Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung, buổi chụp ảnh hôm đó không quá tệ với cô, trừ việc cứ phải chụp đi chụp lại mấy cái ảnh mà mấy ông anh này tạo dáng, nó khiến cô ám ảnh giống như mỗi lần đi chơi, mẹ cô sẽ lôi cô đi hết chỗ này đến chỗ nọ chỉ để check-in vài bức xinh xẻo. Sau ngày hôm đó, cả 5 người và cô đều không gặp lại nhau, Matsuda và Hagiwara đều được điều tới tổ phá bom mìn của sở cảnh sát, Date thì xuống tổ điều tra để hướng dẫn lính mới, trong đó có trung sĩ Takagi, hai người họ còn được đặt cho biệt danh thân thiết là "anh em nhà Wataru". Hiromitsu và Rei thì tham gia vào Tổng cục cảnh sát quốc gia, cả hai đều thâm nhập vào tổ chức áo đen với biệt danh: Scotch và Bourbon. Để giữ an toàn và bí mật, năm người họ hiếm khi gặp nhau, nhưng mỗi lần có dịp đều rất vui vẻ. Cô cũng không hay gặp họ nữa, chỉ tập trung vô học hành, cho đến ngày 6/1 hôm đó...
-Haizzz, nay giáo viên cho bài tập nhiều quá, mình ngán chẳng buồn muốn nói~~~
-Fuyuki à, tớ ao ước có một bộ não như cậu đó. Bài về nhà mỗi lần giao đều làm đầy đủ, lại thông minh nữa. Lắm thằng trong lớp mến cậu lắm đó.
-Xạo ke, tớ thấy chúng chỉ chăm chăm vô quyển bài tập của tớ, có thằng nào yên phận đâu?
-Này, đừng quên tớ chứ, tớ cũng không kém cậu đâu à nha.
Khi này, hai cô gái đang trên đường đi về nhà, giáo viên hôm nay tính khí nóng nảy nên nhồi cho cả lớp một lượng bài tập rất lớn. Khi hết giờ, nhìn mặt ai cũng như xác chết vậy. Nhiều người trong lớp đã có ý định thỉnh giáo cô vì cô là đứa giỏi về mọi mặt. Nhưng cô đã chuồn ngay khi chuông vừa reo vì đã có một cô bạn thông minh "order" ngay một suất xịn xò chen trước, nên cô chỉ giảng bài cho người đó thôi. Cô bạn này tên Ann, rất ngưỡng mộ đầu óc sắc bén của cô, có thể coi là tôn thờ ấy chứ.
-Bây giờ mình dẫn cậu sang nhà mình, cả hai đứa mình cùng làm bài, ăn xong mình đãi cậu kẹo.
-Kẹo gì đó? Ngon không?
-Biết thừa còn hỏi, socola đó.
-Ok, chốt đơn, không lấy phí!-Cô giơ ngón tay biểu thị OK, cười mát.
Cả hai cùng đi bộ về căn chung cư của Ann. Khi nhìn thấy căn chung cư, cô thấy có chút quen mắt, như thể đã từng thấy ở đâu đó rồi. Thấy con bạn cứ ngẩn người ra, Ann tò mò:
-Sao thế? Bộ cậu từng sống ở đây rồi à?
-Không, chỉ là...có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra.
Ngẫm đi ngẫm lại, nơi này vẫn có chút gì đó quen mắt, đồng thời tự dưng cô rùng mình, báo hiệu cho một điềm không hay sắp xảy ra...
"Cũng có thể do mình nghĩ nhiều chăng? Sống ở nơi xa lạ cái gì mà không đầy cám dỗ chứ, haha..."
À vâng, cái gì có thể xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, vì mồm cô thúi mà. Đúng buổi hôm đó, khi cả hai đang vừa học vừa buôn dưa lê, đột nhiên nghe thấy tạp âm hỗn loạn rất lớn. Vì cả hai đều ở tầng gần cao nhất nên có view bao quát tầm nhìn. Khi cả hai ngó ra ngoài, rất nhiều người dân chạy khỏi tòa chung cư, xe cảnh sát tụ tập rất đông. Ann lo lắng níu tay áo cô:
-Fuyuki, có chuyện gì vậy, sao mọi người lại hoảng loạn như thế?
-Không biết, xảy ra chuyện gì vậy?
Cô khi này đột nhiên lóe lên suy nghĩ trong đầu...
"Đúng rồi, hôm nay là ngày 6/1, lí do mà mình thấy tòa chung cư này quen quen, sự lo lắng dâng trào, chẳng lẽ..."
Cô quay ngoắt người lại, kéo tay Ann:
-Chạy mau!!! Ta phải rời đi càng sớm càng tốt!
-Nhưng, thế là thế nào? Sao ta phải chạy?
-Trong này có bom! Chạy nhanh lên!
Cả hai cô gái cuống cuồng sửa lại quần áo, đứng phắt dậy và thay đồ chạy ra khỏi nhà.
"Trời ơi, sao mình lại có thể quên chứ? Hôm nay chính là ngày tên khủng bố kia đặt bom ở căn chung cư này, cũng là ngày chết của anh Hagi!!!"
Đúng như cô dự đoán, cả hai đã đến rất gần cửa thoát hiểm rồi, nhưng...
-DỪNG LẠI!!!
-Sao?
-Cái tủ đó_nó chứa bom...-Tay cô run rẩy chỉ về cái tủ đối diện cửa thoát hiểm.
-Cái gì???
Bất ngờ khi lần đầu tiên đối diện với một quả bom đời thực, cô thật sự rất sợ hãi. Cô bạn bên cạnh đã nhũn hết cả chân ra rồi.
-Giờ phải làm sao? Nếu gây ra rung chấn, chắc chắn nó sẽ phát nổ!!!-Ann tuyệt vọng ngước nhìn cái tủ.
-Bình tĩnh, đi từ từ thôi, ta gần đến lối ra rồi. Thang máy đã bị vô hiệu hóa, chắc chắn sẽ không đi được. Tuyệt đối đừng làm việc gì nguy hiểm, nghe theo tớ.
Cả hai bước đi nhẹ nhàng qua cái tủ, răng cứ đánh cầm cập vào nhau.
-Đừng run, cậu mà run là ta xong đời đó!-Cô cố gắng trấn an cô bạn
-T_tớ biết rồi!
Khi đã đến được cửa ra, cả hai chỉ dám thở nhẹ như đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
-Được rồi, giờ chạy thôi!
-Ừ!
Khi đang chạy, cả hai cùng nghe thấy tiếng rầm rầm bên dưới, cả hai chắc chắn là cảnh sát đến rồi.
-Không sao nữa, mọi việc cứ giao cho họ, mình tốt nhất nên giữ mạng trước đã.
-Ủa, nhóc Fuu?
Khi này, đội chuyên gỡ bom mìn đã gần lên đến nơi. Họ phát hiện có hai cô gái đang chạy xuống.
-Sao em lại ở đây? Biết nguy hiểm lắm không?-Hagiwara nắm chặt vai cô, ra hiệu mọi người đi trước.
-Ann, đi trước đi, mình xuống sau!
-Nhanh lên đó!
Ann chạy một lèo xuống tầng, chỉ còn cô và Hagiwara.
-Anh Hagi, em biết anh sắp đi gỡ bom, làm ơn nghe em lần này được không?
-Em không biết tí gì về bom cả, mau xuống đi!
-Làm ơn, nghe em lần này thôi! Nếu không, anh không có cơ hội Reset lại cuộc đời đâu!
Hagi chần chừ trong giây lát, cuối cùng cũng chịu chấp thuận:
-Được, em nói nhanh lên, anh phải lên ngay bây giờ rồi!
-Anh nhất định phải mặc quần áo bảo hộ, không ai biết rằng sau khi gỡ dây xong nó sẽ lại kích nổ tiếp hay không. Anh nhất định phải mặc cho em!!! Cho dù quả bom có thế nào cũng nhất định phải mặc!
-Anh biết rồi, cảm ơn lời khuyên chân thành nhé!-Hagi cười tươi, vỗ vai cô hai cái rồi chạy vào trong.
Cô lúc này cũng cố gắng phóng xuống thật mau. Chẳng mấy chốc đã xuống tầng 1, cô chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà, khi này đang rất đông người dân ở đó.
-Này, thật sự là có bom trong đó sao?
-Không biết, nghe cảnh sát thông báo vậy mà.
-Chị ơi, có phải thông tin lừa đảo không?
-Chị không biết, chỉ biết đột nhiên cảnh sát cho di tản thôi.
Hòa mình vào dòng thông tin trắng đen lẫn lộn, chỉ có cô mới biết được sự thật.
-Ê Fuyuki, ở đây ở đây!!!
Cô bạn Ann gọi với theo, kéo cô khỏi dòng người chật ních.
-Lo quá, nhỡ là bom giả thì sao?
-Không, thật đó, nãy nghe có tiếng tích tắc rất giống đồng hồ, chẳng qua cậu run quá nên nghe không rõ thôi.
Khi này, các xe tuần tra khác của sở cảnh sát cũng đến, họ bước ra với đầy đủ trang thiết bị đề phòng trường hợp bất chắc xảy ra.
-Nếu nó mà nổ, đồ dùng, bài tập của bọn mình coi như đi tong đó.
-Cậu chả sướng quá ra ấy chứ, hiếm có đứa nào tránh được bài về nhà vì vụ nổ bom này đâu.
-Đừng có đùa, nguy cấp thật đó!-Ann sốt sắng ngó lên tòa nhà.
Đột nhiên, có người từ đằng sau đi tới, xoa đầu cô rồi cười:
-Công nhận nhóc bình tĩnh thật đó, y như Hagi vậy!
-Anh Matsuda?-Cô quay lưng lại, đúng là Matsuda thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro