Chương 2 : Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, sau khi tạm biệt chồng mình đi làm , y/n liền gấp không chờ được chạy vội lên tầng.  Mở ra chiếc rương cũ kĩ, bên trong có khá nhiều bụi. Nó khiến cho y/n không thể ngừng ho sù sụ được. Sau khi lớp bụi bớt đi, cô liền thò tay vào bên trong lấy ra một số dụng cụ.
Ngồi ngay ngắn trên ghế , đôi tay y/n thoăn thoắt  múa trên khuôn mặt. Nhìn vào bản thân trong gương, y/n có chút không thích ứng được. Cô đã dịch dung.

 Đúng vậy, y/n đã từng có một thời gian làm điều này. Nhưng nó cũng là truyện của quá khứ rồi. Trong gương khuôn mặt cô đã biến thành một cô bé tầm 15, 16 tuổi. Y/n ôm mặt cười khúc khích , lâu lắm rồi cô mới trải nghiệm lại cảm giác này. Khuôn mặt thiếu nữ hài hòa cùng làn da sáng bóng, nhưng y/n muốn tạo ra một điều khác biệt hơn chút. Cô không muốn bị nhận ra sớm đâu.


Lại lần nữa, lần này khuôn mặt cô đã biến thành cô bé với làn da bánh mật. Cô yêu thích nó không thôi. Nó làm cô nhớ đến người chồng của mình , anh ấy có một làn da bánh mật , nước da ấy cùng đôi mắt trong veo của anh chính là thứ cuốn hút cô ngay từ lần đầu gặp mặt.Cô chính là người đã theo đuổi anh suốt 3 năm cấp ba. Khi đó thì cô vẫn chỉ là cô bé còn đi học còn anh thì đã đi làm rồi. Y/n lục ngăn kéo tủ, tìm tòi mãi mới mò ra được cái kẹp tóc đủ màu , hơi sến súa nhưng cô yêu nó.Nó là món quà đầu tiên mà chồng tặng cho cô, cô có chút vui thích không thôi, không nỡ kẹp nó lên đầu.


" Được rồi ,như vậy thì anh ấy sẽ không biết được nữa"


Y/n đeo đôi giày búp bê màu đen vào , chỉnh trang lại bộ đồng phục hồi xưa của mình. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác hồi hộp chờ mong.  như thể cô đã quay trở lại những năm tháng thanh xuân của chính mình vậy. Cái năm tháng mà tuổi trẻ vô tư, vô lo, không suy nghĩ nhiều như bây giờ. Y/n tung bước chân , chạy vội ra khỏi nhà. Cô muốn tận hưởng cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà tuổi trưởng thành chẳng bao giờ có được nữa. Cái cảm giác tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Hoa đào rơi dọc hai bên đường , từng cánh hoa nhẹ nhàng đáp trên mái tóc người thiếu nữ ấy tạo nên cảnh tượng nên thơ chưa từng thấy.


Y/n dạo bước chân đến gần quán cà phê chồng cô làm, cô hơi dúi mũi chân giày , có chút ngại ngùng mà mở cửa bước vào quán. Đây không phải lần đầu tiên cô đến nhưng lần cuối cùng mà cô đến đây cũng là một khoảng thời gian rất lâu trước đây rồi. Chà mái ấm này này vẫn vậy, nó vẫn có cảm giác ấm cúng mỗi khi bước vào , nhẹ nhàng thở ra một hơi y/n bước đến trước chỗ chọn đồ.


" Ừm làm ơn cho tôi một tách cà phê và sandwich   "


Furuya Rei hay Amuro Toru nhìn cô gái vừa bước vào đây. Anh có cảm giác quen thuộc với người con gái này , mà không biết quen thuộc ở đâu. Cảm giác vóc dáng, giọng nói tự dưng làm anh nhớ đến cô vợ nhỏ đang ở nhà. Nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy. Furuya Rei dịu dàng cười nói:


" Anh sẽ làm xong sớm cho em , cứ ra kia ngồi đi"


" Vâng '


Y/n bước chân hơi vội ngồi vào chiếc ghế ngay gần đấy. Chồng của cô thật dịu dàng , anh ấy đối xử với mọi cô gái như vậy làm cho cô có một chút ghen tuông ở dưới đáy lòng. Trong lúc ngồi chờ , cô nghe thấy tiếng trẻ con líu ríu ở trong quán. Nghiêng đầu sang, cô thấy 3 đứa trai cùng 2 bé gái. Chúng đang túm lại nói chuyện gì đó, trừ hai đứa bé kia. Chúng trông giống như một người trưởng thành đang phải trông trẻ vậy. Bật cười trước suy nghĩ của mình, chắc rằng mình đã nghĩ quá rồi.

...---------------------...
End
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. Nhớ ấn saoo cho truyện của mình nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro