Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô quay trở lại, hình như vụ án đã được tường thuật lại xong, cô nhà báo Konayagi Midori đã thừa nhận bản thân chính là hung thủ sát hại ông Bonzo, nguyên nhân là do cái chết xưa kia của mẹ cô. Sáng hôm sau, khi tất cả đã được lấy lời khai xong, thanh tra Yamamura có đề nghị sẽ chở nhóm của ông Mori về, nhưng ông bác thám tử này từ chối. Yamamura bày ra vẻ mặt tiếc nuối:
-Ngài thật sự không cần đội tuần tra chúng tôi hộ tống sao? Tôi sẽ đưa ngài đến thẳng bến xe...-đột nhiên mắt ông sáng lên-Hay là để tôi gọi thêm một xe cảnh sát nữa đến? Để tôi trực tiếp lái xe?
-Không sao đâu! Tôi đã nhờ bà chủ nhà nghỉ này thuê xe rồi! Hơn nữa, tôi còn muốn tiện đường đến một nơi khác nữa!-Ông Mori lịch sự từ chối.
-À...Vậy còn cô thì sao, cô Fuyuki? Hay chúng tôi cũng đưa cô thẳng đến bến xe luôn nhé?
-A, không cần đâu, tôi tối nay mới về, đã xin nghỉ phép rồi. Hơn nữa tôi vẫn chơi chưa đủ, còn đang muốn thăm thú nơi này nữa.
-Vậy sao...-Thanh tra Yamamura bất lực nhìn sau xe, nơi có đôi "uyên ương" đang hằm hằm giận dỗi nhau. Cô nhìn trong xe đó mà cũng thấy tội giùm ông thanh tra luôn.
"Chậc, coi bộ đôi này còn giận nhau lâu lắm đó. Chỉ tội ông thanh tra gà mờ, phải chịu cảnh không mong muốn này."
Sau đó, chiếc xe tuần tra rời đi, để lại gia đình ông Mori đứng trước cửa lữ quán. Nhóc Conan thắc mắc:
-Bác ơi, nơi bác định đến...
-Là chỗ nào thế ạ?-Ran bổ sung thêm câu hỏi.
-Nói đến Nagano thì đó đương nhiên là...
-Khoan, trước khi ba trả lời câu hỏi này, con có chuyện muốn hỏi chị Fuyuki đã.
-À ừ...-Tự dưng bị cắt ngang, ông Mori ú ớ.
-Sao thế bé Ran?-Thấy mình tự nhiên bị lôi vào cuộc, cô thắc mắc.
-Ờm...chị có đi chơi ở đâu nữa không ạ?-Ran thắc mắc, hai lòng bàn tay xoa vào nhau.
-Ừm...chị cũng chẳng biết nữa, chị không phải người ở đây, nên địa điểm du lịch chị cũng bó tay luôn.
-"Không phải người ở đây"? Nghĩa là sao ạ?-Conan thắc mắc.
-Chị là người ngoại quốc, người ngoại quốc đó.-Cô đính chính bản thân.
Thông tin này khiến cả 3 cùng bị sốc. Ran không thể ngờ được một người ngoại quốc như cô lại có thể nói tiếng nhật giỏi đến trình độ này. Cô bé xuýt xoa:
-Trời ơi, chị nói hay và lưu loát đến độ em còn nhầm chị là dân Tokyo chính gốc luôn.
-Cô gái xinh đẹp này đây thật sự là người ngoại quốc sao?-Ông bác râu kẽm bất ngờ.
-Chị ơi, chị nói đỉnh quá à!-Nhóc Conan khen cô.
-Thực ra thì chị cũng chỉ vậy vậy thôi. Hồi đầu trò chuyện với người trong cơ quan, ai cũng tưởng chị là dân Tokyo chính cống thật. Cho tới khi xem CV của chị mới biết chị là người nước ngoài sang đây du học và sinh sống luôn, ai cũng có biểu cảm như mọi người bây giờ đó, haha. Với lại, khi nãy em có hỏi chị muốn đi đâu chơi không, chị nói rằng chị chẳng biết đi đâu cả. Hay bây giờ, chị đi cùng với gia đình em luôn nhé, được không?
-Chúng tôi rất sẵn lòng, thưa quý cô xinh đẹp đây!-Ông bác Mori chưa gì đã tỏ ra ga lăng, bày tỏ lòng tốt tới "mĩ nữ xinh đẹp" đột ngột xuất hiện bất ngờ như này. Ran và Conan nhìn theo đúng kiểu bất lực, cạn lời, ngay cả cô cũng có chung suy nghĩ với họ.
-Được vậy thì tốt quá, dù sao tôi cũng không biết nhiều về nơi đây lắm. Phỏng chừng nếu đi cùng với gia đình mọi người sẽ gặp nhiều chuyện hay ho chăng?
-Vậy quý cô đây quyết định đi cùng với gia đình chúng tôi hả?
-Vâng!
-Thế thì hay quá, chúng ta có thể cùng đi với nhau rồi.-Ran vui vẻ vỗ tay.
-Còn cô bé này...hình như chị đã gặp em ở đâu đó rồi thì phải. Trông em quen lắm...
-Em vẫn nhớ chứ, chị đã từng gặp em cùng với Shinichi rồi mà, chị Fuyuki!-Ran vui mừng ôm chặt cô.
-A, là bé Ran hồi đó sao?-Cô bất ngờ.
-Dạ vâng, là em đây!-Cô bé phấn khích.
-Ra thế, bảo sao cứ quen quen, người quen gặp lại nhau rồi!
Conan nhìn hai con người này ôm nhau mà cũng vui lây. Phải nói ngày xưa, cô chiếu cố cho hai đứa nhỏ khá nhiều lần, Conan vẫn còn nhớ khuôn mặt rạng ngời ấy. Đến khi vụ án giải quyết xong, cậu bé mới nhớ ra người con gái này. Kéo áo chị Ran, cậu bé nài nỉ:
-Chị Ran ơi, chúng ta mau đi thôi. Phải cho chị ấy thấy khung cảnh của Nagano chứ!
-Phải ha, suýt thì chị quên mất. Ba ơi ba, ba chuẩn bị xong chưa ạ?-Ran quanh quẩn tìm ba.
-Nãy giờ con với cô gái đây cho ta ăn bơ hơi nhiều.-Ông Mori đứng cạnh gốc cây với Conan, miệng nhai chóp chép miếng kẹo cao su.
-Con xin lỗi mà, vậy giờ chúng ta đi đâu đây?
-Tất nhiên, nhắc đến Nagano là phải nhắc đến...-Ông Mori bày ra vẻ thần thần bí bí.
___________________________Lúc sau____________________________
-Là phải nhắc đến nơi từng xảy ra trận Kawanakajima giữa Takeda Shingen và Uesugi Kenshin rồi!!!
-Ơ, thế bố cũng thích tìm hiểu lịch sử à?-Ran ngạc nhiên.
-Con không biết sao?
-Đây cũng là một địa điểm nổi tiếng à?-Cô thắc mắc.
-Vâng. Trận đánh Kawanakajima có nghĩa là trận đánh Xuyên Trung Đảo chiến: Kawanakajima no tatakai, là loạt 5 trận đánh nổi tiếng vào các năm 1553, 1555, 1557, 1561 và 1564 trong thời kì chiến quốc, diễn ra tại bình nguyên Kawanakajima, phía Nam của thành phố Nagano tỉnh Nhật Bản. Hai phe tham chiến gồm có Takeda Shingen, người được mệnh danh là "con hổ xứ Kai" và người còn lại được mệnh danh là "con rồng xứ Echigo"-Uesugi Kenshin chỉ huy. Trong cả 5 trận thì trận đánh thứ 4 con số thương vong nhiều nhất, cũng là trận chiến khốc liệt và bi hùng nhất, diễn ra vào mùng 10 tháng 9 năm 1561.
-Ồ, thì ra là thế! Bé Ran hiểu biết ghê.-Cô ngưỡng mộ tri thức của Ran.
-Dạ, cũng không có gì to tát lắm đâu ạ!-Ran ngượng ngùng đan hai bàn tay vào nhau.
Nhóc Conan nhìn bức tượng này, trong đầu chỉ nghĩ tới việc ngày xưa đã từng có một bộ phim khai thác về nội dung này, trong đó Okino Yoko đóng vai công chúa Yuu, người tình của Yamamoto Kansuke nên ông bác mới ló mặt ra đây xem, không khỏi bất lực.
-Nhưng hình như điểm đặc biệt nhất trong trận chiến này, một loại chiến thuật liên quan đến loài chim đã được triển khai thì phải...-Ran cố gắng nhớ lại.
-Chiến thuật mang tên loài chim sao?-Cô ngạc nhiên.
-Dạ vâng!
-Chiến thuật chim cú chăng?
Đột nhiên có một giọng nữ giải đáp thắc mắc của cả nhóm.
-Không phải chim cú đâu. Là chiến thuật chim gõ kiến đó Ran!
-Chị Yui!-Ran quay đầu lại nhìn, đúng là trợ lí thanh tra Uehara Yui thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro