Vermouth bị từ chối cũng không giận, ngược lại còn đưa một tay chống vào hông, một tay làm vẻ 'no no no'

"Chậc chậc, Kie à, đừng lạnh lùng với ta như thế chứ, thật đáng buồn đó"

Kiyoshi cậu mặc dù có thể rất kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với lại Vermouth nhưng hôm nay cậu là không có hứng thú, vậy nên giọng nói khàn khàn do bị biến giọng lại tiếp tục cất lên.

"Này bà dì, hôm nay tôi đặc biệt không có tâm tình chơi với bà, tránh ra một bên đi"

Gin cũng thấy được tâm tình của cậu không tốt vậy nên cũng nói với Vermouth "Vermouth, được rồi"

"Thật tình hai người, chỉ biết bênh nhau, không thú vị" Vermouth làm vẻ mặt kiêu ngạo, sau đó như nghĩ ra việc gì, khoé môi đỏ hồng lại bắt đầu nhếch lên "Đúng rồi, Kie, tôi biết cậu có việc muốn nhờ tôi trợ giúp, đúng chứ? Nhưng cần phải trả công đấy, không phải free cho cậu đâu"

"Hả?" Gin nheo mày nguy hiểm nhìn Vermouth, đúng là có việc thật, chính là thông tin về 'Sherry' mà hắn với cậu bàn ở trên xe, nhưng ở đó chỉ ngoài hắn, cậu và Vodka ra thì không hề có người nào khác "Làm sao cô biết? Cô theo dõi chúng tôi?"

Ngay sau đó, một khẩu súng lạnh lẽo được đặt trước ngực Vermouth, nòng súng như có uy áp khủng khiếp chĩa chẳng vào tim cô ta, ngón tay của Gin đặt ngay trước cò, như chỉ cần nhúc nhích một chút, viên đạn sẽ được bắn ra.

Vermouth trước tình huống cũng không hoảng, ngược lại còn rất tự nhiên cười một tiếng, nói "Đừng có manh động thế chứ, tôi đâu có rảnh mà đi nghe lén các người. Chỉ là Vodka à, cậu đã mặc nhầm cái áo có chứa thiết bị nghe lén tôi chuẩn bị cho nhiệm vụ của tôi đấy, làm tôi thử mãi mà tại sao không nghe được gì, boss đã mắng tôi rất nhiều đấy biết không?"

"Có nghĩa là, bà nghe được chúng tôi nói chuyện thông qua con chip trên người Vodka?" Kiyoshi âm thầm trao cho Vodka một ánh mắt lạnh lẽo, và cả Gin cùng vậy.

"Ách... Tôi... Đại ca... Xin lỗi a..." Vodka cảm nhận được 2 đạo ánh mắt băng hàn bắn về phía mình thì nhịn không được rùng mình một cái, hắn có thể cảm nhận được lông tơ cùng da tóc của mình đang dựng đứng đến cả lên, đúng là sát khí của bọn họ là không thể đùa được mà.

"Thôi vậy, đã lộ rồi thì cô có hay là không?" Gin thu lại ánh mắt của mình, bất đắc dĩ thả cánh tay đang cầm súng xuống, đối diện với Vermouth giọng nói lại lạnh như băng, hàm ý trong đó là 'cô thử nói một câu không xem'

Vermouth nhìn không được cũng giật giật khoé môi, trả lời "Tôi có, có rất nhiều là đằng khác"

"Vậy tốt" Kiyoshi hơi gật đầu, sau đó lướt qua Gin, đi về phía một căn phòng ở sâu bên trong, chỉ để lại một câu nói "Vermouth, ta cần bàn bạc, đi theo tôi"

...

"Hả? Kie, cậu không đùa tôi chứ?" Vermouth nhăn mày nhìn về phía Kiyoshi đang hoà nhã uống trà ở bên kia sopha, cô đang cố gắng tiêu hoá hết những thứ cậu vừa mới nói ra với cô.

"Tôi bảo rằng, Sherry cô ta sẽ trốn ra khỏi tổ chức ít hôm nữa, tôi muốn cô dẹp hết tất cả những người canh gác ở xưởng B trong khu sản xuất, tầng B là thuộc trách nhiệm của cô. Tôi muốn trông thấy tất cả những người canh gác gần ống thông gió ở phòng giam thí nhiệm cần được loại bỏ" Kiyoshi nhàn nhạ nâng lên tách trà, cậu đã bỏ xưng hô 'bà dì'. Mâu sắc khẽ nhấc lên, mang theo một tia cảnh cáo tàn nhẫn vô tình nhìn về phía Vermouth - nếu cô ta không đồng ý.

Phải nói mà biết, mặc dù trong cốt truyện cô ta có thể trốn được dễ dàng, nhưng đâu biết rằng trên đường chạy trốn có gì đó thay đổi cốt truyện? Cậu xuyên vào đây cũng chính là một giả thuyết, nếu có người xuyên thứ 2 vào tổ chức này và muốn ngăn cản thì sao? Thật không hiểu nổi.

"Nhưng... Nhưng Kie, cậu cũng biết là đâu phải mỗi tôi quản lý tầng B" Vermouth biểu tình kỳ quái nhìn Kiyoshi, cậu ta là đang muốn làm gì?

Đúng vậy, mỗi nhân vật quan trọng trong tổ chức sẽ được toàn quyền quản lý một tầng riêng, số người quản lý và tầng tuỳ theo cấp bậc, nếu như địa vị càng cao thì sẽ quản lý những tầng cao cấp, nếu địa vị thấp sẽ quản lý những tầng thấp hơn, nhưng những người không phải nhân vật quan trọng thì sẽ chỉ là thành viên trong từng tầng.

Vermouth được chia ra quản lý tầng B, tầng có địa vị thứ 3 trong tổ chức cũng đủ để chính tỏ thân phận của cô không hề thấp, tuy là mỗi tầng không phải có 1 người quản lý nhưng không sao cả.

Tầng A - tầng có địa vị thứ 2 trong tổ chức,  Gin là một trong số những người quản lý tầng này, cũng chính là vì địa vị của hắn rất cao.

Đối với tầng S - tầng cao cấp nhất trong tổ chức, người quản lý tầng S sẽ được xưng là cánh tay phải của Boss, người quản lý ở tầng này cũng có thể ra mệnh lệnh cho các thành viên ở tổ chức, họ là người đứng sau Boss, rất có tiếng nói trong thế giới ngầm, hầu như người ở tầng S sẽ là những người nổi tiếng, các thương gia.

"Nhưng mà chỉ cần cậu ra lệnh là được mà, Kie, cậu ở tầng S!"

"Ừ, tôi biết, đó cũng chính vì lý do tôi kêu cô đi, cô là người ở đó sẽ thuận tiện hơn, thông tin của tôi lúc nói cũng sẽ không bại lộ"

Sasaki Kiyoshi - là một trong những chủ nhân tầng S, điều này cũng đủ để biết - địa vị của cậu trong tổ chức cao đến mức nào.

Nghĩ thử đi, 'con trai cưng' của Boss, 'người liên mạch' của Boss, 'một trong mười người giỏi nhất' của Boss.

Địa vị của cậu sẽ ra sao? Trong số 'một trong mười người giỏi nhất tổ chứ', cậu được xưng là Emulator 3 - Giả lập 3 - người đứng thứ 3.

...

"Kiyoshi, cậu sao vậy?" Có tiếng nói vọng lại của một thiếu nữ đánh bay suy nghĩ hiện giờ của cậu, khiến cả đầu cậu choáng váng.

Ran nhanh chóng nhận thấy biểu cảm của cậu, lo lắng tiến đến hỏi thăm, khuôn mặt mỹ mạo xinh đẹp của cô tiến gần về phía Kiyoshi, đối với một người đã lâu không gần với nữ sắc như cậu, nhất thời có chút xấu hổ quay mặt đi: "À.. Mình không sao"

Bên cạnh Ran là Shinichi, tay hắn khoanh lại, mâu sắc mang theo một tia khó chịu liếc nhìn hai người trước mặt, cố nén đi giọng nói giống như chua loẹt của mình.

"Kiyoshi, cậu đã như thế cả sáng nay rồi, không phải là cậu lo cho buổi đi chơi hôm nay chứ? "

Kiyoshi nháy mắt định thần lại, ngập ngừng nhìn lấy xung quanh, xác định không có thành viên nào trong tổ chức theo dõi mới lặng lẽ thở dài ra một hơi.

"Không phải, chỉ là... Hôm nay mình thấy có chút không khỏe, cả người cứ mệt mỏi lả lả đi"

"Hả? Thế thì không ổn rồi!" Ran nhanh chóng tiến lên muốn áp thử tay lên trán cậu lại bị cậu tránh đi, khó hiểu nhìn cậu: "Sao thế Kiyoshi, cậu đã như vậy cả sáng nay rồi, tối nay cậu không đi cũng được, dành chút thời gian nghỉ ngơi đi"

Shinichi khẽ nhìn cậu, hơi nhíu mày.

"Thế làm sao được? Chúng ta đã hẹn nhau thế rồi mà.. Khụ khụ..." Kiyoshi thất thanh kêu lên, sau đó có vẻ vì lên quá giọng mà động vào thanh quản ho lên một tiếng.

Nếu không phải vì có thể tiện đi lại ngăn Gin đánh Shinichi quá mức, cậu cũng sẽ không đề nghị đi tham gia chuyến này. Nhưng không hay lại có mệnh lệnh từ Boss yêu cầu, đây là nhiệm vụ về vụ giao dịch kia, trong số những người được yêu cầu làm nhiệm vụ lại chẳng may có tên cậu, cậu đã gì chuyện này mà bàn luận một chút với Boss, yêu cầu ông ta gạch tên của cậu ra khỏi danh sách, vì cậu đã có kế hoạch cho ngày hôm nay.

Nhưng Boss lại chỉ mỉm cười, cái nụ cười thường làm cậu ớn lạnh đến tận chân tóc khi nhìn vào đôi mắt ông ta - một đôi mắt điên cuồng.

Nhiệm vụ này vừa vặn chính là vụ giao dịch vũ khí như ở trong nguyên tác, thay vì chỉ có Gin và Vodka sẽ có thêm cậu - Kie, cậu đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, nếu cậu tham gia vào nhiệm vụ có thể giảm đi phần trăm nguy hiểm cho Shinichi và Ran hay không, nếu thành viên của tổ chức thấy cậu đi thân thiết với con trai của ông ta, vậy sẽ như thế nào?

Và cuối cùng, Kiyoshi cũng nhận lấy danh sách tham gia nhiệm vụ này, nhưng với tư cách là một người vận chuyển. Có thể dẫn được Ran và Shinichi tránh xa vụ án mạng trên tàu lượn thì có thể tránh xa tầm mắt của Gin, càng xa càng tốt.

Cảm nhận được Kiyoshi đang thất thần, Shinichi biểu tình khó chịu dương lên ánh mắt tinh tường của mình, nói: "Nếu khó chịu thì ở lại nhà lo cho sức khỏe của mình đi, không lo cho bọn mình"

"Shinichi nói đúng đấy, sức khỏe là trên hết mà" Nhìn nụ cười thanh khiết của Ran, Kiyoshi tự nhiên lần đầu tiên cảm thấy chột dạ, tiếp đó là một chút hối hận, tự cảm thấy bản thân mình có thật nhiều lỗi, để cho một cô gái trong sáng như Ran trở thành nạn nhân trong cả đống mớ rắc rối của cậu và Shinichi, thật không phải. Kiyoshi có đủ khả năng bảo vệ an toàn cho cô, để cô tránh xa cái tổ chức đen tối dơ bẩn này, thậm trí còn không muốn bàn tay dính đầy máu me của mình dính một chút vào cô.

Kiyoshi tự dưng bật cười nhẹ - Bây giờ cậu đã hiểu tại sao Sharon bà ta lại gọi Ran là ‘Angela’ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro