Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên cửa sổ tầng 2, có một bệnh nhân đang sống chết kêu gào đòi tự tử. Vâng, không ai khác đó chính là nữ chính của chúng ta. Lại nói về buổi đêm gây sốc ấy, sáng nay cô quyết định sẽ tự tử để thoát kiếp chết đói. Nghe thì hơi vô lí nhưng thử nhìn mấy đứa chết vì đói xem, da bọc xương không, không khác gì xác sống, ghê lắm. Cũng bởi một lí do nữa là cái gia đình oái oăm này còn chặn cô cả trên Zalo với Mes, cô quyết định phải đi đầu thai một nhà khác bình thường một tí thì mới ra dáng cuộc sống đúng nghĩa được. Chưa kiếm được chỗ ở, chưa ăn uống gì mà đã đòi nhập học có mà điên. Vì thế, cô y tá bây giờ đang cố gắng kéo cô khỏi cửa sổ:
-CHỊ THẢ EM RA. EM CÒN PHẢI ĐI ĐẦU THAI KIẾP KHÁC. SỐNG THẾ NÀY KHỔ LẮM CHỊ ƠI!!!
-Em mất não rồi à? Đời người có mỗi một mạng thôi, đây không phải trò chơi mà em muốn reset là được đâu.
-CHÍNH VÌ KHÔNG RESET ĐƯỢC NÊN EM MỚI CẦN TỰ TỬ. THẢ EM RA, KHÔNG EM LÔI CẢ CHỊ XUỐNG ĐÓ!
Người bên dưới bệnh viện xôn xao trước hoàn cảnh khó đỡ này. Ngay cả nhóm bên dưới cũng đơ luôn.
-Này, có khi nào Matsuda hôm qua nhìn chằm chằm ẻm lâu quá nên nay não em ấy hỏng rồi không?-Kenji đổ mồ hôi hột nhìn cả đám.
Quác Quác Quác...
-Này, mau ngăn cô bé lại!!!-Date hét lên khi cô đã thò được cái chân ra cửa sổ.
Cả năm chạy thục mạng vào trong tòa nhà. Sau khi chạy hết hơi, họ dừng ngay trước cửa phòng cô. Khi này, cả cô và cô y tá đều đã mệt lử. Cô hụt hơi nói thêm:
-Em_chỉ nghỉ_có tí thôi. Em sẽ_nhảy xuống tiếp...
-Chị_sẽ ngăn em_bằng được, hộc hộc...
Matsuda xông ngang vào cuộc nói chuyện của cả hai, lắc bả vai cô thật mạnh:
-Này, nhóc bị điên à? Sống không muốn sống lại muốn chết là thế nào?
-Này_bình tĩnh, đừng lắc...không nôn giờ...oẹ...-Cô bị Matsuda lắc đến trời đất quay cuồng, không phân biệt được thực tại. Matsuda coi bộ hơi mắc chứng sạch sẽ, vừa nghe tiếng ọe lập tức né xa như né tà.
Sau một hồi bình tĩnh lại, chị y tá xin phép ra ngoài. Còn lại 6 người ở tròn phòng, ai cũng có thái độ khó xử:
-Này, sao em lại làm điều dại dột thế?-Rei đến gần, vuốt lưng cô khi cô đang thở hồng hộc.
-Rei à, cái này có hơi...-Hiro gãi gãi má khi thấy Rei đang vuốt lưng một người khác giới.
-Trời ơi, bây giờ đầu thai còn hơn chết đói, em làm gì còn cách nào khác.-Cô than vãn với giọng ỉu xìu.
-Bộ nhóc thật sự chết đói rồi hay sao?
-Im đê ông chú già khọm, lắc vai người ta cho lắm vào, giờ còn dám hỏi nữa.-Cô cộc lốc nói ra lời lẽ khó ưa.
-Nhóc!!!
-Thôi nào, bình tĩnh đi mà.-Hagiwara đứng ra làm "thẩm phán", giảng hòa cho cả hai bên.
Cô quay sang nhìn cái giường, vò đầu bứt tóc:
-Em không chết bây giờ thì một thời gian nữa cũng sẽ như vậy thôi, chả giải quyết được gì cả.
Khi này, cô vô tình nói đến từ cấm trong lòng Hiro. Anh ngay lập tức bịt chặt miệng cô vào, khuôn mặt đầy ám ảnh.
"Thôi chết, lỡ nói từ cấm rồi..."-Cô nhìn Hiro với vẻ mặt đăm đăm.
Rei để cho cô và Hiro có thời gian bình tĩnh lại, hỏi han:
-Thế sao em lại muốn làm thế?
-Dạ, tại mẹ em hãm quá, đem con bỏ chợ, vứt em sang bên Nhật Bản đất khách quê người này.
Cả năm con người cùng ngạc nhiên:Ủa? Thế là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro