Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người, tác giả nè. Tạm thời vô năm học lịch kín như bưng, cộng thêm quả bí ý tưởng nữa nên tui sẽ chốt lại lịch đăng chap như sau: Thứ 3, thứ 4, thứ 6 nha, chứ mấy ngày còn lại đều trùng hết rồi, thi thoảng lắm mới có chap ra mấy ngày đó thôi, chứ học sấp mặt ra rồi. Còn giờ thì...VÔ TRUYỆN NHA!!!
_______________________________________________________________
Cô bị Chihaya lôi ra hành lang thông gió của bệnh viện, ngu ngơ vẫn chưa hiểu chị gái xinh đẹp này muốn làm gì. Chihaya có vẻ nôn nóng muốn gặp người đã cho em mình nghe đạo lí này nên chẳng mấy chốc cả hai đã ở cửa sổ thông gió của bệnh viện, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh. Cô thích thú:
-Woah! Đẹp miễn chê!
-Em thích là tốt rồi, chị cũng muốn gặp em để cảm ơn em vài câu.
Kể từ khi thằng em quý tử của mình lỡ phun ra tên của cô, Chihaya đã quyết tâm là sẽ tìm cô cho bằng được để cảm ơn. Nào ngờ khi trông thấy cô, bỗng nhiên cô lại nảy ra một ý tưởng khác, ý tưởng này có vẻ khá hay ho và thú vị nên cô quyết định sẽ xài luôn lên nhân vật chính của chúng ta. Cô không hề biết điều đó, khi nghe Chihaya cảm ơn cô cũng chỉ nói qua loa vài câu:
-Cũng_không có gì đâu ạ! Chủ yếu là_em chỉ muốn_ ổng mặc đồ bảo hộ kín đáo hơn thội ạ...
-Nhưng chị vẫn phải cảm ơn em đàng hoàng, nếu không có em chắc giờ chị đang bày ra vẻ mặt khóc thương cái xác của nó quá.-Chihaya vừa nói vừa bĩu môi, coi bộ chị cũng chỉ muốn đập thằng em một trận cho rồi.
-Giờ mọi chuyện cũng ổn rồi mà, chị không cần phải rơi nước mắt cá sấu đâu, ổng sống chắc cũng dai lắm đó.
-Em nói thế nhưng chị vẫn thấy lo, chắc vì nó là em chị chăng?-Chihaya phì cười.
-100% là không có chuyện sai đâu, cả hai là chị em ruột mà.-Cô cười trước câu đùa hóm hỉnh của cô chị này, bất giác lại nhớ đến thằng em quý tử của mình.
-Thực ra, chị cũng có chuyện muốn nhờ em...-Chihaya lúng túng đan hai bàn tay vào nhau.
-Chuyện gì ạ? Miễn là không quá khả năng của em nha chị.
-A, không quá đâu. Chỉ là...nhờ em...chăm thằng Hagi hộ chị được không?-Chihaya nhất thời xấu hổ, nói xong câu này vành tai đỏ hết lên.
-Chăm?-Cô ngớ người.
-A, không phải cái nghĩa đó đâu, ý là...em để mắt đến nó hộ chị ấy mà. Hai chị em làm ở hai chỗ khác nhau, nhiều lúc chị cũng thấy lo cho nó lắm.-Chihaya giải thích.
-Chị ơi, làm sao em để mắt ảnh giúp chị được? Ổng mỗi ngày tán mấy cô y tá rồi.
-Thế nên chị mới lo. Lỡ có cô nào đổ thật rồi lại vác quà cáp đi tìm người thân hối lộ thì mặt mũi đâu mà làm cảnh sát cơ chứ...-Chihaya cảm thấy sầu não.-Thế cho nên, em giúp chị đi, làm ơn~~~
-Em...-Cô thấy khá khó khăn trước lời nhờ vả của chị.-Hừm...Hai zà, đành phải thế thôi.
-Em nhận lời thật hả?
-Vâng, nhưng chắc được một thời gian thôi.
-Không sao không sao!-Chihaya phủi tay-Em chịu giúp chị là chị mừng lắm rồi. Chỉ mong tên ngổ ngáo kia xuất viện sớm tí cho đỡ khổ những người xung quanh, không thì người chuyên giải quyết những lá thư tình chính là chị em chúng mình đó.
-Hah~~~, em cũng mong là như vậy.
Hai chị em nhìn nhau thoáng chốc, cười ha ha trước nỗi khổ của cả người họ. Cô cảm thấy chị găi của Hagi cũng không quá tệ, thậm chí còn đẹp xuất sắc luôn ấy chứ, sao ông anh Hagi lại trái tính trái nết thế nhỉ??? Thật chẳng ra làm sao.
-Trời ơi, đau quá trời quá đất luôn. Nếu mà biết nhà hàng này vệ sinh không sạch sẽ thì mình sớm đã không mời đồng nghiệp đến cái nơi quái quỷ đó rồi. Thật là xui xẻo hết nói nổi!!!
Chất giọng cọc cằn quen thuộc khiến cô bất giác quay lại.
"Ông thầy khó ở!!! Sao ổng ở đây vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro