Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngoàm, anh Rei nấu ăn ngon quá đi, chắc sau này em phải sang ăn trực nhà anh quá.-Cô khen lấy khen để món ăn của Rei.
Hiện tại cả 3 đang cùng nhau ăn cơm. Hiro và Rei đang bận nói chuyện về công việc của họ, cô cũng không muốn chen ngang, nên chỉ chú tâm vô việc ăn. Ban đầu, khi nếm thử món ăn do bias làm, nói thật lúc đó cô muốn chạy quanh nhà vài vòng lắm rồi, nhưng vì chút liêm sỉ của bản thân nên vẫn phải giữ cho bằng được. Khi ăn, cô thường tập trung vào món ăn để cảm nhận hương vị của nó, vừa hay hai chủ nhà lại đang bàn công việc với nhau, nên cô mới không phải lo nhiều. Mà do cô tập trung quá độ, nên khi hai người kia bàn xong rồi, thấy cô im lặng quá nên gọi thử cô, nhưng cô không trả lời. Rei phải lay cô mấy phát cô mới quay về thực tại:
-Fuyuki, em sao thế, Fuyuki?-Rei lay người cô.
-A...Dạ?-Cô giật mình.
-Bọn anh thấy em cứ im im, tưởng em làm sao nên mới...-Rei giải thích.
-À, cái này không phải do bọn anh đâu, thói quen của em ấy mà.-Cô phân trần.
-Phù, ra là do thói quen, vậy mà anh cứ tưởng.-Hiro thở phào.
-Haha, do bình thường em ăn một mình nên bây giờ nó lại bắt đầu ấy mà, mà hai anh không ăn à?
-A, bọn anh ăn đây.-Rei vội vàng đưa cơm vào miệng.
-Mải nói chuyện mà quên mất, chết thật!-Hiro cũng tương tự như Rei.
Cả 3 lại tập trung vào ăn uống, nhưng khi này, cô đã khen món ăn của Rei như trên, khiến Rei có chút vui vui trong lòng. Anh ngỏ lời:
-Thế em cứ sang đây ăn đi, ăn bao lâu cũng được. Ăn một mình thì buồn lắm đó.
-Dạ, chắc em cũng sẽ điều chỉnh lịch để sang đây chơi, tiện thì ngồi lại ăn luôn, không lại làm lỡ những việc khác.
-Mà này Rei, cậu chuẩn bị chưa?-Hiro hỏi Rei.
-Hả, chuẩn bị cái gì?-Rei ngớ người.
-Đồ đi thăm Hagiwara đó, cậu ta đang ầm ĩ nằng nặc đòi chúng ta tới thăm kìa.
-Gì? Chúng ta vừa mới thăm hôm qua xong mà?
-Cậu ta bảo bác sĩ nói mất nhiều thời gian để hồi phục nên tạm thời phải ở khá lâu trong bệnh viện. Mà trong đó có ai quen đâu, chắc cậu ta không thấy ai quen nên mới đòi cho bằng được đó.
-Cậu ta tán mấy cô y tá chưa đủ hay sao mà còn vác thêm phiền hà tới vậy?
-Chẳng biết, "nhà ngoại giao" của chúng ta khó hiểu lắm.-Hiro phì cười.-À, thế em có đi không, Fuyuki?
-Em ấy ạ?-Cô chỉ thẳng vào mình.
-Chứ còn ai nữa, cậu ta chắc chắn sẽ không chịu nổi mấy thằng đực rựa tới thăm mình đâu.-Hiro cười đùa.
-Em thấy mấy chị y tá ở đó đủ để ảnh hồn xiêu phách lạc rồi, không cần một đứa trẩu trẩu như em đến đâu. Với lại em chẳng có lí do gì để đi thăm một người coi trời đất bằng vung cả.-Cô bực mình gắp thức ăn.
-Thế hả, tiếc ghê, nghe nói chị của cậu ta cũng đến đó.-Rei cố tình nói để cô nghe thấy.
-Chị nào ạ?
-Chị của cậu ta ấy. Hagiwara Chihaya, chị ấy cũng xinh lắm đó. Em muốn gặp không?-Rei hỏi cô.
"Là chị gái sao, tức là người này_là mối tình đầu của Matsuda hả?"-Cô suy tư.
-Mà thực ra không đến cũng chẳng sao đâu, vì ở đó toàn người lớn thôi.-Hiro đang mải xem giờ nên không để ý.
-Khoan, em đổi ý rồi, em đi!-Cô đập bàn làm cả hai giật mình.
-Sao đổi ý nhanh thế? Làm anh giật cả mình.-Rei hú hồn ôm tim.
-Anh thông cảm, nhà em bán bánh tráng.
-Bánh tráng là bánh gì?-Hiro hỏi.
-Anh đừng để ý, lúc nào rảnh em giải thích sau. Em chắc chắn phải đến bệnh viện để gặp chị đẹp đó!
-Chị đẹp? Ý em là Chihaya đó hả?
-Vâng, đúng rồi!
-Sao em lại gọi cổ là chị đẹp?-Rei thắc mắc.
-Tại chị ấy đẹp thôi, với lại tiềm thức của em luôn cho rằng phụ nữ là một định nghĩa gì đó rất cao quý và xinh đẹp.
-Thiên vị, còn đàn ông thì sao?-Rei bĩu môi.
-À_một cái gì đó...rất_hãm ạ!-Cô lắp bắp.
Cả hai cùng câm nín, nhìn nhau không biết nên nói gì. Cô cũng thấy que quá nên chỉ im lặng ăn nhanh nhất có thể. Hai người kia không biết rằng do quá khứ tăm tối của cô khiến cô có một cái nhìn rất cực đoan về đàn ông. Họ chỉ cảm thấy con bé hơi thiên vị cho phái nữ mà thôi. Thấy bầu không khí im lặng quá, Rei đành lên phá tan nó:
-Thôi, cái nhìn thế nào là do mỗi người mà, em không cần phải lo đâu, bọn này không để ý đâu mà.
-Em xin lỗi...-Cô lí nhí trong miệng.
-Chắc em phải gặp vấn đề gì đó thì mới có suy nghĩ như vậy thôi, không cần xin lỗi đâu mà.-Hiro đành cười cho qua chuyện.-Thôi chết, sắp đến giờ hẹn rồi, nhanh chuẩn bị đi thôi.
-Chết, tớ quên, đành rửa bát sau vậy. Em thì sao, có cần chuẩn bị gì không?
-Dạ không, trông em cũng không quá lôi thôi, chắc vẫn đi được như thường.
-Rei, còn ngồi đó làm gì, nhanh chân lên!!!-Hiro chạy thẳng vào phòng của mình.
-Biết rồi biết rồi, giục hoài à!-Rei cũng chạy thẳng vô phòng của mình. Chỉ còn lại cô ngồi ở đó, cười bất lực.
"Sao cả hai người này đều vội vội vàng vàng vậy? Nhớ hồi đầu xem thấy hoàn hảo lắm mà???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro