Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan vừa nói vừa soi xung quanh:
-Nếu như chị ấy thực sự là do bọn tổ chức kia phái đến, chắc chắn chị ta sẽ tìm cách tiếp cận mình, xong đến Haibara.
-Ê này Kudo, có một sự thật mà cậu cũng nên biết rằng, chúng ta chỉ mới gặp chị ta lần đầu thôi đó.
-Biết là như thế, nhưng không thể lơ là được. Tớ đã gặp một trường hợp như thế, và thật may người đó là NOC.
-Ai, người nào? Có kẻ thù mới hả?-Heiji hào hứng.
-À không...có thể sau này sẽ có thôi, tớ tính hơi xa rồi.-Conan cười cứng miệng, suýt chút nữa để lộ ra thông tin về Rei.
-Ừm...lo xa cũng được, nhưng tớ nghĩ không cần phải đến mức đó đâu.-Heiji tuy hơi cấn cấn câu nói lúc nãy của cậu  nhóc nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.
"Thôi chết, đồng hồ hết pin rồi. Đành lấy điện thoại ra vậy."-Cậu nhóc lấy điện thoại từ trong người ra. Tuy nhiên...
MÀY ĐỊNH LÀM GÌ KAZUHA CỦA TAO HẢ?-Tiếng điện thoai vang lên làm cả hai giật mình kinh ngạc. Cô không nhịn được nên đã bật cười thành tiếng.
-Cái gì, tớ làm sao hả?-Kazuha vô tình nghe trót lọt vài chữ liền quay sang hỏi Heiji.
-A, không phải, là...là Okazu ấy mà. Tớ đang bảo mùi này giống mùi Okazu...-Heiji lắp bắp mặt xanh mét trả lời lại cô nhóc.
-Cậu muốn hại chết tớ à?-Thanh niên mặt hằm hằm "hỏi tội" cậu nhóc.
-Xin lỗi, tớ bấm nhầm.
-Chà, có thật sự là bấm nhầm không đó, haha?-Cô lúc này ngồi xổm xuống hai người, giọng vẫn còn điệu cười gây đau bụng.
-Còn chị nữa, nãy em thấy chị cười kinh lắm. Chị đã nghe thấy hết rồi đúng không?-Thằng nhóc chất vấn cô.
-Ừ, nghe không sót một chữ nào luôn. Nhóc da ngăm này chơi lớn đó, haha.-Cô cười chảy cả nước mắt, lấy tay quệt nó đi rồi trả lời Heiji.-Còn cậu bé này nữa, em lấy cái giọng đực rựa đó làm chuông thông báo được luôn đấy à?
-A, em...-Conan lúng túng.
-Em được đó, chị khoái kiểu người chơi trội như em lắm. Nghe qua là biết thanh niên da ngăm này đang mến thầm cô bạn tóc đuôi ngựa kia đúng không? Sao, tỏ tình được chưa?
Heiji bị hỏi trúng tim đen thì mặt tối sầm lại, ném cái lườm đầy ác ý vào cậu nhóc đeo kính. Nhóc đeo kính lấy tay che miệng lại cười hinh hích. Riêng cô, người đổ dầu vào lửa, thấy vui vẻ với trò đùa của mình. Cậu nhóc con cô chủ quán lúc này mới nói:
-Không phải Okazu đâu, là mùi giống như nước rửa tay trong nhà vệ sinh! Hơn nữa còn mát mát như nước mưa ấy ạ!
-Ừ, chị cũng bị dính một chút.-Kazuha nhìn cậu nhóc.
-Bọn mình đâu có mở cửa sổ đâu nhỉ?-Ran nhìn xung quanh hành lang.
Hai thanh niên lúc này chú ý đến lời nói của cả 3 người, chỉ mình cô nhận được thông báo tin nhắn.
Ting!
-Tiếng gì thế?-Heiji chú ý xung quanh.
-À, tiếng tin nhắn của chị. Mấy đứa cứ lo phá án đi, chị ra ngoài có việc tí.
Cô rời khỏi phòng trang trí, để lại hai thanh niên nhìn theo với vẻ suy ngẫm.
-Hattori này, có vẻ chúng ta hiểu nhầm rồi. Có thể chị ấy không phải người của bọn chúng đâu.
-Đúng thật, trông chị ta vô hại thế kia mà...Nhưng mình vẫn  thấy nó cứ sao sao ấy...
-Chúng ta lại có cùng chung suy nghĩ rồi.-Conan nhìn Heiji.
-Chứ sao, chúng ta là bộ đôi thám tử mạnh nhất mà.-Heiji cười đắc ý.
Cô lúc này ra khu vực bàn ăn của quán, kiểm tra thông báo trên điện thoại.
"Tin nhắn sao? Tối này rồi còn ai nhắn nữa nhỉ?"
Cô mở thông báo lên xem, bất ngờ khi tin nhắn lại là hình ảnh cô đang ở trong lữ quán Tachi, kèm theo đó là ảnh cô đang bấm bấm điện thoại lúc món sắn dây chưa ra bàn. Cô liếc nhìn người gửi.
"Nặc danh? Ha, thời này còn có người muốn theo dõi mình sao? Ai lại rảnh nợ thế nhỉ?"
Sau đó, một tin nhắn được gửi tới.
[Muốn dừng lại chuỗi hội thoại này, lập tức lên Face đính chính lại bình luận của bản thân, nếu không sẽ biết hậu quả ngay.]
-Face? Mình bình luận gì trên đó sao?
Cô thấy hoài nghi nội dung tin nhắn, liền chụp lại màn hình. Quả nhiên, ngay sau khi chụp, tin nhắn tự động xóa.
"Chậc, xem ra là không muốn bị tra ra thân phận đây mà. Coi bộ có người muốn sinh sự với mình rồi."
Cô nhớ lại lúc chiều xem trên Face, cô có bình luận chửi một người trên bài đăng. Xem ra, họ định trả đũa lại cô rồi.
-Ra là mày sao, Yến?
Cô thì thầm câu nói đó bằng tiếng việt, ánh mắt sắc lẹm nhìn cái điện thoại.
"Trời ơi! Điên mất thôi! Thủ phạm chắc chắn là con khốn đó rồi. Bình luận ném đá tí mà nó đã thuê người đe dọa mình, con nhỏ cậy mấy ông nhà giàu này không thể để cho mình sống yên ổn à?"
Nhìn số điện thoại lạ, cô không nhắn tin trả lời lại ngay, mà từ từ nhìn góc chụp trong đó. Những bức ảnh này đều chụp ở địa điểm rất gần cô, chứng tỏ tên đó chỉ đang ở gần đây thôi. Nhưng trời đang rét cóng, lại có tuyết rơi, hắn làm sao chịu lạnh được nhỉ?
-Thôi kệ, muốn làm gì thì làm. Nó chọc tiết mình thì mình cầm phóng lợn xiên nó. Thế là hòa!
Cô chặn người lạ đó đi, định cất điện thoại vào túi lại nhận được tin nhắn. Lần này, người gửi là một nhóm người rất quen thuộc, không ai khác chính là nhóm F5.
-Tin được không trời? Bao lâu nay chưa liên lạc với nhau đùng một cái nhắn tin là sao?
Cô mở tin nhắn lên, mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ. Cô trả lời:
[Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên mọi người lại nhắn tin giờ này?]
[Cả nhóm định rủ nhau đi ăn, mai anh với Matsuda được miễn. Em có muốn đi cùng không?]-Hagi trả lời tin nhắn của cô.
[Em đang bận rồi, chắc không đi được đâu. Đang yên đang lành tự dưng dính vô một vụ án mạng, xui hết nước chấm.]
Tự dưng cả nhóm im bặt làm cô thấy hơi lo lo. Lúc sau, tin nhắn bùng nổ muốn lag điện thoại luôn.
[Fuyuki, rốt cuộc em làm gì mà để bản thân trở thành nghi phạm trong vụ án mạng vậy hả???]-Hiro nhắn lại mang theo sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro