Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uehara quay sang Ran tiếp tục cuộc trò chuyện:
-À, để chị dẫn em đi tham quan chiến trường Kawanakajima nhé?
-Dạ? Thế có được không ạ?
Thanh tra Morofushi xem đồng hồ và nói:
-Hay đó...còn một lúc nữa cuộc họp điều tra mới bắt đầu...
-Giờ về sở cũng chỉ ngồi uống thứ cà phê chán mớ đời mà cô pha...-Thanh tra Yamato giả vờ nhăn nhó nhìn Uehara.
-Anh thật quá đáng! Tổ trưởng khen tôi pha ngon hơn trước  rồi...-Trợ lí thanh tra Uehara đính chính lại món cà phê bị chê dở của mình.
"Cà phê? Bộ không còn món gì ngọt ngào hơn cái thứ đắng nghét đến tận chân răng đó à?"-Cô lè lưỡi nhăn mặt, bản tính vốn yêu đồ ngọt của cô hoàn toàn cự tuyệt cái thứ nước uống mang đầy sự đắng lòng này.
-Đó là tổ trưởng cũ.-Thanh tra Morofushi giải thích.-Tổ trưởng bây giờ thích hồng trà mà...
-Đúng rồi, ông ấy được cục Cảnh sát Quốc gia biệt phái tới đây...
"Kuroda Hyoe, thành viên của cục Cảnh sát Quốc gia, sau này thuyên chuyển công tác về Sở cảnh sát Tokyo... Mình thấy khá nhiều người đọc ban đầu nghi ngờ ông này là Rum, mà cuối cùng quay xe gắt vl, ảo thật đấy."-Cô vừa đi vừa cảm thán.
Thanh tra Yamato giở giọng chê bai:
-Cái mặt đó mà thích hồng trà hả?
-Xét về diện mạo thì anh không đủ tư cách nói người khác đâu...-Uehara đổ mồ hôi nhìn vị thanh tra chột mắt này.
-Thôi nhanh chân lên đi...-Thanh tra Morofushi giục cả hai.
Cả nhóm được 3 người của Sở cảnh sát dẫn đến nơi đặt một tấm khá giống tấm bảng, mà cô đoán nó tóm tắt lại việc Yamamoto Kansuke đã được tìm thấy ở đây. Thanh tra Uehara vừa đi vừa giải thích:
-Đây là cung Kansuke. Người ta cho rầng Yamamoto Kansuke đã được tìm thấy ở đây. Còn đây là mộ ông ấy...-Uehara chỉ vào tấm bia khắc chữ: YAMAMOTO KANSUKE CƯ SĨ.
-Đây là cầu Doai, nơi đầu và thân Kansuke đựo ghép vừa vặn với nhau...
-Ghép vừa vặn á?-Ran và ông Mori đổ mồ hôi nhìn Uehara.
-Thuộc hạ của Kansuke đã cướp lại được một số thủ cấp của các binh sĩ bị quân địch mang đi trong trận chiến. Tát cả đều be bét mâu nên họ không xác định được đâu là đầu của Kansuke...
-Nhưng có một thủ cấp hoàn toàn khớp với phần thân mang giáp của Kansuke trên chiến trường, nhờ vậy họ nhận ra đó là đầu của ông ấy. Nơi họ nhận ra chính là cây cầu này!-Uehara vui vẻ đứng trước cầu Doai sau khi đã giải thích sơ lược về lịch sử nơi đó xong.
-Ra vậy...-Bé Ran mặt mày xanh lét nhìn Uehara.
-À, cho tôi hỏi tí được không?-Cô quay sang Uehara.
-Vâng, có gì không ạ?
-Ờm, người đang được nhắc đến ở đây là Yamamoto Kansuke đúng không?
-Đúng rồi!
-Còn cái người thanh tra này tên Yamato Kansuke đúng không?-Cô chỉ vào thanh tra da ngăm chột mắt.
-À đúng rồi! Sao thế?-Uehara thắc mắc.
-Hình như tôi cảm giác có nét tương đồng ở đây thì phải...-Cô xoa xoa cằm nhìn cả hai.
-Tương đồng?-Cả Uehara và Yamato cùng thắc mắc.
Nhóc Conan khi này nói nốt luôn ý của cô:
-Cháu biết chị ấy định thắc mắc gì ạ, chị ấy thắc mắc là cứ như đang đi tham quan những địa danh liên quan đến Yamamoto Kansuke ấy...-Thằng nhóc khôn lỏi vừa nói vừa nở nụ cười tinh quái nhìn Uehara.
-Ơ không, chỉ là tình cờ thôi...-Uehara lập tức phủ nhận quan điểm của cả hai, mặt đỏ lừ.
————————————after credit—————————
Sorry về sự lười biếng này, tui đang cạn kiệt ý tưởng rùi nha. Thông cảm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro